Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Chương 26: Gia đình "rất" ổn




Hoắc Dạ sau khi đưa Vương Ngữ Ninh về nhà thì cũng không yên tâm lắm, nói sao thì chuyện của Đào Mị cũng có liên quan đến mạng người, nhưng Vương Ngữ Ninh vẫn một mực nói rằng bản thân sẽ xử lý tốt, nghe vậy thì Hoắc Dạ cũng không nói gì nữa, anh tin tưởng cô gái của mình.
Trước khi rời đi thì Vương Ngữ Ninh cũng nhẹ nhàng tặng cho Hoắc Dạ một nụ hôn ngọt ngào, dù sao thì anh cũng đã cực khổ cho cô một buổi hẹn hò rất tốt, cô cực kỳ ưng ý với buổi hẹn hò trên núi như thế. Đây chính là điểm cộng cho anh.
Chỉ mới là một điểm cộng thôi nhưng Hoắc Dạ cản thấy rất hài lòng, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để giành được nhiều điểm cộng hơn, dù sao thì phía trước anh vẫn còn rất nhiều cửa ải để vượt qua, anh cũng phải nhanh chóng đưa vợ về nhà, như vậy thì mới an tâm được.
- Hẹn anh vào thứ hai nhé.
- Được. Hẹn em vào thứ hai, vợ tương lai của anh.
Nói xong thì Hoắc Dạ cũng chào tạm biệt cô để quay lại công ty xử lý việc, còn Vương Ngữ Ninh thì vui vẻ đi vào nhà.
Nhưng ngay khi cô vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy Vương Ngạn và Lâm Thiếu Xuân đang ngồi chờ cô, hai mắt của họ cũng không được hiền hòa cho lắm, sau đó thì Vương Ngữ Ninh liền nuốt một ngụm khí lạnh, còn đưa tay vẫy vẫy, nói:
- Cha... Mẹ... Con mới về.
- Vương Ngữ Ninh!
Đột nhiên bị gọi tên cúng cơm thì Vương Ngữ Ninh cũng sợ hãi, suýt chút nữa là cô đã trực tiếp quỳ xuống rồi. Nhưng còn chưa để cô phản ứng kịp thì Vương Ngạn đã chạy đến xoay cô như chong chóng, làm cho cô cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân cũng sắp nôn ra rồi. Ông ấy không chỉ xoay cô mà còn nước mắt lã chã nói:
- Ninh Ninh, con không sao chứ? Không bị thương chứ? Con ăn uống có đầy đủ không? Leo núi mệt nhọc như vậy mà con cũng đi nữa là sao! Nếu như con bị làm sao thì cha phải sống sao hả Ninh Ninh.
Ngay lúc này thì Vương Ngữ Ninh ngốc luôn rồi, cha của cô cũng chỉ hỏi như vậy thôi sao? Chứ không phải là ông ấy biết chuyện cô bị Đào Mị hãm hại? May quá, vẫn chưa có người nói.
- Cha à, con không sao thật mà... Cha xem, con vẫn còn khỏe mạnh đây thôi.
Lâm Thiếu Xuân cũng cảm thấy ông chồng của mình làm hơi lố rồi, nhưng trách sao được, Vương Ngạn vốn dĩ rất thích con gái, lúc bà ấy hạ sinh Vương Ngữ Ninh thì ông ấy mới là người trực tiếp nuôi dưỡng cô, từ khi cô còn đỏ hỏn cho đến khi trưởng thành.
Nhớ lại lúc Vương Ngữ Ninh vào cấp một, lúc đó cô rất nghịch ngợm nên nhiều lần hay đánh nhau với bạn nam cùng lớp, nhưng Vương Ngạn không chỉ không mắng cô mà còn lên trường làm ầm lên vì con gái ông ấy... Đánh bạn bị đau tay. Còn trách nhà trường dùng cây quá thô khiến cho con gái của ông bị xước da nữa chứ.
Mãi cho đến năm cấp hai thì Vương Ngữ Ninh vẫn tiếp tục được mời phụ huynh, vì cô không chịu chép vở. Cứ ngỡ Vương Ngạn cho dù nuông chiều con gái nhưng cũng phạt cô, nhưng rồi lại không nỡ, sau một màn đấu tranh tâm lý dữ dội thì Vương Ngạn cũng đi đến quyết định cuối cùng và người bị phạt lại là Vương Ngữ Tùng. Thằng con trai ghẻ phải chép bài hộ em gái, còn cô em gái quý giá thì được cha đưa đi du lịch suốt ba tuần liền.
Cho đến khi Vương Ngữ Ninh lên cấp ba thì mọi chuyện mới đỡ hơn một chút, cô không chỉ không làm loạn mà còn ngoan ngoãn học hành. Nhưng Vương Ngạn còn cho rằng cô bị ép buộc và mất đi tự do, còn khóc lóc sợ con gái mắc bệnh trầm cảm, nhưng Vương Ngữ Ninh thật sự là hoàn toàn bình thường, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy học hành cũng thú vị, nên chuyên tâm một chút thôi.
Vốn dĩ Vương Ngạn là người cuồng tín con gái, hôm kia lúc Vương Ngữ Ninh nói sẽ đi leo núi thì ông ấy còn muốn bỏ công việc để đi cùng con gái, nhưng cuối cùng vẫn là bị thằng con quý hóa đánh úp, nói rằng họ sẽ xuất phát từ sáu giờ sáng, nhưng cuối cùng thì bốn giờ sáng đã không thấy họ đâu. Lúc đó Vương Ngạn còn liên tục chửi Vương Ngữ Tùng nữa chứ, nếu mà con gái cưng của ông ấy mất sợi tóc nào thì Vương Ngữ Tùng xác định là nhừ xương.
- Cha mẹ, con có chuyện này muốn nói với hai người.
Lâm Thiếu Xuân lúc này cũng nhìn ra được Vương Ngữ Ninh đang rất nghiêm túc, nên liền kéo ông chồng đa sầu đa cảm sang một bên rồi ngồi xuống, nói:
- Có chuyện gì sao Ninh Ninh?
Vương Ngữ Ninh vốn dĩ đã định nói với hai người họ từ lâu, là cô muốn kết hôn với Hoắc Dạ, nhưng nhìn cha mình bi thương như vậy thì cô cũng không nỡ... Chỉ có điều là muốn đăng ký kết hôn thì ít nhất cô phải có sổ hộ khẩu, mà hộ khẩu của cô thì vẫn còn ở chỗ của mẹ, nên cho dù muốn hay không thì cô cũng phải nói.
- Thật ra thì...
Còn chưa để Vương Ngữ Ninh nói hết thì Vương Ngạn lại nhìn thấy Vương Ngữ Tùng quay về, lúc đó cơn tức giận bùng nổ, ông ấy trực tiếp nhào đến nhéo tai của thằng con quý hóa, còn trừng mắt, quát mắng:
- Thằng oắt con kia, giỏi quá rồi nhỉ? Còn dám lừa cha dối mẹ, nói là giờ xuất phát là sáu giờ, nhưng bốn giờ sáng đã thấy mất hút, như vậy là sao hả!
- Aaaa, đau con, cha à... Cũng không phải là con lo cho cha sao, xương cốt cha còn có mấy cây đâu, lỡ như đang leo mà có chuyện gì thì sao con trở tay kịp.
- Thằng oắt con, ta còn sinh ra con đây, mấy chuyện leo núi đó làm khó được ta sao?
Một màn cha con qua lại cũng làm cho Vương Ngữ Ninh ngây người, nè nè nè... Cô đang nói chuyện nghiêm túc đó, mình nghiêm túc một chút được không?
Lâm Thiếu Xuân đương nhiên cũng bắt đầu có biểu hiện không được vui rồi, bà ấy liền nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn Vương Ngữ Ninh rồi mỉm cười một cái. Hiểu ý của mẹ, Vương Ngữ Ninh liền ngoan ngoãn quay lưng lại với họ, sau đó còn đưa tay bịt tai lại.
Khoảng vài giây sau thì cô liền nghe thấy tiếng hét oanh vàng đầy uy lực của mẫu hậu đại nhân, quả nhiên là không tồi chút nào, sau khi bình ổn được Vương Ngữ Tùng và Vương Ngạn thì Lâm Thiếu Xuân mới dịu dàng nhìn Vương Ngữ Ninh, nói:
- Tới con đó cục cưng, có chuyện gì vậy con gái yêu?
- Thật ra...
Lúc này Vương Ngữ Ninh thật sự đã phải nuốt một ngụm khí lạnh, nhìn biểu cảm của mẹ dịu dàng nhưng mà hãy nhìn hai người kia đi... Bây giờ liệu cô không nói có được không nhỉ?
- Sao vậy Ninh Ninh? Có chuyện gì thì mau nói đi chứ con yêu.
- Ngày mai con và Hoắc Dạ sẽ đăng ký kết hôn, nên con muốn xin mượn sổ hộ khẩu ạ.
- CÁI GÌ!
#Yu~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.