Yêu Hai Lần

Chương 1:




Cậu và anh quen biết từ nhỏ. Anh là trẻ mô côi còn cậu thì khác, cậu có một gia đình, một gia đình "đã từng" vô cùng hạnh phúc.... Phải "đã từng" và sự hạnh phúc đó sẽ được tiếp diễn nếu như tử thần không mang họ đi.
Đó là một buổi sáng mùa thu, ngày mà ba, mẹ đưa cậu đi dự buổi lễ khai giảng đầu tiên khi cậu vào tiểu học. Cậu còn nhớ rõ lời mẹ nói trước khi mất: "Đợi buổi lễ kết thúc cả nhà chúng ta đi chơi nhé." Vui sướng của một đứa trẻ chỉ đơn giản như vậy thôi, nghe mẹ nói xong hai mắt cậu sáng lên, háo hức vỗ tay, cười thật sáng lạng đáp lại mẹ: "Con muốn đến công viên!"
"Ok sếp nhỏ" Ba xoa đầu cậu nói: "Ngài nghĩ xem đi công viên xong còn muốn tôi hộ tống đi đâu nữa không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà, phải ăn mừng thật lớn chứ." Sau đó ba nhìn mẹ cười, mẹ lại ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào sếp nhỏ của mẹ còn nằm gọn trong nôi mà giờ đã trở thành học sinh tiểu học rồi."
"Đương nhiên!" Cậu tự hào, dùng giọng nói non nớt dõng dạc đáp lại mẹ mình: "Con lớn rồi mà!"
Ba mẹ cậu phá lên cười, không khí trong xe vô cùng hạnh phúc. Rồi sự hạnh phúc ấy bỗng chốc tan biến... một chiếc xe tải phía trước mất hướng, đâm thẳng vào họ!
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đứa nhỏ chẳng hiểu vì sao ba mẹ lại không nói chuyện, không cười với nó nữa rồi?
"Ba... mẹ..."
Những mảnh vỡ bay tứ tung, cắt vào da thịt cậu đến đau điếng. Bình thường cậu trầy da một chút thôi đã tủi thân đến ôm chân mẹ mếu máo ăn vạ rồi nhưng bây giờ cậu ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Mỗi lần như vậy mẹ sẽ dịu dàng băng vết thương cho cậu, xoa xoa lưng cậu nói cậu không được khóc, như vậy mới là em bé ngoan... Vậy, cậu bây giờ có ngoan không? Rõ ràng là cậu không khóc mà... sao mẹ không khen cậu?
Trên đầu cậu chảy xuống rất nhiều máu, tầm nhìn của cậu bị máu che lại chỉ còn nhìn thấy một mảng đỏ tươi. Nhưng cậu biết đó không phải máu của cậu mà là của mẹ... người đã ôm cậu thật chặt khi chiếc xe tải đó lao tới...
Cậu quay qua nhìn ba mình, thấy góc áo ba động đậy trong mắt đứa nhỏ tràn ngập vui sướng.
"Ba ơi..."
Ba cậu bấm cuộc gọi khẩn cấp trên xe, sau đó khó khăn đưa tay về phía con trai.
Đứa nhỏ khó khăn lắm mới nắm được đôi bàn tay đầy máu của ba mình, sự lạnh lẽo trong tay ba làm cậu sợ hãi: "Ba ơi mẹ ngủ rồi... ba gọi mẹ dậy đi... mẹ đè lên người con, con phải phạt mẹ thơm con một cái..."
Ba mỉm cười, đáy mắt ông hiện lên chua xót cùng tuyệt vọng, trước khi chết con người sẽ nhớ lại tất cả khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, nó như một bộ phim được tua chậm lại, phủ lên sắc vàng hoài niệm của hoàng hôn. Đó có thể là khoảnh khắc đẹp nhất, buồn nhất, khoảnh khắc ông đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên ngón áp út của cô gái ấy, khoảnh khắc cô gái ấy nói câu "em đồng ý" trên lễ đường, khoảnh khắc cô gái ấy đưa cho ông coi hình chụp siêu âm của một sinh linh bé nhỏ, khoảnh khắc thiên thần của ông và cô ấy lần đầu tiên cất tiếng khóc giữa nhân gian này,...khoảnh khắc nào của đời người là hối tiếc nhất ư? Có lẽ là ngay lúc này đây, khi ông biết đứa trẻ của mình sẽ phải sống cô độc trên thế giới này...
"Bối Gia Bảo..." Ông gọi tên con trai mình, giọng nói của ông rất yếu ớt, nhưng đứa trẻ mà ông gọi vẫn nghe được rất rõ ràng, câu nói: "Ba yêu con..." cuối cùng ấy.
Bối Gia Bảo cuối cùng cũng không thể làm một đứa trẻ ngoan được nữa, cậu bật khóc.
"Ba... mẹ tỉnh dậy đi... hai người nói chuyện với con đi mà... hai người để ý con đi, con sợ lắm..." Cậu cứ thế gọi họ trong vô thức, cho đến khi thiếp đi vẫn không có ai hồi đáp.
Sau này khi đứa trẻ ấy đủ khả năng để hoàn thành rất nhiều mục tiêu, nó sẽ có rất nhiều kế hoạch, nhưng kế hoạch đi chơi công viên ngày hôm ấy với ba mẹ, nó mãi mãi cũng không thể thực hiện được...
***
Đã ba tháng kể từ sau vụ tai nạn, Bối Gia Bảo phải chuyển tới nhà dì ở. Dì của cậu có hai đứa con, một trai, một gái, với Gia bảo lúc ấy dì của cậu là một người rất tốt khi bà chịu nhận nuôi cậu dù cho gia đình bà vô cùng khó khăn. Đứa trẻ sáu tuổi ấy, nó đâu có biết rằng người họ hàng chảy chung dòng máu của nó nhận nuôi nó chỉ vì tiền trợ cấp đâu!
Hai đứa con của dì không thích Gia Bảo. Có lẽ họ thấy cậu rất phiền cũng có lẽ bởi vì trêu chọc cậu rất thú vị. Bối Gia Bảo không được mua đồ mới, cậu cũng không được ăn cùng với gia đình của dì, cậu phải mặc lại đồ cũ, chơi những thứ đồ chơi mà hai đứa trẻ đó vứt đi, chúng luôn cố tình làm hư hỏng nó trước rồi mới đưa cho cậu,... vì vậy nên đồ của Gia Bảo lúc nào cũng bị rách, cậu cũng chưa bao giờ được sờ vào một con robot lành lặn có đủ cả tay chân hay một chiếc xe hơi đồ chơi có thể chạy bằng bốn bánh. Bối Gia Bảo cũng không biết mùi vị của cơm canh nóng hổi ở nhà dì như thế nào, vì chỉ khi tất cả mọi người dùng bữa xong cậu mới có quyền ăn thứ đồ thừa nguội lạnh còn xót lại, nếu ngày nào đó họ ăn hết thì Gia Bảo sẽ không có bất kỳ bữa cơm nào...
Nhà của dì không to, cả nhà bốn người dì chen chúc trong một góc phòng. Dì ta xếp cho Gia Bảo một cái mền ở xó bếp để cậu nằm ngủ, dì nói cậu không được phép ngủ ở sofa phòng khách vì cậu sẽ làm bẩn sofa nhà dì ta. Ác mộng của Gia Bảo kéo đến mỗi khi chú cùa cậu uống rượu say trở về, ông ta sẽ vào phòng bếp lục lọi thức ăn, ông ta nhìn thấy Gia Bảo nằm co ro nơi xó xỉnh sẽ chướng mắt đi tới đạp cậu một cái. Những lần đầu tiên Gia Bảo khóc ré lên, chú cậu bị cậu làm cho đau đầu liền đánh cậu đến thừa sống thiếu chết, liên tục nguyền rủa cậu "mày đi chết đi", ông ta nghĩ vì cái nhà này nuôi thêm cậu nên ông ta mới thiếu tiền để đánh bài, uống rượu. Ông ta nào có chịu nhận, cả nhà ông ta có thể no đủ nửa tháng, một ngày ba bữa nhờ số tiền trợ cấp của Gia Bảo đâu.
Sau một vài lần như vậy Gia Bảo nhận ra nếu cậu im lặng chịu đau thì sẽ chỉ bị đạp một vài cái thôi, cho nên lần nào bị đánh cậu cũng cố nín nhịn vì cậu biết khóc sẽ chỉ làm cậu đau thêm, sẽ chỉ đánh thức hai đứa em họ chạy ra cười cợt cậu rồi cổ vũ ba chúng đánh cậu thêm mạnh, sẽ chỉ làm dì cậu cảm thấy cậu phiền phức, ồn ào, đi ra đay nghiến cậu kêu cậu "ngậm miệng" lại mà thôi.
Có lẽ trong mắt họ một đứa trẻ sáu tuổi mất cha, mất mẹ xứng đáng bị như vậy...
Những hành động đó của họ biến một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát lại trở nên trầm lặng, thu mình với cả thế giới... Điều nhân tính nhất mà hai người lớn độc ác đó làm là cho Gia Bảo được đi học. Cứ nghĩ ở trường Gia Bảo sẽ được yên bình, sẽ không phải chịu những trận đòn, những lời mắng chửi, những trò đàu độc ác cảu hai người em họ nữa.
Thế nhưng, trường học cũng quá đáng sợ,... bọn trong lớp gọi cậu là "thằng mồ côi", "thằng xui xẻo", "sao chôi".... Chúng cô lập cậu, đánh cậu, nghĩ ra mọi cách khiến chúng vui vẻ trên người cậu, như xé hết sách vở của cậu, cắt quần áo thể dục của cậu, nhốt cậu trong phòng học một đêm, lần đau đớn và độc ác nhất đó là bỏ lưỡi dao lam vào giày của Gia Bảo... Hôm ấy chân của cậu chảy rất nhiều máu, cậu báo với giáo viên nhưng cô lại kêu cậu nhịn đi, không được làm lớn chuyện lên vì cái đứa bắt nạt cậu là con trai của thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm không hề nói điều đó với Gia Bảo một cách nhẹ nhàng và khuyên nhủ, cô ta trừng mắt lên, đe dọa một học sinh bị bạn học cô lập đến mức thương tích, rằng cậu phải làm như vậy! Không được cãi, là cậu sai vì đã làm bọn nó chướng mắt, cậu sai vì là người sống xót duy nhất trong vụ tai nạn đó, cậu sai vì không được sinh ra trong một dòng dõi giàu có, sai vì chẳng có ai quan tâm tới cậu,... tất cả đều là lỗi của Gia Bảo!
***
Ngày hôm đó có một học sinh mới chuyển đến, cậu học sinh ấy rất đẹp, tựa như một con búp bê bằng sứ vậy, Gia Bảo cứ như thế mà ngắm nhìn cho đến khi giọng nói của một đứa trẻ sáu tuổi nhưng lại chất chứa đầy ảm đạm vang lên: "Tôi tên là Diệp Vũ".
Diệp Vũ... Có lẽ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh cậu sẽ không bao giờ quên... muốn quên cũng không thể... nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy có lẽ trong đầu Gia Bảo sẽ vang lên một câu hỏi phát từ một chiếc radio cũ kỹ của mùa hè thuở nào:
"Thanh xuân của bạn đã từng chết lặng vì đôi mắt buồn của ai đó chưa?"
Cô giáo bảo Diệp Vũ ngồi kế Gia Bảo bởi vì đó là chỗ duy nhất còn trống, ngay lặp tức đám học sinh trong lớp liền nói với giọng châm biếm: "Diệp Vũ cậu phải cẩn thận nha, tên đó là kẻ xui xẻo, là sao chổi, cả gia đình cậu ta chết hết chỉ có cậu ta còn sống. Cậu ngồi với cậu ta nhất định sẽ gặp phải chuyện không may mắn cho coi!"
Lần đầu tiên Gia Bảo có bạn cùng bàn, cậu rất vui, nên khi nghe những lời đó cậu thật sự rất muốn khóc, cậu sợ Diệp Vũ sẽ lại giống như những bạn học khác, xin giáo viên chuyển chỗ để không phải ngồi với cậu nữa.
"Cậu tên gì?" Giọng nói ảm đạm của cậu trai ấy vang lên, soi sáng cả một vùng trời của Gia Bảo.
Gia Bảo hoang mang quay sang nhìn Diệp Vũ, mất một lúc lâu cậu mới ý thức được là anh đang hỏi tên mình, cậu ngập ngừng nói: "Gi... Gia... Bảo... tớ tên là Bối Gia Bảo".
"Bảo Bối?" Diệp Vũ hỏi.
Gia Bảo đỏ mặt, trừ ba mẹ cậu ra đã rất lâu rồi không có ai gọi cậu như thế. Phải tên của cậu là Gia Bảo bởi vì cậu sinh ra đã trở thành tâm can bảo bối của cha mẹ nhưng giờ họ không còn nữa rồi, có lẽ vì thiên đường quá đẹp nên họ không về nữa.... Có lẽ khoảnh khắc mà người con trai đó gọi tên cậu, mỉm cười với cậu đối với một đứa trẻ 6 tuổi như cậu đã xem anh là cả Thế Giới.
"G... gọi như vậy cũng... cũng được..."
"Được sao? Vậy tôi gọi cậu như thế nhé?" Diệp Vũ mỉm cười, ngày hôm ấy Gia Bảo đã biết nụ cười đẹp đến nao lòng mà người ta thường hay nói trên phim truyền hình là như thế nào, đó chính là nụ cười của Diệp Vũ, anh ấy nhìn cậu, khóe môi hơi cong cả đôi mắt phượng xinh đẹp cũng vậy...
Sau khi tan học Gia Bảo lon ton đi theo Diệp Vũ, không vì một lý do nào hết chỉ đơngiản vì cậu rất thích Diệp Vũ, muốn đi học về cùng anh, muốn trò chuyện với anh thêm một xíu nữa. Gia Bảo cẩn thận suy nghĩ xem nên mở lời để đi chung với bạn học mới quen như thế nào, nhưng mà Diệp Vũ đi rất nhanh, ngẩng đầu lênđã mất dấu anh rồi.
Gia Bảo buồn bã quay trở về thì lại gặp một đám bắt nạt, cầm đầu là Nhất Minh, nó là một đứa trẻ quậy phá, hống hách chuyên gia bắt nạt cậu, nó cũng chính là đứa bỏ dao lam vào giày cậu, đếnbây giờ vết thương ở chỗ đó vẫn chưa lành.
"Ấy! Đây không phải là tên mồ côi sao?" lời nói của nó có bao nhiêu khinh thường, tụi trong nhóm nó lại bắt đầu phỉ nhổ cậu: "Thật xui xẻo, sao gặp phải tên này ở đây?"
"Tụi bây nói coi có khi nào bọn mình sẽ chết không, haha đồ xui xẻo!"
"Này, sao mày không đi chết đi?"
Gia Bảo đẩy ngã một đứa trong số tụi nó, cậu muốn chạy về thật nhanh, không muốn nghe những lời nói ghê tởm đó nữa nhưng không bọn chúng đâu dễ dàng tha cho cậu. Tụi nó bắt cậu lại tính đánh cậu bỗng dưng một giọng nói bình thản từ phía sau truyền tới:
"Các người đang làm gì?"
Đó là Diệp Vũ, anh cứ như thế bước tới, ánh nhìn của anh mang theo uy nghiêm, nó không phải ánh mắt mà một đứa trẻ sáu tuổi nên có. Anh túm lấy tay của Nhất Minh, lực đạo mạnh đến nỗi khiến nó phải la ré lên. Cả đám bắt nạt nhìn thấy vậy thì bỏ chạy, bọn nó nhận ra không nên gây sự với Diệp Vũ.
Ở đó chỉ còn Diệp Vũ với cậu, Gia Bảo lén nhìn anh, sau đó ngập ngừng nói: "Cảm ơn..."
"Cậu chạy đến đây làm gì?" Không quan tâm đến câu cảm ơn kia của Gia Bảo, Diệp Vũ chỉ ảm đạm hỏi một câu.
Diệp Vũ hỏi Gia Bảo mới để ý, phía trước chỗ cậu đang đứng là một trại trẻ mồ côi, hồi nãy cậu đuổi theo anh đến đây thì bị mất dấu.
"C... còn cậu... cậu làm gì ở đây?"
"Đây là chỗ ở của tôi." Diệp Vũ nói.
Gia Bảo vô cùng bất ngờ, thì ra anh cũng không có ba mẹ...
"Cậu... cậu cũng cô đơn... giống... giống tôi sao?" Gia Bảo ngập ngừng hỏi. Cậu lấy hết dũng khí nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Chẳng biết ở trong một cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ sau tuổi vì sao lại tồn tại hai chữ "cô đơn", điều làm người ta đắng lòng hơn là, đứa này nói, đứa kia cũng có thể hiểu cô đơn là gì...
Đôi mắt của những kẻ cô đơn giống như một đại dương rộng lớn vậy, ai cũng muốn đắm chìm vào nó nhưng không ai muốn cứu họ ra. Thật may mắn là ở dưới lòng đại dương thăm thẳm, tăm tối ấy, họ tìm thấy nhau...
Khoảnh khắc Diệp Vũ chạm vào cái nhìn của Gia Bảo anh đã muốn cứu con người nhỏ bé đang chết chìm trong nỗi cô độc đó...
Chỉnh sửa lần cuối 9/1/2022!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.