Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 4:




Cô cầm lấy bánh anh để trên bàn bóc ra ăn, lần đầu tiên Nhu Nhu chịu mở miệng như thế, Thành Thành nhớ lại lần mình rung động với em ấy, ánh nắng và ánh mắt đều lung linh, trái tim anh ta đập loạn xạ.
Đến khi Nhu Nhu ăn xong Thành Thành vẫn chưa rời đi, tay trái đeo đồng hồ, Nhu Nhu đưa tay lên xem, còn năm phút nữa, hết cách Nhu Nhu cũng đành bày tỏ một chút cảm tình.
" Cảm ơn đồ ăn của anh."
Thành Thành cười lắc đầu, còn hỏi cô.
" Em còn muốn ăn gì nữa không?"
Nhu Nhu lắc đầu.
" Em ăn cũng no rồi, nhưng mà anh thường xuyên ngồi ở lớp khác như vậy, không kì lạ sao?"
Chỗ Thành Thành đang ngồi là chỗ của lớp trưởng, bạn cùng bàn của Nhu Nhu, vì anh ta côn đồ như thế nên lần nào thấy anh ta đến cậu ấy đều chủ động đứng dậy nhường ghế trước.
Nhu Nhu cố ý nhắc lại để anh ta biết ý, nhưng Thành Thành dù biết ý cũng không chịu biết điều, anh ta cứ ngồi ở đó cười nói.
" Thì có sao đâu, đang giờ ra chơi mà."
Nhu Nhu không nói gì, cô cố gắng tập trung vào bài tập của mình, mặc kệ anh ta ở bên cạnh có nói mấy lời tán tỉnh đi chăng nữa.
Thành Thành lại khơi lại chuyện cũ.
" Anh lại có thắc mắc, sao một người vừa lạnh lùng, vừa là học sinh gương mẫu như em cũng có lúc nóng nảy vậy ta."
Thành Thành đang nhắc lại chuyện hồi đầu năm Nhu Nhu có đánh nhau, cô không quan tâm lắm chỉ trả lời cho qua.
" Vì anh chỉ thấy được em lạnh lùng thôi."
Bao nhiêu lần nói mấy câu phũ phàng cũng không làm gì được anh ta hết, ngược lại anh ta còn cười.
" Anh rất thích người lạnh lùng."
Nhu Nhu gượng cười nhìn anh ta.
" Vậy thì tốt quá, em không phải người lạnh lùng."
Thành Thành lại cười, Nhu Nhu hướng mặt đồng hồ trên tay mình về Thành Thành, cô chỉ rồi cười.
" Anh xem."
Thành Thành cũng đứng lên, anh vẫy tay chào Nhu Nhu.
" Vậy ngày mai anh lại đến, nhưng mà tối chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi."
Nhu Nhu cười trừ, tối đến anh ta hay đến sân bóng gần nhà Nhu Nhu để chơi, Nhu Nhu có thói quen đi dạo ở công viên gần đó cho nên lần nào cũng gặp nhau.
Trong đầu cô lại nghĩ tối nay nên nghỉ ngơi.
[ Tối mình ở nhà vậy.]
Anh ta vừa đi xong thì bàn cùng bàn của Nhu Nhu cũng lại ngồi, vẫn còn thời gian ra chơi, trong lớp đang ồn ào thì tiếng cợt nhả lớn hơn ở cuối lớp vang lên.
" Xem cậu ta thanh cao chưa kìa."
Nhu Nhu vẫn đặt bút xuống làm bài tập của mình, định bụng bỏ qua, nhưng lại nghe thêm nữa.
" Vậy thì tốt quá, em không phải người lạnh lùng."
Cùng theo sau đó là mấy tiếng hùa theo của đám bạn.
" Tốt quá ha, ai được đàn anh ngồi lớp D để ý bao giờ đâu."
" Anh trai lớp trên đẹp trai học lớp D sao."
Lớp D, là lớp học yếu nhất, phân theo lớp, Nhu Nhu ngồi lớp A, là lớp đứng đầu về học lực những môn tự nhiên, những người học giỏi thì cũng có tật và kiêu ngạo, bọn họ nhìn lớp D giống như là người ở tầng lớp thấp, dù ngoài mặt cười nói, nhưng thực chất bên trong ghét bỏ, sao một người lại có thể học kém đến thế.
Chính là suy nghĩ như vậy, những học sinh lớp chọn đều có thái độ hạnh hoẹ, chảnh choẹ với những học sinh lớp đại trà.
Nhu Nhu đứng dậy cầm quyển sách đề toán mà mình đang luyện dở đi xuống cuối lớp, cô gái dẫn đầu trêu chọc cô ngồi ở cuối lớp đang bó bột ở tay, cô chất vấn.
" Cậu muốn cái gì?"
Nhưng nhận lại là thái độ cợt nhả của cậu ta.
" Sao? Cậu thích anh ta thật à? Vì bọn tôi nói xấu anh ta nên cậu thấy khó chịu sao."
Khoé miệng cậu ta cong lên, hai người bạn của cậu ta ngồi bên cạnh cũng cười theo, Nhu Nhu nhắc lại chuyện cũ.
" Cậu nhớ hồi đầu năm không?"
Cậu ta lại bật cười.
" Cậu lại định đánh tôi à? Cậu giờ làm người của đoàn trường rồi cũng dám đánh tôi sao?"
Nhu Nhu lại nhìn thấy thái độ cợt nhả như này, sức chịu đựng cũng sắp không chịu nổi, bọn họ có thể nói móc cô ngay tại đây, nhưng không được phép cười cợt cô.
Nhu Nhu đưa quyển sách lên, cậu ta liền ôm đầu, Nhu Nhu khựng tay lại, cô cười.
Hai cái bốp dáng xuống đầu hai người bạn bên cạnh cậu ta, tiếng hét quen thuộc lúc đầu năm lại vang lên.
Nhu Nhu đập quyển sách đó vào mặt cậu ta một cái rồi thôi, người trong lớp đã quá quen với thái độ này, thậm chí cũng hoàn toàn thích thú với hành động của Nhu Nhu.
Tuy nhiên hiện tại người vui hơn lại là người đứng dựa lưng vào tường ở bên ngoài, Thành Thành vẫn chưa đi, chuyện vừa rồi anh ta đã nghe thấy hết, lại càng thấy vui hơn khi Nhu Nhu không chịu nhẫn nhịn vì điều gì cả.
Hình tượng cô gái trong lòng anh ta chính là một cô gái có thể dịu dàng với người mình yêu, nhưng không phải yếu đuối, Nhu Nhu cũng chính là hình mẫu bạn gái mà anh ta thích.
Cô về chỗ ngồi xuống, cậu bạn cùng bàn dường như rất thân thiết với cô đã nhắc nhở cô.
" Cậu cũng nên kiềm chế một chút, chuyện này mà để thầy giáo biết cậu sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn đấy."
Nhu Nhu mỉm cười, có vẻ như cô chẳng coi chức vụ của mình cho lắm.
" Cứ để thầy biết cũng không sao, dù gì thì làm việc trong trường cũng rất mệt mà."
Cậu bạn ấy lại cho rằng không phải chuyện đơn giản như thế.
" Không phải, cậu mà bị đuổi là sẽ bị thầy cô làm khó đấy, chú ý một chút."
Nhu Nhu cất quyển sách toán lấy quyển sách văn ra để chào đón tiết văn tiếp theo, cô cũng trả lời cậu ấy một cách đơn giản.
" Không sao đâu, tớ thấy bình thường."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.