"Nam nữ khác biệt, đây là điều ai cũng biết, thế này đi ta kêu người xử lí vết thương cho huynh trước rồi nói phụ thân ta sai người thông báo cho Đoan Vương Gia bên kia đến đón huynh." Tân Phương Phương nhàn nhạt đáp lại lời Hàn Phong Vũ.
Nàng mà tùy ý để hắn lại đây thì đến lúc tên Đoan Vương mất nết kia biết được lại chẳng ghen lên túm lấy nàng ném xuống đất như lần trước à! Nàng chưa quên mu bàn tay mình lưu vết sẹo!
Với cả phụ thân nữa, để ông ấy phát hiện, nàng đây có mà ăn liên hoàn gia pháp đó. Chỉ là người không nên đến cũng đã đến, chẳng thế đuổi đi được ngoài giúp một chút rồi ship hắn về chỗ cũ thôi.
Hàn Phong Vũ chịu đựng đau đớn trước ngực, hắn nâng mắt, ánh nhìn sâu xa trông nàng, "Như vậy liệu có ổn không?"
Hắn biết rõ đột nhập vào đây là điều sai lại không ngờ vào đúng phòng nàng, rồi vô tư đưa ra đề nghị nàng chứa chấp mình một đêm, nhưng hắn rất bất đắc dĩ bởi vết thương trên người khá nặng, hắn không chống cự được đến lúc về Đoan Vương Phủ, khoảng cách của phủ quá xa với phủ Thượng Thư và phủ Thừa Tướng.
Bản thân hắn nghĩ chỉ cần im ắng ở đây qua đêm cho vết thương dịu đi rồi sáng sớm lập tức rời khỏi, tránh ảnh hưởng tới nàng cùng bại lộ chuyện của hắn, nhưng nàng bây giờ muốn gọi Thừa Tướng qua, hắn thật sự không biết làm sao.
Tân Phương Phương như nghe hiểu từ ổn trong lời Hàn Phong Vũ là gì, nàng nhẹ giọng khẳng định: "Đó là cách tốt nhất, huynh yên tâm, phụ thân ta thấu hiểu mọi chuyện, kể cả chuyện hai ta lúc trước, nên người khẳng định chủ toàn cho huynh về với Đoan Vương Gia. Phần huynh đột ngột xuất hiện ở đây, người cũng không tìm hiểu hoặc hỏi huynh."
Quan điểm của phụ thân về việc liên quan Hàn Phong Vũ ông ấy khẳng định sẽ không động đến, vì nó dây dưa cả Thượng Thư lẫn Đoan Vương kia, giao tình bọn họ không tốt đẹp tới nỗi xen vào chuyện đối phương.
Điển hình như chuyện nàng giữa Hàn Phong Vũ, ông ấy chỉ ra sức ngăn cản nàng, không hề động chạm gì hắn và liên hệ với Thượng Thư.
Nghe xong, Hàn Phong Vũ suy tư vài giây, sau gật đầu đáp: "Được... vậy ta làm phiền muội rồi." Tân Phương Phương nhận câu trả lời mặt mày giãn ra, lúc này nàng nhìn qua gương mặt hắn có thể thấy rõ sắc mặt trên đó trải qua cuộc nói chuyện không dài đã dần trắng bệch, máu trước ngực ấy rỉ ra càng nhiều hơn.
Nàng thở dài một hơi, không tiếp tục nói mà quay đầu mở cửa đi gọi người, đồng thời dặn Tiểu cẩu bên ngoài ngừng sủa ngoan ngoãn không cần Hàn Phong Vũ.
Thừa Tướng không ngờ nửa đêm canh ba vừa nhắm mắt một lát ngủ chưa sâu đã bị nữ nhi yêu quý gọi dậy, còn kéo ông đi.
Đến nơi, trông vị nam tử bị trọng thương trong phòng, Thừa Tướng ngỡ ngàng tỉnh táo, hướng Tân Phương Phương trừng mắt, ông trầm giọng hỏi: "Tại sao hắn ở chỗ con!"
"Nữ nhi không biết, nửa đêm hắn đột nhiên chui vào, không biết sao máu me đầy mình, kêu nữ nhi giúp, hắn nói hắn thương tích nặng không về nổi Đoan Vương Phủ nữa! Nữ nhi không biết sao cả... Phụ thân người kêu ai cầm máu giúp hắn được không? Xong sai người thông báo Đoan Vương Gia để dẫn hắn đi..." Tân Phương Phương giả vờ mếu máo, dáng vẻ vội vã bày ra, nàng cũng không quên thêm mắm muối vào lời mình nói.
Thừa Tướng nghe xong đôi lông mày nhăn lại, ra lệnh: "Con ở yên cho ta, mọi việc ta tự có sắp xếp."
Tân Phương Phương thuận theo, đứng yên vị một chỗ xem Thừa Tướng xử lý.
...
Thừa Tướng gọi người chữa vết thương cho Hàn Phong Vũ, ông sau cùng cũng kêu gia nhân đi một chuyến đến Đoan Vương Phủ, ông không quên bảo Hàn Phong Vũ đưa vật tùy thân cho gia nhân kia để chứng minh thân phận trước Đoan Vương Gia.
Chờ khi tất cả xong xuôi, Thừa Tướng mới từ phòng bước ra, truyền lời của Hàn Phong Vũ để Tân Phương Phương vào trong.
Vì thế Tân Phương Phương ngơ ngác đi vào hỏi Hàn Phong Vũ: "Huynh có chuyện gì mà tìm ta?"
Hàn Phong Vũ hiện tại nằm trên giường, thân thể hắn được băng bó cẩn thận, cả người không còn thấy dấu vết máu tươi.
Hắn lúc này quay mặt, cong môi mím cười hướng phía nàng nói: "Đa tạ muội giúp đỡ ta. Lại gần đây, ta có một chuyện riêng muốn nói."
Tân Phương Phương ban đầu do dự không tiến lên, nhưng khi Hàn Phong Vũ kiên trì gọi nàng, nàng đành chấp thuận tới gần nghe hắn nói gì.
Thời khắc khoảng cách cả hai rút ngắn, nàng ngày một gần hắn hơn thì hắn bỗng nhiên đưa tay ra dường như định nắm lấy tay nàng, đáng tiếc tay kia hắn chưa tới, tay nàng đã tránh đi.
Hành động tức khắc này làm Hàn Phong Vũ bật cười, miễn cưỡng thu tay lai trước rồi nói: "Chuyện lần trước gặp hắc y nhân, muội nhớ chứ, ta chịu một đao của chúng, trên đao có kịch độc nên ta vô tình bị trúng phải, khi đó không có người nào giải được loại kịch độc, Đoan Vương đã cùng ta tới thôn Giang Hà để Hữu Ly thúc xem cho..."
Hắn trở lại nơi bọn họ từng cùng trải qua thời thơ ấu với nhau, Hữu Ly thúc không ai khác là vị thần y nhiều năm chữa bệnh của nàng.