Bạch Thiếu Thần cảm thấy khó chịu liền lập tức đứng lại, thở dài một hơi rồi quay lại nhìn cô lên tiếng…
“A …”
“Không phải em bảo chưa dùng bữa sáng hay sao…”
“Tôi chỉ muốn đưa em đi ăn thôi, em có cần phải làm giống như tôi đang bắt cóc trẻ vị thành niên không vậy…”
Trong khi Tưởng Gia Tuệ lại quá bất ngờ không biết anh đã đứng lại, nên lần nữa cái trán chưa hết đỏ đã đụng vào người Bạch Thiếu Thần…
“Sao anh không nói sớm chứ…”
Tưởng Gia Tuệ lần nữa xoa xoa cái trán, khuôn mặt nhăn nhó lên tiếng…
“Em đúng là ngốc chết đi được…”
Ngay sau đó Bạch Thiếu Thần nắm tay cô rời khỏi phòng, trong khi đó Tưởng Gia Tuệ lại bĩu môi nhìn anh…
Sau đó cả hai cùng nhau tay trong tay đi ra khỏi tập đoàn Bạch thị, trước sự kinh ngạc của những người ở đây…
Trong khi Tưởng Gia Tuệ có chút ngượng ngùng, thì Bạch Thiếu Thần lại tỏ ra vô cùng bình thản, sắc mặt không một gợn sóng…
Bạch Thiếu Thần đích thân lái xe đưa Tưởng Gia Tuệ đến một nhà hàng năm sao dùng bữa…
Sau đó lại đưa cô đến Trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo công sở để mặt, đến trưa thì mới đưa cô về nhà, còn mình thì về Bạch thị tiếp tục làm việc…
Còn về phía Tưởng Gia Tuệ vừa về đến phòng thì tiếp tục lao đầu vào xem những dự án trước kia của công ty, tập làm báo cáo kinh doanh…
Do kiếp trước cô từng học qua kinh tế một thời gian, sau đó mới chuyển sang học trang điểm, nên những vấn đề này Tưởng Gia Tuệ học hỏi rất nhanh…
Qua một lúc sau, Tưởng Gia Tuệ cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chiếc lưng cũng đã mỏi nhừ vì ngồi lâu…
Thế là cô liền để hết tất cả sang một bên, tiến về phía chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật ngon…
Đến tối mịt Tưởng Gia Tuệ mới lờ mờ thức dậy, sau đó mới đi vào phòng tắm, tắm gội lại sạch sẽ…
Mà lúc này chiếc bụng đói meo không ngừng kêu lên cồn cào, Tưởng Gia Tuệ thay quần áo xong thì nhanh chóng bước xuống nhà dùng bữa tối…
Nhưng hôm nay phòng bếp lại vắng tanh đến lạ, thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn, nhưng lại không thấy ông Tưởng đâu cả…
Tưởng Gia Tuệ liền khó hiểu lên tiếng hỏi quản gia…
“Dì Triệu ơi, bố tôi chưa về nhà sao, sao không thấy ông ấy xuống dùng bữa vậy…”
“Dạ, thưa đại tiểu thư, lão gia vẫn chưa về nhà ạ…”
“Vậy ạ, dì về làm việc đi, khi nào dùng bữa xong cháu sẽ gọi ạ…”
“Vâng đại tiểu thư dùng ngon miệng…”
Tưởng Gia Tuệ nhếch môi cười đắc ý, xem ra Bạch Thiếu Thần đã bắt đầu hành động rồi, cho nên lúc này ông ta mới còn ở lại công ty làm việc…
Sau đó cô liền cảm thấy bữa cơm hôm này thật sự là rất ngon, ăn đến khi căng tròn cả bụng mới chịu dừng lại…
Gọi quản gia Triệu ra giúp mình dọn dẹp, còn Tưởng Gia Tuệ thì vui vẻ quay về phòng, lướt web…
Sáng hôm sau, Tưởng Gia Tuệ thức dậy từ sớm, thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng hơn thường ngày một xíu…
Trong bộ đồ công sở, nhìn Tưởng Gia Tuệ vừa dịu dàng, lại vừa thanh lịch thoát tục, khí chất cứ như một nữ cường nhân vậy…
Ngắm nhìn một lúc trong gương, cảm thấy mọi thứ đã thật hoàn hảo, Tưởng Gia Tuệ mới rời khỏi phòng xuống nhà dùng bữa sáng…
Lúc đi ngang phòng hai mẹ con dì ghẻ, Tưởng Gia Tuệ liền không quên ghé vào một lúc…
Nhìn thấy hai mẹ con dì ghẻ đang ung dung dùng bữa sáng, Tưởng Gia Tuệ liền tỏ ra vô cùng ghét bỏ…
“Bị cấm túc mà vẫn ăn uống ngon miệng vậy sao…”
Mẹ kế nghe thấy Tưởng Gia Tuệ đang cố ý mỉa mai mình thì liền tức giận lên tiếng…
“Mặc kệ mẹ con tao, sao mày cứ thích xen vào vậy…”
Tưởng Gia Tuệ liền nhếch môi cười khinh bỉ lên tiếng…
“Tôi cũng đâu rảnh rỗi đâu mà quan tâm các người…”
“Tôi chỉ cảm thấy hài người quá đáng thương, nên muốn đến thông báo cho hai người biết một tin mà thôi…”
…“Nếu các người không muốn biết vậy thì tôi đi đây…”…
Tưởng Gia Tuệ nói xong thì quay người rời chuẩn bị rời đi, nhưng đã bị lời nói của Tưởng Gia Linh giữ lại…
“Tin tức gì mày mau nói tao nghe xem…”
Tưởng Gia Linh liền nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nói…
Ngay lập tức cô liền xoay người lại, nhìn hai người họ cười chế giễu lên tiếng…
…“Nếu tôi tính không nhằm thì hết hôm nay thôi, ngày mai các người sẽ được ra ngoài, mà còn là phải dọn hết quần áo ra khỏi đây nữa đấy…”…
Sau đó Tưởng Gia Tuệ liền bật cười ha hả…
“Con khốn, mày đừng nghĩ mẹ con tao ngu ngốc, dễ dàng bị mày lừa như vậy, lão gia chắc chắn sẽ không đuổi chúng ta ra khỏi đây đâu…”
…“Người bị đuổi đi có khi lại là mày đấy…”…
…“Gia Linh, con mau lấy điện thoại gọi cho bố con ngay, để ông ấy biết rõ bộ mặt thật của con khốn này…”…
…“Dạ mẹ…”…
Mẹ kế nhìn Tưởng Gia Tuệ đầy tức giận hét lớn…
…“Bà đang nhắc đến bố tôi đấy sao…”…
… “Hứ… bây giờ đến ngay cả việc ăn cơm, ông ta cũng không có thời gian để ăn nữa là, huống chi là nghe mấy cuộc điện thoại nhảm nhí của bà…”…