Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 8:




Nhu Nhu nhìn anh ta rất thản nhiên, Thành Thành lại đơ ra, trong đầu chạy muôn vàn câu hỏi.
Thật vậy sao, em ấy không có cảm giác gì với mình à?
Em ấy đang nghĩ gì thế?
Nhu Nhu nhìn anh ta rồi hỏi.
" Cô gái hôm qua đấy là bạn gái anh sao?"
Thành Thành ngẩn ngơ, chẳng biết là Nhu Nhu hỏi gì, chỉ nghe từ cô gái hôm qua thì đã vội lắc đầu.
" Không có, cô gái đó....giống như là em gái anh thôi."
Nhu Nhu lại hỏi.
" Em gái ruột anh sao?"
Thành Thành lắc đầu, nhưng lại không biết nên giải thích như nào cho Nhu Nhu dễ hiểu, Nhu Nhu nghe xong câu đó và rồi nhìn biểu cảm bối rối của anh thì cũng chỉ cười.
Cô chỉ vào cổ tay trái, ý muốn nói là anh nhìn đồng hồ của anh đi, Thành Thành nhìn, nhưng thời gian vẫn còn sớm, anh cười tươi đáp.
" Còn sớm mà."
Nhu Nhu lại không quan tâm, giống như thường ngày, cô không hay cười, Nhu Nhu xếp gọn sách vở trên bàn rồi hỏi lại.
" Em bận rộn hơn anh, nhưng mà anh không học bài sao?"
Thành Thành vốn đâu có quan tâm bài vở,, nhưng vì để Nhu Nhu không nghĩ anh là người lười học thế nên anh đã vội vã đứng lên rồi gật đầu.
" Có, có, anh có bài tập chứ, giờ anh về lớp đây."
Nhu Nhu không nói gì, cũng chẳng quan tâm anh ta có đi hay chưa, vừa đúng lúc Thành Thành đi ra thì bạn cùng bàn của Nhu Nhu đi vào, cậu ấy đặt cặp sách lên bàn theo thói quen chào Nhu Nhu.
" Chào buổi sáng, Nhu Nhu."
Nhu Nhu hình như cũng đã quen rồi nên cũng mỉm cười đáp.
" Ò, chào buổi sáng."
Vừa rồi đối mặt với Thành Thành còn không thèm nhìn mặt, mà đối với bạn cùng bàn thì lại rất niềm nở, Nhu Nhu kiểm tra lại sách tham khảo, tài liệu ôn tập, cô theo thói quen hỏi cậu bạn cùng bàn.
" Hiên Khang, cậu có cần mượn sách gì không?"
Hiên Khang đẩy cặp kính dày cộp của cậu ấy lên, cổ tay nhỏ lộ cả xương khớp ra, nheo mắt đáp lại cô.
" Tớ thấy không có, mấy cuốn trước tớ còn chưa làm xong."
Nhu Nhu gật đầu rồi mỉm cười quay đi, cô vẫn quen lên thư viện vào mỗi sáng.
Từ lúc đi ra khỏi cửa lớp đến khi tới thư viện cô luôn cảm thấy có ai đó luôn đi theo mình, nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai để ý mình.
Nhu Nhu cố gắng bình thường, kiễng chân lên với lấy cuốn sách giải toán trên kệ cao, tay cô cầm không chắc nên cuốn sách rơi xuống sắp rơi đập vào mặt cô, Nhu Nhu nắm chặt mắt đưa tay ra chắn trước mặt mình.
Tiếng bộp của sách rơi xuống, nhưng lại chẳng phải tiếng sách rơi xuống đất, Nhu Nhu mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình là một cô gái gầy gò nhỏ bé, mặc áo khoác đồng phục của trường, hai tay đang đón quyển sách vừa rồi, cô gái đó đơ người ra nhìn Nhu Nhu.
Nhu Nhu nghiêng đầu hỏi cô ta.
" Cậu muốn mượn cuốn sách này sao?"
Cô gái đó lại lắc đầu chối.
" Không, không có, tớ chỉ đang đỡ sách thôi."
Nhu Nhu cầm lấy quyển sách trên tay cậu ấy, cũng lịch sự đáp.
" Vậy, cảm ơn nhé."
Nói xong thì Nhu Nhu quay đi, cô gái đó lại đuổi theo sau, Nhu Nhu quay ra thì cậu ta ngại ngùng lấy từ trong túi áo khoác ra một cái bánh.
Cậu ấy đưa về phía Nhu Nhu.
" Cái này là của một anh lớp trên, tôi trả lại cậu được không?"
Nhu Nhu nhìn cái bánh mì quen thuộc kia liền nhận ra là của Lâm Thiên, nhưng rõ ràng cô và Lâm Thiên ở trường đâu có thân thiết như vậy, cô nhìn xung quanh rồi đẩy bánh lại về phía cậu ấy.
" Chắc là anh ấy tặng cậu đấy, không phải của tôi đâu."
Cậu ấy lại đẩy về phía Nhu Nhu.
" Hai người có quen nhau mà, vậy cậu giúp tôi trả lại anh ấy đi."
Nhu Nhu không nhận liền miễn cưỡng cười.
" Không sao đâu, cậu cứ ăn đi."
Nhưng không thân không thiết gì, đối với cô gái ấy tự nhiên được nhận đồ tặng thì lại rất bối rối.
Nhu Nhu nhìn cậu ấy khó xử thì cũng nhân tiện hỏi tên.
" Cậu tên gì?"
Cô gái liền đáp một cách máy móc, giống như câu quen thuộc, hỏi đến tên thì cậu ấy sẽ trả lời như thế.
" Tớ tên Dương Lý, học sinh lớp 11B."
Nhu Nhu mỉm cười gật đầu như đã hiểu, cô cũng không nghĩ là bản thân sẽ có nhiều người biết đến, cô cũng tự giới thiệu với Dương Lý.
" Tôi là Nhu Nhu, học lớp 11A."
Nói xong thì Nhu Nhu đi về phía bàn mượn sách, Dương Lý nhìn theo cô rồi cũng cảm thán.
" Hình tượng của cậu ấy rất hợp với cốt truyện của mình."
Một nữ chính lạnh vừa đủ, nhiệt độ nóng vừa hay, Dương Lý là một tác giả giấu tên trên nền tảng truyện tiểu thuyết online, mặc dù truyện không nổi nhưng cũng được kha khá bạn đọc, Dương Lý luôn tìm kiếm cảm hứng từ những chuyện xung quanh mình, vừa hay Nhu Nhu và Thành Thành là hình tượng nam nữ chính mà cậu ấy đang khai thác.
Nhu Nhu đi ra khỏi cửa thư viện thì gặp Lâm Thiên, cả hai người đều lướt qua nhau như chẳng quen biết gì, giống như một thói quen đã bất tri bất giác làm.
Dương Lý thấy, liền nhớ tới hôm qua, hai người này cùng nhau đi ăn, còn nói chuyện với nhau, nhìn bên ngoài giống như đang đi hẹn hò, hình mẫu, hình tượng đều như một đôi trai gái, Dương Lý lại tự sắp xếp cốt truyện trong đầu mình, còn đang phân vân có nên đổi nam chính trong truyện mình không.
Nhu Nhu đi lên kiểm tra lớp học của khối mười hai, cơ mặt cô lạnh tanh, đối với mấy anh chị cuối cấp này sẽ chẳng ai quan tâm thái độ của mấy em khối dưới cả, vì họ đều đang tập chung vào ôn thi, đi vào lớp D, Nhu Nhu dạo lớp một vòng, đi qua Thành Thành, anh ta đã vẫy tay chào cô, Nhu Nhu cầm bút và sổ ghi điểm gạt tay anh ta đi, lớp D này là lớp có thành tích không tốt, bọn họ cũng có thái độ không hay.
Hôm nay Nhu Nhu lại chỉ vào thùng rác cuối lớp, không chút do dự mà trừ điểm.
" Thùng rác còn rác, trừ 5 điểm."
Một ban cán sự lớp liền lên tiếng.
" Chỉ có một tờ giấy thôi mà cũng trừ sao, tờ giấy đó mới vứt vào thôi mà."
Nhu Nhu không giải thích, cô lại đứng trên bục giảng chỉ vào bảng.
" Bảng lau chưa sạch, trừ 5 điểm."
Nhu Nhu lại ghi thêm một dòng nữa, cuối cùng cô gập quyển sổ vào, chốt hạ điểm trừ của lớp.
" 12D trừ 15 điểm, một lỗi cá nhân không đúng đồng phục, anh chị có thắc mắc gì không?"
Những người ngồi đầu bàn đều thở dài, ngày nào cũng đều bị trừ điểm, sau khi Nhu Nhu chốt hạ điểm vừa đang hỏi ý kiến thì đột nhiên bay từ dưới lớp lên đến chân cô một vỏ kẹo, khi ai cũng tưởng là Nhu Nhu sẽ mở sổ ra trừ thêm điểm vệ sinh lớp chưa sạch thì cô chỉ cúi xuống nhặt vỏ kẹo lên.
Nhu Nhu cầm trong tay rồi cúi chào mấy anh chị này.
" Không có ý kiến thì em xin phép."
Nhu Nhu đi ra khỏi lớp thì người chuyên ghi sĩ số lớp đã đi đến.
" Lớp cho mình xin sĩ số."
Người ngồi đầu bàn không kiên nhẫn mà đáp.
" 35/35."
Ghi xong thì cô gái đó cũng đi ra, đây cũng là chuyện thường ngày, lớp D ngày nào không bị trừ điểm mới là không giống bình thường, điểm xếp hạng của lớp đều nằm dưới cùng nhất, ngay cả điểm thi đua cũng vậy, Thành Thành có ba người bạn cùng lớp nhưng lại lọn thỏm cuối bảng duy chỉ có mình anh ấy, là vì thành tích luôn ngồi ở vị trí 34 - 30.
Nhu Nhu chấm điểm xong đi về phòng đoàn nộp lại sổ điểm, cô giáo bên đoàn vẫn hỏi câu quen thuộc với Nhu Nhu.
" Em đã chấm lỏng cho lớp D chưa?"
Nhu Nhu thở dài.
" Em đã bỏ qua nhiều lỗi lắm rồi."
Cô giáo liền mỉm cười.
" Lớp đấy không cần để ý lắm đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.