Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 61:




Nhu Nhu đưa Đường Sữa về nhà mình, hôm nay là ngày tụ tập của hai bên gia đình, mọi người đều đến đầy đủ.
Nhu Nhu vui vẻ dắt tay Đường Sữa đi vào nhà, thằng bé còn được cầm trước túi bánh mà Nhu Nhu định tặng cho nó.
Vừa vào đã chạy vào phòng bếp khoe với mẹ là mình được chị Nhu Nhu tặng bánh donut, Điền Sữa giờ đã có thể chạy nhảy được rồi, thằng bé bụ bẫm, trắng mềm như bánh sữa vậy, bây giờ cũng đã biết hơn thua với người ta rồi.
Thấy Đường Sữa được chị Nhu Nhu tặng bánh, Điền Sữa chạy từ phòng khách đi ra nhà bếp ôm lấy chân Nhu Nhu không buông để đòi quà, với vài tiếng ú ớ còn chưa sõi của nó, có vẻ hơi bất mãn.
“Chị…, chị… Điền Sữa…”
Nhu Nhu bế Điền Sữa lên, bẹo nhẹ má nó một chút, cô mở túi bánh tiramisu trên bàn ăn ra, lấy một phần bánh donut ở trong đó ra cho Điền Sữa, thằng bé phấn khích ôm lấy bằng hai tay, bàn tay của nó rất nhỏ, chỉ bằng hai phần bánh donut thôi.
Nhu Nhu thả Điền Sữa xuống để thằng bé với Đường Sữa chơi với nhau, Nhu Nhu kéo ghế lại ngồi xuống cũng mẹ mình đang ngồi nhặt lọn su su.
Mẹ vừa nhặt vừa nói chuyện với dì Mẫn, hai người phụ nữ quay ra nói chuyện với cô, cả hai đều cùng hỏi một câu.
“Con được nghỉ mấy ngày.”
Nhu Nhu cầm lấy lọn su su chưa nhặt trong rổ lên, mỉm cười đáp.
“Con nghỉ ba ngày thôi, con còn có việc ở bên câu lạc bộ nữa.”
Mẹ nhìn động tác nhặt lọn su su của cô chậm rì thì liền thiếu kiên nhẫn giật lấy, bà vừa nói.
“Tham gia cho lắm vào rồi suốt ngày chạy đôn chạy đáo, con đó.”
Nhu Nhu mỉm cười, mẹ cầm rổ rau đứng lên đi rửa, dì Mẫn lúc này kéo ghế lại, Nhu Nhu hạ giọng xuống tranh thủ nói xấu mẹ.
“Dì à, mẹ luôn khó tính như vậy.”
Dì Mẫn bật cười, mẹ lúc này quay ra nhìn Nhu Nhu.
“Mẹ nghe thấy hết đấy.”
Cô liền bật cười, lát sau Lâm Thiên từ phòng khách đi ra đây, chen vào cuộc nói chuyện giữa Nhu Nhu và dì Mẫn.
“Mẹ, con đói quá, ba và chú chưa đến ạ.”
Nhu Nhu đẩy túi bánh về phía Lâm Thiên, hơi bĩu môi.
“Ăn lót dạ trước đi, còn sớm như vậy bình thường anh còn chưa học xong tiết học nữa mà đòi ăn.”
Nói xong Nhu Nhu liền đứng lên, cô ngồi đây nãy giờ mà quên chưa lên phòng thay đồ, Lâm Thiên mở túi ra lấy một phần tiramisu lớn ăn cho đỡ đói.
Dì Mẫn đánh nhẹ vào vai anh.
“Ăn một nửa thôi, lát nữa con không ăn được cơm đâu.”
Lâm Thiên ăn được đúng một nửa thì bỏ xuống thật, anh ngồi lau bát đũa ở nhà bếp vừa nhìn cô và mẹ nấu cơm.
Anh vừa lau vừa dò hỏi.
“Mẹ, cô, hôm nay con có thể mời bạn con về nhà ăn cơm được không?”
Cô niềm nở quay ra.
“Ế, bạn con có mấy người, nhiều không? Để cô nấu thêm cơm.”
Dì Mẫn hơi cau mày lại, đến phút chót nó mới mở lời với mọi người như thế, nhiều khi chẳng biết xoay sở như thế nào.
“Cái thằng này, sao con không nói sớm.”
Lâm Thiên bật cười.
“Một người thôi ạ, là bạn gái, mọi người không cần điều chỉnh lượng đồ ăn đâu ạ.”
Hai người phụ nữ nhìn nhau ngơ ngác, nó có bạn gái bao giờ mà mọi người lại không biết gì.
Lâm Thiên mỉm cười án nốt phần nửa bánh còn lại thật nhanh, sau đó chào hai người phụ nữ này rồi đi ra ngoài đón bạn.
Thật làm người ta tò mò, bao lâu nay im ỉm chẳng thấy Lâm Thiên nói câu nào cả, về nhà cũng không cắm mắt mũi vào điện thoại như mấy đứa bình thường đang yêu, đột nhiên lại nói bạn gái con, dì Mẫn còn đang hoài nghi không tin.
Lát sau Nhu Nhu thay bộ đồ ngủ dài đi xuống, tóc đã được buộc tết sang một bên, cô không thấy Lâm Thiên đâu, chỉ thấy hai đứa trẻ con đang ngồi ở phòng khách chơi với nhau, Nhu Nhu đi vào bếp hỏi mẹ và dì.
“Mẹ, dì, Lâm Thiên đâu?”
Mẹ vừa đảo muôi xào đồ, không quay ra nhưng vẫn đáp cô.
“Đi đón bạn rồi, hình như là bạn gái thì phải.”
Nhu Nhu có vẻ không bất ngờ cho lắm, cô đã đoán được từ trước đó rồi, dì Mẫn thì rất tò mò, cố ý dò hỏi cô.
“Con biết bạn gái nó là ai không? Dì chẳng nghe nó kể gì cả.”
Nhu Nhu mỉm cười.
“Con nghĩ là người quen, chắc là dì cũng gặp vài lần rồi.”
Nói xong Nhu Nhu đảo mắt, cô hình như lại không chắc chắn lắm.
“Con đoán thế, lát nữa không phải anh ấy đưa về rồi sao, dì cứ chờ đi, anh ấy sẽ không làm dì thất vọng đâu.”
Nhưng Lâm Thiên đi rất lâu, cả nhà đợi anh ấy đến hơn bảy giờ tối mới có liên lạc lại, lúc này chỉ còn trống hai ghế nữa thôi, nhà nào nhà nấy đều ngồi mỗi bên chờ đến dài cổ ra rồi.
Bỗng bên ngoài có tiếng phanh gấp, cả nhà đều đoán là Lâm Thiên về tới rồi, mọi người bụng đều cồn cào, hai đứa sữa kia đã cầm nĩa, cầm thìa sẵn sàng ăn rồi.
Nhu Nhu ngồi ở giữa hai đứa nó, vừa tiện chăm cho hai đứa này ăn, Nhu Nhu cũng thường xuyên được giao nhiệm vụ này, vì cô là người ăn ít, ăn chậm cùng tốc độ với hai đứa trẻ con này.
Còn hai ghế trống ở đối diện cô, bên cạnh chú Hải Đường dành cho Lâm Thiên và người yêu anh ấy.
Lâm Thiên hớt hải chạy vào nhà, nghe giọng đã thấy anh vô cùng phấn khích.
“Cả nhà ơi con về đến rồi đây, con đưa em ấy đến rồi này.”
Nhu Nhu nghe xong vừa đút phần hoành thánh cho Điền Sữa ăn vừa mỉm cười, trong lòng cô sớm đã đoán ra đối tượng rồi.
Người được Lâm Thiên kéo bước vào kia có mái tóc dài đen búi cao lên, mặc quần tây và áo sơ mi vẫn còn sơ vin, hình như là vừa từ chỗ làm việc tới đây, trên tay còn cầm cặp xách của giáo viên.
Nhu Nhu vừa nhìn thấy đối tượng của Lâm Thiên liền mỉm cười, như những gì cô suy đoán, đó là Dương Lý, dì Mẫn bất ngờ nhìn sang chỗ cô, Nhu Nhu mỉm cười nhìn dì ấy.
Dương Lý đi tới ngại ngùng cúi chào mọi người.
“Con chào hai bác, con chào cô chú ạ, Nhu Nhu xin chào, chào hai baby milk nhé.”
Dương Lý giữ nụ cười đi vào theo Lâm Thiên, Lâm Thiên trên tay còn xách theo một giỏ hoa rất tươi, Nhu Nhu ngồi xa cách chỗ đó cũng có thể gửi thấy mùi của hoa.
Lâm Thiên đi tới đưa cho dì Mẫn.
“Mẹ, đây là quà của em ấy.”
Dì Mẫn niềm nở đứng lên nhận lấy, dì Mẫn cũng đã gặp Dương Lý vài lần rồi, không ngờ Dương Lý lại có duyên với nhà mình như vậy, dì Mẫn nhận hoa không hề tiếc lời khen cho Dương Lý.
“Hoa tươi thật đó, con đúng là khéo chọn hoa, bác vẫn còn ngửi thấy mùi hoa thơm ơi là thơm này.”
Mọi người đều cười rộ lên, Lâm Thiên nắm tay Dương Lý đến giới thiệu với mọi người đây là người yêu con, còn nói thêm là đã yêu nhau được gần một năm nay rồi, Nhu Nhu cũng không lại lắm, vì từ hồi cấp ba hai người này đã dính nhau như sam.
Nhu Nhu dạt cho hai đứa em này phải gọi Dương Lý là chị, phải lễ phép với chị ấy, Nhu Nhu thể hiện vẻ ngoài dịu dàng của mình với hai đứa nó, hai đứa trẻ này cũng ngoan, trước giờ đều nghe lời Nhu Nhu là chính.
Những người xung quanh Nhu Nhu lần lượt có người yêu, họ đã tìm được một nửa của mình trong xã hội chật ních người này, Nghiêm Duyễn đã yêu đến lần hai, chị gái lần trước vì gia đình chị ấy không thích anh nên hai người đã chia tay, bây giờ anh ấy đang yêu một chị gái khác, học ở trường A này.
Hoàng Nhiên nghe nói là bận rộn, nhưng cũng vì bận rộn mà tiếp xúc với nhiều người, sau khi lên năm 4, trong đà sắp tốt nghiệp này anh ấy đã yêu một bạn cùng tuổi, cả hai người đều đang chuẩn bị cho tốt nghiệp.
Đinh Thế cầu kỳ, khó tính, nóng nảy nhưng cũng tìm được một người phù hợp cho vị trí bạn đời, là một cô gái dịu dàng, hiền lành, mặc váy hoa nhí, tết tóc đội mũ cói như một nàng tiên vậy, bạn gái đó của anh ấy bằng tuổi Nhu Nhu, học trường B ngành sư phạm lịch sử, nghe nói họ quen biết nhau qua chợ bán hoa tươi, Đinh Thế mỗi lần về nhà đều ghé qua chợ đó để mua hoa về cho mẹ, vì mẹ anh rất thích cắm hoa cho nên mỗi lần biết con trai muốn về nhà là dặn con nhớ ghé qua chợ hoa mua hoa cho mẹ, đi nhiều lần gặp gỡ nhau, cô gái đó cũng là một người rất thích hoa, lần nào cô cũng chỉ mua hoa cúc tana, một loại hoa có ý nghĩa giống như cô ấy vậy.
Chu Diễn cũng là một người bạn tâm giao, Nhu Nhu lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ta, nhưng đến lúc này rồi, Nhu Nhu không còn muốn nói chuyện với ai nữa, dù là bạn bè có muốn tâm sự hay không.
Chu Diễn thường xuyên gửi tin nhắn đến hỏi thăm cô, Nhu Nhu cũng chỉ trả lời qua loa, có khi không trả lời, nghe đâu đến giờ Chu Diễn và Minh Nguyệt vẫn yêu nhau, Nhu Nhu lại càng không muốn làm phiền họ.
Cho đến năm ba, năm cuối, Nhu Nhu vẫn không yêu ai, Nghiêm Duyễn là người biết rõ nhất tại sao em ấy cứ mãi như vậy, thời hạn năm năm cũng sắp đến rồi, trong lòng Nhu Nhu nhen nhóm lửa, mong rằng năm nay ánh sẽ về, để suốt mấy năm cố tình từ chối bao giờ của cô sẽ có sự đền đáp xứng đáng.
Lâm Thiên cũng là một người biết được chút chuyện, anh muốn một người xuất sắc như Nhu Nhu phải quen một người giỏi hơn em ấy, giống như Dương Trình chẳng hạn.
Dương Trình sau khi tốt nghiệp cấp ba đã lập tức nhận được học bổng toàn phần ra nước ngoài học tập, hoàn thành việc học xong, cậu ta làm việc ở nước ngoài được một năm thì quay về nước kế thừa sản nghiệp nhà mình.
Cậu ta chỉ học trong ba năm đã hoàn thành xong việc học, một năm làm việc có thêm kinh nghiệm nữa, trở về nước như ánh sao sáng lấp lánh khó ai sánh bằng.
Cậu ta cũng hay nhắn tin hỏi thăm cô, về nước một phát là chạy tới tìm cô ngay, Nhu Nhu vẫn đang bận trong đống bài luận chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của mình, sáng cô đi thực tập, tối về nghiên cứu luận văn để làm bài của mình, cô càng ngày càng bận rộn, có khi đến gần nửa đêm mới chạy từ công ty về đến nhà ở trong thành phố, cô đã mua một căn chung cư cao cấp ở gần công ty, tiện cho việc đi làm, cũng vì thế mà việc cũng đến tay nhiều hơn.
Đi ra khỏi cổng trường không chỉ thấy Dương Trình đứng đó đợi mà còn có cả Dương Trần, Dương Trình giờ đã cao hơn chút, cậu ta cũng không còn gầy gò như xưa, bây giờ thân hình đã rất cân đối, nước da trắng nhợt của cậu ta càng làm cậu ta nổi bật hơn trong bộ áo khoác đen và chiếc quần tây kia, còn Dương Trần thì nhìn trông vẫn lấc cấc như vậy.
Bây giờ Nhu Nhu mới biết hai người họ là anh em, họ đều bằng tuổi nhau, nhưng không giống nhau, vì Dương Trần là con ngoài giá thú, còn Dương Trình là con ruột cho chính thất sinh ra, Nhu Nhu đã không lạ gì cái quy luật sống ở giới nhà giàu này, có con rơi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nhìn Dương Trần cô không thích, ở quá khứ cậu ta đã đâm cho cô một vố vào tinh thần, đến bây giờ vẫn còn thấy sợ.
Dương Trình vẫy tay gọi cô, vẻ mặt rất vui, ánh mắt loé lên tia sáng như một đứa trẻ vậy.
Nhu Nhu đi qua đó, mỉm cười với hai anh em họ lấy lệ.
“Về nước một phát là cậu đến đây luôn hả.”
Dương Trần đứng tựa vào cửa xe Audi màu đen kia cười khẩy, cậu ta đứng thẳng người lên đi đến khoác vai anh trai Dương Trình của mình.
“Anh, đây là chị dâu mà anh nói với em đó hả, anh có phải là nhầm lẫn gì không.”
Dương Trình nghe cái miệng cậu ta đi xa như thế liền ái ngại nhìn Nhu Nhu, cô bật cười nhìn cả hai anh em, nhưng cũng hơi bất ngờ với sự ngộ nhận của họ.
Dương Trần thấy cô liền cười cợt, Nhu Nhu đã thẳng thắn đáp lại cậu ta, cô vừa cười vừa thở dài.
“Cậu sẽ không có một người chị dâu nào như tôi đâu, để cả đời này không dính đến cậu tôi thà lấy vợ còn hơn.”
Dương Trần bật cười vỗ vai anh trai.
“Đó anh thấy chưa, anh nhầm lẫn rồi, cậu ta chỉ thích con gái thôi, hồi xưa còn có video nóng đó, anh không biết hả.”
Dương Trình cười gượng với Nhu Nhu, Nhu Nhu lại không nhịn, chuyện này đã lập tức chọc giận cô, Dương Trình vừa cúi đầu xuống đã nghe tiếng bốp bên tai, ngẩng đầu lên thì Dương Trần bên cạnh đang ôm mặt.
Nhu Nhu thở dài nhìn đồng hồ trên tay mình, thời gian không còn nhiều, cô nghiêng đầu nói với Dương Trình.
“Lần sau hẵng gặp đi, bây giờ mình bận việc rồi.”
Sau đó nghiêng đầu nhún vai nhìn Dương Trần, không có chút nể nang nào với cậu ta.
“Lần sau gặp phải gọi tôi là chị đấy, vì tôi là bạn của anh cậu, biết chưa.”
Nhu Nhu vẫy tay rồi liền rời đi, cô bắt taxi chạy đến công ty mình đang thực tập, tối muộn rồi nhưng vẫn còn việc gọi đến.
Dương Trình sau khi nhìn Nhu Nhu đi khuất rồi mới quay ra trách em trai mình.
“Em đừng có chọc cô ấy nữa.”
Dương Trần nhún vai tỏ vẻ không biết gì, còn đưa tay lên xoa má mình kể khổ.
“Em mới là người có tư cách than trách này, sao anh lại nói em.”
Dương Trình mở cửa xe ra, ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta lên xe, Dương Trần luyên thuyên bên tai cậu ấy.
“Anh, anh thật sự thích cô ta à, người phụ nữ đó tính tình không tốt, lúc trước em từng bị cô ta đánh rồi đó, anh vẫn thích cô ta à.”
Dương Trình lên xe đóng cửa lại rồi, cậu ta vẫn đứng ở ngoài nói, Dương Trình thò đầu ra hất cằm nói với cậu ta.
“Lên xe, có đi ăn tối không? Hay nhịn nhá?”
Cậu ta lập tức lên xe luôn, nhưng vẻ mặt không thoải mái chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.