Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 48:




Thành Thành nghe xong tin thì nhắn một loạt tin khủng bố cô, cô đành tắt thông báo đi để đỡ bị phiền.
Chiều ba lại có cuộc họp gấp, nên cô đã lên xe về quê từ sáng luôn.
Lúc cô mở tin nhắn ra, Thành Thành gửi đến:
“Em chờ anh một chút, chiều anh qua nhà em, anh có cái này muốn đưa cho em.”
Lúc cô nhận được tin nhắn này thì cô đã lên xe ra đến ngoại thành rồi, có chút gì đó mong chờ nhưng cô không muốn quay lại, dù sao thì cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cô đọc dòng đó thôi, còn những dòng bên trên không muốn đọc.
Cô nhắn lại.
“Em về quê rồi, giờ đã ra khỏi ngoại thành, anh đến cũng không gặp em đâu.”
Sau đó cô tắt điện thoại đi ngủ, Thành Thành bên này nhận được tin thì hụt hẫng, thứ mà anh chuẩn bị cũng không thể đưa đến tận tay cho cô.
Anh đưa hộp quà lên lớp nhờ Lâm Thiên đưa cho cô, Lâm Thiên nhận lấy ngắm nghía hộp quà cũng nhận, nhưng hơi đắn đo.
“Mình sẽ đưa về để trong phòng em ấy, khi nào em ấy về sẽ nhận được có được không?”
Thành Thành gật đầu, nhưng trong lòng khó chịu, nếu như vậy thì mấy tháng sau em ấy mới nhận được, anh thì còn hai mấy ngày nữa thì thì xong rồi, lúc cô nhận được thì anh cũng đã ở nơi xa xa rồi.
Đi vào quán game quen thuộc, bốn người bạn tranh thủ ôn thi và cũng tranh thủ đi chơi với nhau thật nhiều.
Thành Thành dạo gần đây cứ nóng nảy, bộp chộp vì Nhu Nhu, trước đó vì sao mà anh không nói chuyện đi du học với Nhu Nhu cũng là vì lo lắng chuyện của mình, khi anh nhận được lời khuyên của mọi người.
“Vậy nếu bây giờ cậu tỏ tình mà em ấy đồng ý thì cậu sẽ để em ấy chờ suốt mấy năm sao, cậu định yêu xa à?”
Nghiêm Duyễn lại nói.
“Cậu liệu có thích em ấy mãI không, hai người bắt đầu yêu nhau mà cậu lại đi du học, mỗi người một nơi như vậy không sợ đối phương thay lòng sao.”
Hoàng Nhiên cũng thấy có lý.
“Đúng đó, thà không có danh phận thì hơn, có danh phận rồi ôm nó ra nước ngoài, cả hai đều cùng chờ đợi thì khó khăn lắm, sợ không qua nổi ba tháng mất.”
Thành Thành đắn đo, anh cũng không chắc chắn được rằng sau mấy năm đi du học trở về anh có còn thích cô ấy hay không, nên anh không dám nói.
Nhu Nhu ngủ một giấc sáu tiếng thì đã gần tới nhà bà nội, cô thức dậy vươn vai, mở điện thoại ra xem tin nhắn, Thành Thành nhắn rất nhiều.
“Em đến nơi thì nhắn lại cho anh nhé.”
“Anh có đưa đồ cho Lâm Thiên rồi, khi nào em về nhà thì đến gặp cậu ấy nhận quà nhá, anh đã đặc biệt chuẩn bị đó.”
“Anh đi du học, năm sau anh trở về chụp hình với em, anh cũng muốn em có kỷ niệm với anh.”
“Hiện tại anh thích em lắm, nhưng anh sợ sau khi du học về rồi thì lúc đấy chỉ coi đoạn tình cảm này là rung động nhất thời, cho nên anh mới không đòi em cho anh một mối quan hệ gì.”
“Nếu như sau này anh trở về, anh vẫn còn thích em, lúc đó anh sẽ theo đuổi em lần nữa.”
Nhu Nhu thở dài, cô không tin là sau mấy năm như thế, anh vẫn còn thích mình, cô lúng túng bấm bàn phím.
“Em sẽ không mong chờ gì đâu, mấy năm liền như vậy, anh nghĩ em sẽ độc thân sao.”
Định bấm gửi đi, nhưng cô lại không dám, sau đó thì vội xoá đi, giờ đã là giờ chiều rồi, cô đã về đến nhà bà nội.
Nơi đây là đồi núi, hàng xóm xung quanh đều có những ngôi nhà ở mỗi ngọn đồi bên cạnh, dừng chân trước cửa nhà, một vườn chi cúc chuồn chào đón cô.
Ở độ cao này rất dễ đón những ngọn gió lớn, bác tài nặng nề đem vali của cô xuống xe đẩy đến cho cô, lái xe lâu như vậy không khỏi làm chú ấy mệt mỏi.
Nhu Nhu quay người về hướng gió, muốn đón gió lớn, căn nhà của nội được dựng từ gỗ, có cửa sổ lớn, cầu thang nhỏ đi lên cũng bằng gỗ, xung quanh nhà được rào sắt rất chắc chắn, đường vào trồng hoa sao nháy, có sân cỏ rộng rãi, dựng chòi, bàn ghế để đó làm chỗ ngồi uống trà chiều.
Cách chỗ cô đứng mấy bước thôi, trước mặt cô là một vườn cỏ voi xanh mướt rất lớn trồng lẫn với hai cỏ là cỏ sả và cao lương.
Nhu Nhu nhìn quanh bên trên là vườn dâu tây và rau xanh theo mùa, cô đứng thờ thẫn ở trước cổng nhà rất lâu, bác tài đã đi về từ sớm, cô với chiếc vali còn đứng hóng gió.
Bà nội từ sau nhà đi ra, nhìn thấy cổng mở toang mà cô không vào thì gọi.
“Nhu ơi.”
Cô giật mình nhìn về phía cửa nhà, bà đang cầm trên tay bó hoa dại, chân đi ủng, người khoác lên những chiếc áo sờn cũ còn dính bùn đất, trên đầu đội mũ cói để che nắng.
Cô cười tươi với bà nội, vội vã xách vali vào nhà.
Một trận gió nữa lại thổi đến, làm cho những mùi hương hoa thêm toả hương.
Bà nội luôn sống ở đây một mình, từ khi ông nội mất bà đã im ỉm đi lên đây dựng một chỗ để ở, mấy năm nay con cháu lên thăm được vài đứa, Nhu Nhu ba năm trước từng đến đây nghỉ hè mấy tuần, nhưng lúc đó cô thấy rất nhàn chán, vì bà nội không hay ở nhà, bà thường ra ngoài cắt cỏ cho dê, qua vườn trồng cây, rất ít khi nói chuyện với cô.
Bà nội vẫn đứng ở cửa nhà chờ cô, bó hoa dại trên tay bà đưa cho Nhu Nhu.
“Tặng con đấy, nghe nói có người đến bầu bạn nên bà rất vui, con định ở lại chơi mấy tuần?”
Nhu Nhu sờ những đoá hoa tươi mỉm cười, cô không do dự mà trả lời.
“Con ở đây ba tháng ạ.”
Ba quay ra nhìn cô, cô giữ nụ cười tươi với bà, đứa cháu gái này trước kia còn mặt nặng mày nhẹ với người nhà, ba mẹ ly hôn tinh thần của con bé đã bị đả kích, từ đó cũng không có hỏi gì về người nhà.
Cô được bà dẫn vào phòng, phòng ngủ tuy nhỏ hơn nhưng vẫn đầy tiện nghi, có tủ quần áo, giường ngủ, bàn ghế, thảm sàn.
Nhu Nhu mau chóng đẩy vali vào, cô nhìn xung quanh không biểu hiện gì, không có ý chê chỗ ở, bà nội luôn nhìn biểu cảm của cô để đoán.
Thấy cô không khó chịu thì cũng an tâm, vì phòng này bà đã cất công chuẩn bị.
Bà luôn nghĩ Nhu Nhu ít nói, vì cô ở trước mặt mọi người đều không nói gì ngoài câu chào cho lễ phép, cô cũng ít khi làm quen với anh em họ hàng, cho nên bà cũng không nói gì với cô nhiều.
Nhu Nhu đi xung quanh phòng một vòng, cô mỉm cười.
“Phòng này đã sửa lại rồi sao ạ?”
Bà không nghe rõ liền hả, Nhu Nhu chỉ lên trần nhà, sau đó giẫm lên một ván gỗ trên sàn nhà, cô cười nói.
“Lúc trước con đến, khi trời mưa phòng đã bị dột ở đây này.”
Bà nội cười đáp.
“Bà đã gọi người sửa lâu lắm rồi, trời mưa sẽ không dột nữa, con yên tâm.”
Tối đến hai bà cháu cùng nhau ngồi lại ăn cơm, thật cũng chỉ có mấy món, nhưng đều là đồ ăn ngon.
Bà nội nấu sườn kho trứng cút rất ngon, hai bà cháu chỉ ăn đĩa sườn, một bát canh rau ngót và đĩa cải chua thì đã đầy đủ.
Nhu Nhu được ăn đồ ngon hợp khẩu vị, không phải ăn những món dinh dưỡng cho bà bầu ở nhà nữa, cô đã mạnh dạn xin thêm một bát cơm.
Vẻ hoang vắng ở trên đồi này cũng không thể coi thường được, ở trên đồi này không quá cao, sóng bắt được vẫn dùng được rất mạnh, nhà bà nội cũng rộng, lắp cả tivi và dàn loa, hàng xóm ở đây đều là đồi bên kia nhưng đi bộ chỉ hơn năm phút là tới, hai bà cháu ngồi tựa ghế xem phim.
Bà kể cho cô nghe bà hàng xóm ở ngọn đồi thấp hơn bên kia, bà ấy có hai đứa con trai, con cả thì đi du học lấy vợ và định cư ở nước ngoài luôn, mấy năm mới về thăm bà ấy một lần, con trai út là tiến sĩ sử học về khảo cổ, nơi ở không cố định, gia đình cũng không có, mỗi năm về một lần, chỉ cần nghe điện thoại chỗ này khai quật được gì là chạy đi ngay.
Bà nắm lấy tay cô, bàn tay thô ráp, nhăn nheo của bà bao lấy bàn tay mịn màng trắng nõn của cô, bà nói tiếp.
“Bà ấy cả đời nuôi con ăn học, về già con cái đều đi khắp trốn, để bà ấy ở lại đây một mình, nhưng bà ấy lại thấy vui, vì con cháu bà ấy sẽ về thăm bà ấy khi rảnh, bà ấy vui vì những đứa con của mình được làm những điều mình thích, như bà ấy hiện tại vậy.”
Nhu Nhu cũng xoa tay của bà, dường như nhìn được nỗi lòng của bà.
Bà chỉ về phía bên phải đồi, bên đó nhiều nhà sinh sống hơn, bà nói bên đó đều là những người trung niên, làm ở thành phố mệt mỏi quá rồi nên về đây dựng chỗ sống cuộc sống yên bình, nơi đây không hẳn tách biệt, mỗi lúc rảnh rỗi con cháu đều lên thăm.
Đến đêm, bà sợ Nhu Nhu sợ không dám tắt điện đi ngủ nên bà sang phòng để tắt cho cô, lúc này cô đã không còn là trẻ con sợ ma nữa, cô vẫn đang xem điện thoại, bà sang phòng thấy cô vẫn thức thì ngậm ngừng.
“Nhu.”
Nhu Nhu quay ra nhìn bà nội, mặt nạ giấy đắp trên mặt cô chưa tháo xuống làm bà giật mình lùi ra sau, cô vội bật dậy, mặt nạ cũng rơi ra, thấy bà nội sỡ hãi cô vội hỏi.
“Sao vậy bà?”
Bà nội bước lên trước, tay mò mẫm lên công tắc điện dè dặt hỏi cô.
“Bà tắt điện cho con nhé, ngủ sớm đi.”
Nhu Nhu cũng gật gật, cô nghĩ ở đây tiết kiệm điện nên bà thấy cô bật đèn khuya quá nên sang tắt, Nhu Nhu ghi nhớ lại để hôm sau mình sẽ điều chỉnh.
Sáng hôm sau Nhu Nhu dậy sớm, thay quần áo cũ vào, ăn sáng cùng bà nội, cô ngỏ ý muốn được theo bà đi chăn dê.
Bà nội xua tay từ chối.
“Đi chăn dê mệt lắm, dê chạy lung tung con không quản được đâu.”
Nhu Nhu cầm chặt nĩa trong tay, ăn miếng táo mà bà cắt gọt sáng nay, rất quyết tâm muốn được đi theo bà.
“Con đi theo bà chăn dê, không phải một mình con đi mà, bà cho con đi đi.”
Bà nội lại nghĩ cô như mấy đứa cháu gái khác, thích ra đó chụp ảnh sống ảo, nên cũng không làm khó cháu gái, để cháu gái đi cùng.
Nhu Nhu khoác thêm áo khoác công nhân của bà, đội mũ cói che nắng, mặc quần jean ôm sát cũ của mình, chân đi ủng đen, cô cảm giác như mình giống như nữ dân cao bồi vậy.
Nói là đi chăn dê, nhưng thực chất là đi thả dê ra chỗ vườn đã rào quanh, còn mình thì đi cắt cỏ về rải ra cho nó ăn.
Bà thương Nhu Nhu nên để Nhu Nhu đi thả dê ra, sau đó bảo cô đi vặt vòi nước để nước chảy vào máng cho dê uống, còn bà thì đi cắt cỏ.
Nhu Nhu leo lên căn nhà nhỏ nền cách mặt đất nửa mét, những thứ dê thải ra ở trong chuồng sẽ trôi xuống đất dốc ở dưới sàn, sau đó được quét xuống hố riêng ở sau chuồng, cô đứng bên hiên nhà nhỏ của chuồng dê khó khăn mở chốt gỗ.
Sau khi kéo được chốt gỗ ra, dê trong chuồng ồ ạt chạy ra ngoài, chúng nhanh nhảu đi xuống theo ván dốc đi xuống của chuồng, con dê con do không chen vào được đường dốc ván gỗ nên bị các con dê lớn đẩy rơi xuống đất, nó nhanh chóng đứng lên rồi kêu gọi tìm mẹ, mẹ của nó cũng đáp lại nó với tiếng be be.
Nhu Nhu nhìn thấy mà bật cười, sáng sớm ầm ĩ với tiếng dê kêu.
Bà nội vẫn còn đang cắt cỏ, Nhu Nhu đứng nhìn dê kêu mãi nhưng bà chưa xong.
Cô đành mở cửa ra vườn cỏ bên cạnh, đi đến chỗ bà ẵm cỏ về cho dê ăn, bà thấy cô làm việc thì mau chóng đi đến ngăn cô lại.
“Bỏ xuống đi, con sẽ bị cỏ cứa đứt tay mất, ngứa lắm.”
Nhu Nhu cúi người ôm lấy đống cỏ, cô ôm chặt cứng không buông, còn lắc đầu đáp bà nội.
“Con làm cũng được, bà cứ cắt cỏ đi.”
Nhu Nhu ôm cỏ đi ra vườn thả dê, thả đống cỏ xuống giữa vườn, đàn dê mấy chục con lại ồ ạt kéo đến, chúng tranh nhau chen vào để được ăn cỏ, sau một đêm bị nhốt chắc chúng đã đói lắm rồi.
Sau khi cắt cỏ xong, bà nói bà phải sang đồi bên kia để lấy ít đồ, bảo cô ở trong vườn coi dê ăn, sợ dê sẽ vượt rào và đánh nhau.
Nhu Nhu tìm một chỗ ở mép rào, chỗ đất cỏ khô ráo ngồi xuống, gậy gỗ để ở bên cạnh, Nhu Nhu chán chường nhìn đàn dê.
Vườn dê này vương mùi hôi, cỏ dưới đất thường xuyên bị nhịp chân của dê đánh đập, chèn ép mà không lớn nổi.
Ở trên đồi đón nắng rất sớm, lấp ló sau đám mây kia ánh nắng mờ nhạt trong sương sớm, ngước lên nhìn bầu trời, Nhu Nhu thấy màu xanh lục nhàn nhạt, đám mây trắng vội đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.