Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 29:




Dạo gần đây Thành Thành học rất chăm chỉ, anh em của anh cũng không biết sao đột nhiên lại đổi tính đổi nết như thế.
Nhờ vậy mà bài thi giữa kỳ của anh đã vượt hạng, trực tiếp nhảy từ cuối lớp lên giữa.
Nghiêm Duyễn nhìn bảng thành tích giữa kỳ của lớp được Đinh Thế chụp lại gửi vào nhóm mà thốt lên.
" Vai~, hạng 22, người anh em cậu chơi nhảy xa đấy à."
Ở lớp D hạng giữa vẫn chưa phải là số điểm cao, nhưng anh trực tiếp nhảy từ hạng cuối lên thì đã là có cố gắng rồi, Thành Thành bình tĩnh nhìn số điểm của mình, môn cao nhất của anh là tiếng anh.
" 6,75."
Thành Thành đột nhiên nói lên số điểm, Hoàng Nhiên liền nhìn số điểm tương ứng, không khỏi cảm thán mấy môn mà người ta vừa yếu vừa ghét thì anh đều cao so với mấy môn còn lại, coi vẻ rất trội mấy môn này.
" Tiếng anh, lịch sử, toán của cậu đều là môn cao nhất, học cách nào mà nhanh vậy."
Hoàng Nhiên hất vai còn cười đùa với anh, Nghiêm Duyễn chú tâm bấm điện thoại, sau đó liền trừng tròn mắt không biết là chuyện mờ ám gì, còn tắt chuông đi nữa.
Thành Thành ở trong đoạn chat nhìn bảng điểm mình thở dài, như rằng anh vẫn chưa hài lòng với kết quả này, đột nhiên Nghiêm Duyễn gửi vào đoạn chat một đoạn video dài mười giây, bìa là hình hai cô gái, anh thấy quen mặt liền ấn xem.
Bên Nghiêm Duyễn đang sốt sắng bấm điện thoại loạn lên, còn không kiên nhẫn được mà chửi tục luôn.
" Đờ mờ cái điện thoại này."
Thành Thành chỉ xem được hai ba giây đầu tiên thì Nghiêm Duyễn đã xoá mất, Thành Thành đứng ngẩn ra, thấy trong đoạn chat Thành Thành đã xem Nghiêm Duyễn liền ái ngại nhìn cậu ấy.
Đinh Thế cười đùa nhìn qua Nghiêm Duyễn.
" Cậu lại gửi cái gì bậy bạ vào rồi gỡ đấy hả."
Nghiêm Duyễn dè chừng nhìn Thành Thành, anh chỉ ngẩn ra đó, không phản ứng gì ghê gớm cả.
Hoàng Nhiên liền lên tiếng.
" Nghiêm Duyễn, cậu cầm sách giải toán của Nhu Nhu thì đem trả đi nhá, tớ không liên quan gì đâu."
Nghiêm Duyễn nghĩ đến lúc phải trả sách thì do dự quay qua nhìn Thành Thành, Nghiêm Duyễn như cầu xin, còn đang như muốn tránh né không muốn gặp Nhu Nhu.
" Thành Thành, cậu cầm đi trả giúp tớ được không."
Anh không nói gì vẫn còn ngẩn người, Đinh Thế thấy cậu ấy không phản ứng lại quay qua đánh nhẹ vào người Nghiêm Duyễn.
" Đó là trách nhiệm của cậu, tự mang đi trả đi."
Thành Thành im lặng không nói gì, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ như đang suy nghĩ gì đó, Nghiêm Duyễn vì vừa rồi gửi mấy thứ bậy bạ vào nhóm chat, đang cố gắng bình thường vẻ mặt ứng xử của mình, cậu ta lấy từ trong cặp ra quyển sách giải toán đã lấy từ chỗ Hoàng Nhiên.
Nghiêm Duyễn thở dài quay qua nhìn mấy anh em của mình, mặt hơi cam chịu nói.
" Các cậu có lên lớp không, còn đứng đây làm gì."
Cả bốn người cùng đi lên lớp, còn hẳn hai mươi phút nữa mới vào lớp, trong cặp Thành Thành ngày nào cũng đem sẵn đồ ăn cho Nhu Nhu, dần dần thành thói quen, anh đem thêm nhiều đồ từ nhà mình lên trường rất nhiều, cho cả những người anh em của mình.
Đi lên tầng hai, Nghiêm Duyễn quay ra khẩn cầu.
" Các cậu phải ở đây đợi mình đấy, không được đi trước đâu đó."
Hoàng Nhiên đẩy cậu ta đang đứng nấp ở sau tường cầu thang ra, còn không thương xót chút nào.
" Đem đi trả nhanh lên."
Nghiêm Duyễn liền quay người đi về phía lớp của Nhu Nhu, lớp Nhu Nhu cách cầu thang ở giữa là hai lớp học C và B, bên cuối hành lang bên kia cũng có cầu thang, nhưng bên đó ít người đi, Nhu Nhu hay đi qua cầu thang đó để đi đến thư viện và sân thể dục, còn đâu đều đi cầu thang bên lớp C.
Nghiêm Duyễn vừa đi thì Hoàng Nhiên đã vội vỗ vai Thành Thành xin ăn.
" Đói quá, cậu có mang đồ nào cho mình ăn được không?"
Thành Thành lần này không phản ứng như mọi khi là vỗ ngực tự hào là cậu cứ tin ở tớ, tớ sẽ không để các cậu chết đói đâu, chỉ lướt mắt sang nhìn Hoàng Nhiên và Đinh Thế gật đầu rồi quay đi, trông cứ đang bay bay gì đó.
Đinh Thế thấy anh khác lạ liền trêu.
" Dư âm đi chơi với Nhu Nhu lần trước chưa tan sao, trông cậu như mất hồn vậy."
Hoàng Nhiên cũng bày trò ra trêu tiếp, cậu nhảy ra hướng người đối diện anh làm động tác tay kéo sợi dây lại, còn cười đùa.
" Về đi, về đi Thành ơi."
Đinh Thế giơ chân ra đá cậu ta một cái mới thôi, lúc này Nghiêm Duyễn cũng đã chạy lại, cậu ta vừa đi trả sách mà như đi chơi nhà ma vậy, chạy về đến còn thở hổn hển.
Hoàng Nhiên vừa đánh bụp vào lưng cậu ta vừa kéo lấy cậu ta than.
" Làm như gặp ma vậy, trả có mỗi quyển sách cũng ngại."
Nghiêm Duyễn vừa cùng anh em đi lên cầu thang vừa kể chuyện ngày hôm qua mình đi chơi cầu lông với em gái kịch tính như nào.
" Hôm qua mình với Nghiêm Nguyệt đi ra công viên chơi cầu lông, mấy cậu không biết đâu, em gái giờ lớn rồi, đi cùng nó người ta cứ tưởng tớ là người yêu nó, khó xử chết đi được."
Hoàng Nhiên vỗ nhẹ lên đầu Nghiêm Duyễn.
" Có em gái không phải rất vui sao, cậu nhìn sang Đinh Thế kia kìa, cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi mà bố mẹ lại lòi ra cho cậu ấy một đứa em trai nữa có phải không vui nổi không."
Nghiêm Duyễn cảm thán ngưỡng mộ Đinh Thế.
" Tớ muốn có em trai, không muốn có em gái đâu."
Đinh Thế lại thở dài, vẻ mặt mệt mỏi mà kể lại.
" Nếu cậu muốn làm anh ở cái tuổi mọc cánh lớn chuẩn bị bay đi rồi ấy, thì nên biết kiên nhẫn, cậu có vệ sinh cho nó được không, có chăm nó được không, nó khóc quấy thì cậu làm gì? Cho nó bú trà sữa à?"
Nghiêm Duyễn lại bật cười.
" Thật sự là có ai cho trẻ sơ sinh uống trà sữa thật à."
Hoàng Nhiên nhìn Nghiêm Duyễn với vẻ dị nghị, vì quá khứ cậu ta từng kể, hồi bé mình từng đổ trà sữa vào bình sữa của em gái, sau đấy bị mẹ phát hiện nên bị chửi cho một trận.
" Có mình cậu mới làm thế thôi."
Bước vào lớp Nghiêm Duyễn còn đang thao thao bất tuyệt về buổi đi chơi hôm qua.
" Hôm qua tớ lấy tiền tiết kiệm ra mua cho Nghiêm Nguyệt một cốc trà sữa mà, mình đúng là một người anh tốt, mặc dù em gái mình cũng không ngoan ngoãn lắm."
Đinh Thế nghe chuyện đến chán nản thở dài mấy hồi liền, Thành Thành từ lúc ở dưới sân lên đã không nói câu nào, chỉ nghe rồi cười theo mấy câu nhạt nhẽo này của họ.
Nghiêm Duyễn ngồi xuống chỗ của mình, còn đang ngân nga giai điệu bài hát yêu thích của mình, cậu lấy sách vở ra để trên bàn, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, Hoàng Nhiên ngồi bên cạnh cũng lấy sách vở ra để sẵn, quay qua thấy Nghiêm Duyễn lúng túng tìm cái gì đó.
" Cậu tìm gì vậy?"
Hoàng Nhiên hỏi, Nghiêm Duyễn vẫn cúi đầu tìm hoang mang đáp lại Hoàng Nhiên.
" Chết rồi, hôm qua tớ đi ra công viên có dạo bộ, được người ta tặng áo mưa với chương trình học tiếng anh giá rẻ, tớ hình như nhét vào sách giải toán của Nhu Nhu rồi."
Hoàng Nhiên còn cười ngây ngô đáp với vẻ mặt không tin nổi.
" Áo mưa to như thế sao cậu lại nhét vừa được…"
Vừa nói xong Hoàng Nhiên cũng khựng lại tự thấy ngượng với câu nói vừa rồi của mình, Thành Thành ngồi bàn bên cạnh cũng nghe thấy, Đinh Thế là đứa ngồi bàn đầu tiên nên chẳng nghe thấy ba đứa này đang trò chuyện gì.
Hoàng Nhiên nghiêng đầu hỏi lại, còn đưa tay vẽ quơ quơ thành hình vuông miêu tả đồ vật mà mình đang nghĩ trong đầu.
" Đừng nói là cậu được tặng là ‘áo mưa’ đấy nhé."
Nghiêm Duyễn mím môi gật đầu nhìn qua chỗ Thành Thành biểu hiện như xong đời rồi, Thành Thành lập tức chạy ra ngoài, Nghiêm Duyễn đuổi theo sau ra đến cửa.
" Nhớ lựa lời đừng để em ấy biết nhá."
Hoàng Nhiên cũng chạy ra chỗ cửa nhìn theo bóng dáng Thành Thành hớt hải chạy xuống tầng dưới, Đinh Thế từ bàn đầu cũng đi xuống hóng chuyện.
" Chuyện gì vui vậy."
Chỉ buột miệng nói ra, không ngờ là hai người bạn này quay ra vẻ mặt lo lắng còn đang không biết phải làm sao.
Nghiêm Duyễn thấy Đinh Thế thì liền than trời kêu đất.
" Biết thế tối qua không lấy ra xem, em ấy sẽ nghĩ mình như thế nào đây, trời ơi."
Đinh Thế không biết chuyện gì tay vừa đỡ Nghiêm Duyễn mềm nhũn người đang ngã vào người cậu, Hoàng Nhiên liền nói thẳng.
" Cậu ấy được tặng ‘áo mưa’ sinh học, không cẩn thận kẹp vào sách giải toán của Nhu Nhu, giờ Thành đang xuống dưới lớp lấy lại này."
Đinh Thế nghe xong liền buông Nghiêm Duyễn ra, mặc kệ cậu ta ngã xuống đất giãy đành đạch lên.
Cái trường hợp này không biết phải nói sao với cậu ta nữa.
Nghiêm Duyễn bất mãn đứng lên nhìn hai người đang hời hợt phân biệt đối xử với mình này.
" Này, tớ mà có hình ảnh xấu nào trong mắt em ấy là các cậu cũng bị liên lụy đó, đừng có tưởng hai cậu sẽ là hình ảnh đẹp trai sáng sủa trong mắt em ấy."
Nghiêm Duyễn nhìn hai người bạn đứng đó nhìn mình trơ ra mà không nói gì lại càng sốt sắng hơn, cậu dậm chân bực mình chạy ra ngoài, còn lẩm bẩm.
" Ôi chết mất, làm sao đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.