Diệp Vũ cho người sắp xếp lại toàn bộ căn biệt thự, tất cả các góc nhọn của cạnh bàn, tủ đều được bọc lại, những đồ vật có thể gây hại cho bản thân tuyệt đối không thể để trong tầm mắt của Gia Bảo. Nội thất, bàn ghế, cách sắp xếp đều bị thay đổi để nó khác hoàn toàn căn biệt thự trước kia.
Diệp Vũ lo sợ cậu sẽ nhớ về những ký ức cũ khi quay lại ngôi nhà này.
Đúng như dự đoán của Diệp Vũ, khi Gia Bảo bước vào căn nhà, cảm giác quen thuộc bỗng khiến cậu la hét, run rẩy. Những sự kiện tồi tệ ở nơi đây, từ việc bị mắng chửi, đánh đập, đến tận cùng của sự thống hận, đau khổ lướt ngang qua đầu cậu. Trái tim Gia Bảo đau đớn như có cả trăm con dao đâm vào, cậu không biết phải ôm nơi ngực trái hay ôm lấy đầu...
Diệp Vũ đau lòng, anh như một tên tội đồ ân hận vì không thể đến gần thiên thần sạch sẽ kia... anh do dự, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tâm can bảo bối của mình, động tác vỗ về chấn an thật chậm rãi.
Vì chăm sóc cho Gia Bảo, Diệp Vũ gần như mang hết việc của công ty về nhà làm. Không dám để cậu tránh xa tầm mắt của anh dù chỉ nửa bước.
Những ngày đầu cậu còn không chịu ăn uống, cự tuyệt mọi thứ, lúc nào cũng chỉ thờ ơ ngồi ở một góc cứ như cái xác không hồn. Sau đó Diệp Vũ liền tìm mọi cách để dỗ ngọt cậu, từ truyện cổ tích đến gấu bông, rồi đến kẹo ngọt...
May mà Gia Bảo của anh vẫn luôn hứng thú với những thứ trẻ con, đáng yêu như trước.
Tối hôm đó, sau khi "vật lộn" cho Gia Bảo ăn xong thì cũng đã hơn tám giờ tối. Diệp Vũ lau miệng cho cậu rồi bế cậu lại ghế sofa. Gia Bảo ngồi ngoan trên ghế, hai chân buông thõng, tay đặt lên gối, đôi mắt đen mở to long lanh nhìn Diệp Vũ.
Diệp Vũ không nhịn được cúi người xuống hôn lên má cậu một cái, mấy ngày qua được anh chăm hai má Gia Bảo đã có chút thịt tuy tổng thể vẫn gầy yếu nhưng thần sắc vẫn là mềm mại, hồng hào hơn rất nhiều.
Gia Bảo để yên cho Diệp Vũ hôn bởi vì mấy ngày trước khi cậu cựa quậy, Diệp Vũ đã doạ sẽ "đánh" cậu. Tuy "đánh" mà Diệp Vũ nói lúc đó chỉ là đánh yêu một cái vào mông nhưng nó vẫn làm Gia Bảo sợ, chỉ cần nghe thấy từ đó thôi những ký ức ngày trước khi Diệp Vũ hành hạ cậu lại ùa về.
Diệp Vũ bật TV cho Gia Bảo, sau đó nuông chiều xoa đầu cậu.
"Em thích cái này không?"
Gia Bảo nhìn chương trình trên TV trước mặt, tuy cậu không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu với anh. Chẳng hiểu vì sao mà đôi mắt cậu lúc nào cũng ngập nước, trong veo như suối nguồn, khiến người khác nhìn cũng muốn nổi lòng thương yêu.
Diệp Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, anh đưa tay lên dịu dàng vuốt ve khoé mắt Gia Bảo, anh không thể lý giải vì sao lúc mất trí nhớ anh lại căm ghét đôi mắt này... khốn nạn! Thằng Diệp Vũ đó là một tên tâm thần mất trí, nó không hiểu cái gọi là tình yêu! Chỉ cần có một thứ gì đó đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, nó sẽ cho rằng đó là thứ cần phải loại trừ! Thằng điên đó mãi mãi cũng sẽ không hiểu được chấp niệm sâu đậm mà Diệp Vũ dành cho Gia Bảo suốt 20 năm cuộc đời...
Diệp Vũ vào bếp hâm nóng sữa cho cậu, vì Gia Bảo không thích gặp người lạ nên mỗi khi người giúp việc tới dọn dẹp và nấu ăn xong anh đều kêu họ quay về. Những chuyện mà anh có thể làm như đun nóng sữa thì sẽ không gọi bọn họ, huống hồ, Diệp Vũ rất thích làm chuyện này, anh rất thích chăm sóc Gia Bảo.
Lúc Diệp Vũ mang ly sữa ấm quay trở lại phòng khách thì lại không thấy Gia Bảo đâu, trên TV hiện tại đang chiếu một đoạn phim tình cảm, nam chính sau khi tát nữ chính thì đổ nước lên người cô rồi mắng chửi cô một cách thậm tệ... Trái tim Diệp Vũ run rẩy.
"Gia Bảo!" Anh hoảng hốt gọi.
Diệp Vũ đi tìm khắp nơi trong căn nhà cũng không thấy bảo bối của anh đâu, trái tim anh như treo ngược trên cành cong. Diệp Vũ lo lắng, anh ở trong phòng vừa gọi điện cho vệ sĩ kêu họ kiểm tra camera thì ánh mắt vô tình nhìn thấy nhà kho nhỏ ở ngoài khu vườn.
Nơi đó...
Diệp Vũ như bị ma nhập, anh tức tốc chạy ra ngoài vườn đến căn nhà kho, đây là nơi dùng để chứa dụng cụ làm vườn và phân bón cho khu vườn, vì được xây ở ngoài trời lại còn làm bằng gỗ nên nó bị ẩm mốc rất nặng, bình thường ngay cả những người làm vườn cũng ngại vào... thế nhưng, đây lại từng là chỗ ngủ của Gia Bảo...
Diệp Vũ vẫn còn nhớ rất rõ trong đêm mưa hôm đó anh chỉ tay vào nhà kho, dùng giọng điệu khinh miệt nói với người anh yêu nhất: "Đó mới là nơi dành cho cậu!"
Cửa gỗ bị phồng lên do thấm nước mưa nên khi mở ra rất khó, Diệp Vũ đẩy mảnh, cánh cửa mở ra kêu "cọt kẹt". Âm thanh đó đủ để làm con người nhỏ bé đang nằm bên trong giật mình.
Diệp Vũ vừa bước vào, mùi hôi của phân bón và ẩm mốc lập tức xộc vào mũi anh. Diệp Vũ hơi cau mày, trước giờ đã ngửi quen mùi vị tanh tưởi của xác chết nhưng chung quy lại thì vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Ở trong này không có đèn, chỉ có thể nương theo ánh trăng để nhìn thấy bên trong.
Người con trai đó nằm dưới những ánh trăng xuyên qua kẽ hở của những tấm gỗ mục, cả người cậu co lại để tấm lưng gầu gò, đơn bạc đối mặt với bóng tối.
Diệp Vũ nhìn xuống dưới sàn nhà, đôi mắt người con trai nhỏ đó sáng như trăng... chỉ trong chốc lát đã bóp nghẹn anh.
"Bảo bối!" Diệp Vũ hoảng loạn, anh cúi xuống ôm lấy Gia Bảo vào lòng.
Mấy ngày nay trời rất lạnh, vừa chạm vào người Gia Bảo, Diệp Vũ đã cảm thấy da thịt cậu lạnh như băng. Toàn thân cậu đều đang run rẩy, hai tay buông thõng xuống chẳng dám ôm lấy anh, ngay cả cơ thể cũng bài xích mà cố tình lùi lại.
Khi Diệp Vũ cho người don dẹp căn biệt thự thì không hề dặn gì đến nhà kho này nên nó vẫn còn nguyên vẹn như cái ngày Gia Bảo bỏ đi. Lúc trước vì Diệp Vũ bắt Gia Bảo đến đây ngủ nên cậu đã chất hết những dụng cụ lao động vào bốn góc tường, để lại một khoảng nhỏ ở chính giữa trải một tấm giẻ lên lót sàn để ngủ, rồi lại lấy một bao phân đã hết, chà rửa thật sạch sau đó nhét quần áo vào để làm gối...
Diệp Vũ sờ xuống tấm giẻ lót sàn vẫn còn hơi ấm của người anh yêu, tựa như tất cả đang quay lại thời điểm lúc anh mất trí nhớ... Một tấm ván đã từng bị đóng đinh, dù nhổ hết đinh ra thì làm sao để có thể nguyên vẹn như ban đầu? Một Bối Gia Bảo đã từng chịu quá nhiều tổn thương, Diệp Vũ có cố cách mấy cũng chẳng thể lấp kín những khoảng trống anh đã đục vào tim cậu...
Diệp Vũ biết, Gia Bảo giờ đây dù cho thần trí mơ hồ thì cậu cũng không thể quên những đau đớn mà anh đã từng gây ra, nó như một thứ chất độc khảm sâu vào từng thớ tế bào, ăn mòn tâm trí chả Gia Bảo. Trong bữa ăn đầu tiên khi Diệp Vũ đưa Gia Bảo từ bệnh viện về, cậu chỉ dám đứng bên cạnh bàn ăn nhìn Diệp Vũ chứ không dám ngồi vào, anh ôm cậu vào lòng để cậu ngồi lên đùi rồi đút cho cậu từng muỗng cháo, cậu cũng chỉ dám ăn trong sợ hãi. Những lúc cậu đói, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào bồn rửa chén, chỉ cần thấy Diệp Vũ hơi cau mày thì cả người Gia Bảo đều sẽ run lên, vành mắt đỏ ửng, sợ sệt nhìn anh mang theo một tia cầu xin mong manh...
Diệp Vũ bế Gia Bảo ra khỏi nhà kho, anh ôm cậu thật chặt cố ngăn cho gió đêm chạm phải da thịt cậu, trái tim đau đớn đang đập loạn này không cho phép Diệp Vũ bước đi vững vàng, nhưng tâm trí lại cấm tuyệt đối anh không được ngã xuống, không được để người con trai đang ôm trong lòng bị đau...
Diệp Vũ đặt Gia Bảo vào chăn nệm ấm áp, để đầu cậu trên gối lông vũ mềm mại, anh tăng điều hoà phòng lên. Gia Bảo nghiêng người nhìn Phương Vũ, gò má trắng mềm như chiếc mochi chảy trên gối, ánh mắt cậu hơi mê mang vì hơi ấm này quá không chân thật...
Diệp Vũ đưa tay vuốt ve từ khoé mắt xinh đẹp của người thương, đến gò má, anh khẽ cúi đầu hôn lên chóp mũi đỏ hồng vì lạnh, lên khoé môi cậu. Từng động tác đều vô cùng si mê, tham luyến, nhưng lại cố gắng khắc chế, ẩn nhẫn. Có thể anh không nhận ra nhưng giờ phút này mười đầu ngon tay anh đang không ngừng run rẩy, mạch máu mang theo ân hận, chua xót như tạo thành những cây kim nhỏ truyền đến, đâm thẳng vào tâm can...
"Bảo bối... từ giờ không được đến nhà kho đó nữa nhé? Nơi đó rất lạnh..." Và lòng tôi cũng rất đau...
Gia Bảo tựa như bé ngoan gật đầu đáp ứng Diệp Vũ, thật ra là cậu không nghe hiểu anh đang nói gì. Chỉ là vì cậu cảm thấy sợ anh, cậu nghĩ nếu cậu nghe lời anh thì sẽ không phải quay lại nhà kho tăm tối kia nữa.
Vùi trong chăn nệm ấm áp, rất nhanh thôi Gia Bảo đã ngủ say. Diệp Vũ vẫn luôn ngồi bên cạnh canh cho cậu ngủ, thấy hơi thở Gia Bảo đều đặn anh cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cái rồi bỏ ra ngoài ban công hút thuốc.
Làn khói nghi ngút từ ban công bốc lên, Diệp Vũ ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài ban công, anh hút một hơi sau đó ngửa mặt lên trời thả từng dòng suy tư vào khói thuốc, gió đêm cuốn đi khói nhưng lại chẳng thể cuốn đi suy tư của anh...
Đôi mắt Diệp Vũ ngập trong ánh trăng, anh cười khẽ rồi lại như hoá thân thành một kẻ điên, anh đưa tay ôm lấy mặt mình, lúc lâu sau một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Diệp Vũ rất ít khi khóc, gần như nước mắt của anh đều chỉ rơi vì người con trai đó...
Suốt nhiều năm qua Diệp Vũ liều mạng đạt được địa vị, tiền tài, danh vọng chỉ vì muốn cho người con trai ấy cẩm y ngọc thực, sống một đời vô lo vô ưu... vậy mà cuối cùng, ngay cả thứ bạc bẽo nhất ấy, anh cũng không làm được...!
***
Mơ: Eyyy, tui phát hiện ai đó đang định bỏ đi mà quên tô màu cho ngôi sao rồi nha!!!