Hai người ngồi ko ai nói với ai câu nào, đến khi phục vụ trở lại trên tay là một ly cà phê
Cô cũng ko quan tâm nhìn ra ngoài xem đường phố. Còn hắn thì ngồi lướt face lâu lâu lại nhìn cô.
15' chôi qua vẫn yên lặng. Cô đành nói trước
"Anh ko có gì làm sao?"
"Ko"rất kiệm lời
"...anh theo dõi tôi à? Và tại sao anh lại ngồi chổ này?" Đi trên đường cô cứ có cảm giác ai đi theo mình nhưng ko có sát khí nên cô cũng ko quan tâm, vừa vào đây 1 chút thì thấy hắn vào ngồi đối diện cô nên cô bèn hỏi
"Sao cô lại nói vậy!tôi chỉ 'tình cờ'đi ngang thôi! Còn việc ngồi ở đây thì cô cứ nhìn đi!"hắn hơi chột dạ nhưng nhanh chống bình tỉnh mà trả lời.
Quả thật từ khi cô bước vào thì có rất nhìu người vào nha.
"Tôi chỉ mong là vậy"sau khi nói xong thì hắn thở phào nhẹ nhõm và cô ko thấy điều đó.
"Anh cứ ngồi ở đây uống cà phê của anh đi,muộn rồi tôi về trước đây!" Cô nói xong thì để tiền lên bàn rồi đi ko đợi hắn nói câu nào.
Sau khi cô đi một lúc thì hắn cũng trả tiền rồi về khách sạn ngủ
Sáng thức dậy cô thấy thông báo rằng nhà đã sửa xong nên cô nhanh chống thu dọn đồ,trả tiền phòng xong cô bắt taxi đi tới biệt thự.
Còn hắn biết cô dọn về nhà của mình thì hắn cũng trả phòng luôn vì bên công ti của hắn còn rất nhìu việc chưa làm xong. Vì cô ở đây nên hắn mới nén lại ở vài ngày, bây giờ cô đi rồi nên ko còn lí do gì mà ở lại nữa. Nhưng hắn dám chắc một điều rằng hắn và cô sẽ gặp lại.