Xuyên Thành Bạn Học Của Ba Mẹ

Chương 27: Mẹ ơi...ba bắt nạt con




Ngay sau ngày hôm sau trong lớp 11-5 trở nên yên ắng lạ kỳ, nhóm Mãnh Hổ chẳng thấy mặt mũi đâu, ngay cả Tần Ca và lũ tay sai Tiền Lăng cũng chẳng thấy mặt trao trả lại không gian bình yên cho lớp học bất ổn.
Tần Sở nghe giảng như vịt nghe sấm dù anh có căng da mắt ra thì cũng chẳng ngấm nổi chữ nào vào đầu, thứ anh thu hút chính là khung cảnh ngoài cửa sổ.
Nhắc nhở lần một vẫn như thế, nhắc nhở lần hai chẳng đến đâu nên ngay lần thứ ba thì Tần Sở bị đuổi ra khỏi lớp. Truyện này như cơm bữa với anh nên bản thân cũng chẳng từ chối.
Đang đứng phạt ngoài hành lang bỗng anh nhìn thấy Trương Hàn ở cuối sảnh đang mang vác thùng nước để làm gì đó, theo sau là đám người trong nhóm Mãnh Hổ chúng cứ lối tiếp đuôi nhau đi đâu đó.
Hiếu kỳ cộng lẫn chán nên Tần Sở cũng nén đi theo xem họ đang làm gì mà không về lớp học.
Điểm tới của họ là một lớp học bị bỏ hoang, có bàn có ghế chỉ tội hơi bẩn có lẽ nơi này trước đây là một lớp học cũ nhưng giờ không còn dùng nữa nên thành phòng chứa đồ, chứa bàn ghế cũ của các lớp.
Thường thì nơi này chính là chỗ mà mấy kẻ mạnh thường xuyên lui tới để tụ tập, mà người mạnh ở trong trường này ngoài Tần Ca ra thì làm gì còn ai nữa.
Lén lút lấp sau bức tường gần đó để nghe ngóng tình hình, thì thấy nhóm Mãnh Hổ đổ nước đầy một thùng sắt, có lẽ không chỉ đi lần một lần hai mới được một thùng đầy như vậy.
“Nhảy vào.”
Giọng nói nghiêm nghị của Tần Sở vang lên,Tần Sở cũng rất vui mừng khi ba lại ra mặt giúp mình như vậy. Cứ tưởng Trương Hàn nhóm Mãnh Hổ phải nhảy vào thùng nước cao tầm một mét đó nhưng không người nhảy vào lại là Tiền Lăng và một người anh không ngờ tới chính là Lý Gia Tuệ kia.
Hai người họ mỗi người một thùng, bước vào trong nước đến ngang ngực. Mặc dù Lý Gia Tuệ đã khóc lóc van xin nhưng Tần Ca vẫn không chút thương hoa tiếc ngọc anh vẫn kiên định bắt ả phải vào trong đó.
Ba định làm gì đây? Tần Sở nghĩ thầm
“Ai cho phép bọn mày tự ý hành động hả, chẳng phải tao nói rất rõ là để tao hành động một mình cơ mà!!!” Tần Ca tức giận đá chân vào chiếc thùng sắt, một tiếng vang được cất lên trong cái không gian ẩm ướt.
Lý Gia Tuệ vừa khóc vừa nói “Em xin lỗi anh…Chúng em đã quá hấp tấp làm chuyện này…”
Tiền Lăng chỉ biết cúi mặt xuống lặng nhìn nước đang vây quanh bản thân mà không có chút lời biện minh nào.
Tần Ca hô đếm “Một! Hai! Ba!” sau số ba cả hai người họ tự động ngồi xuống nhấn chìm bản thân dưới nước, phía trên có hai người túc trực khi thấy họ muốn đứng lên thì lại nhấn xuống. Đây chẳng phải là tự bản thân họ tìm đường chết sao, có thể gây chết người đó.
Định chạy tới ngăn cản thì may thay Tần Ca cho phép họ đứng lên, vừa mới ngoi ra khỏi mặt nước cả hai đã sặc ho “Khụ…Khụ…” chỉ chút xíu nữa chắc chắn đã có án mạng.
“Lần này tao cảnh cáo, còn về thằng Tần Sở phải để tao giết nó bọn mày không được động nào nó nếu không sẽ không phải cảnh cáo như hôm nay đâu.”
Cả lũ đáp “Dạ … em biết rồi ạ… em biết rồi…”
Tần Ca nói tiếp “Về phía trường học bọn mày cứ giả bộ coi như không biết chuyện gì hết, mặc kệ thằng Tần Sở nó thích bày trò gì thì bày.”
Trương Hàn khẽ lắp bắp hỏi “Tần Ca… em có chuyện thắc mắc. Tại sao anh không trực tiếp bắt nạt Tần Sở luôn mà lại…” Đột nhiên ánh mắt trừng lên của Tần Ca ban tặng hắn làm hắn không dám ho he lời nào nữa.
“Ai bảo nó họ Tần chứ!” Tần Ca khẽ thở dài nói.
Trong đầu Tần Sở lúc này chẳng hiểu chuyện gì, anh không tin vào mắt người ba tương lai của mình lại độc ác đến như vậy.
Bước ra khỏi thùng nước lớn Lý Gia Tuệ vội tới lấy chiếc điện thoại của mình cho Tần Ca xem cái gì đó. Tất nhiên Tần Sở nhận ra chiếc điện thoại đó, chính nó đã quay lén cuộc nói chuyện của anh và Thẩm Tuấn Hào, không ngờ người nghe lén anh lúc đó lại chính là Lý Gia Tuệ.
Không dám tin vào đôi mắt mình, không dám nghe thêm những lời nói tiếp theo Tần Sở vội vàng rời đi, anh muốn chạy trốn khỏi địa ngục trần gian này.
Dù ở trong hoàn cảnh nào bản thân anh chỉ có một mình.
Tiếng chuông vang lên các lớp học cũng kết thúc, đã đến giờ cơm trưa tất cả đều vội vã xuống căn tin trường dùng bữa.
Bước chân loạng choạng, đôi tay run run … Tần Sở lúc này y chang Tần Sở năm xưa bị bắt nạt. Khi bị người khác nắm thóp một thứ gì đó sẽ khiến bản thân họ trở nên sợ hãi muốn bỏ trốn, và lần này người nắm thóp anh lại chính là người ba giả tạo của mình. Hai người họ vốn không phải cùng một người, chắc chắn là như vậy.
Tần Sở chỉ biết trấn an bản thân đang hoảng loạn lúc này thế nhưng chính anh như đang bơi xong mạch suy nghĩ không thể tự cứu lấy mình.
“Tần Sở!!!”
Lý Như Hồng chạy tới với vẻ mặt quan tâm quả thật chỉ có tình mẫu tử mới khiến chúng ta trở nên bình tĩnh.
Tần Sở ôm trầm lấy Lý Như Hồng khóc lớn trước sự chứng kiến của học sinh toàn trường, ai lấy đều mặt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc đó nhóm Tần Ca và lũ đàn em cũng đến ngay sau đó, họ đứng lại xem bộ phim dài tập trước mắt.
“Mẹ ơi…ba bắt nạt con…” Tần Sở vừa khóc vừa ôm lấy Lý Như Hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.