*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cảnh báo: Người đẹp nào sợ đau tim thì quay xe gấp đi nhaa!
———
Gia Bảo mệt lả người nằm trên đám chăn đệm hỗn độn, vùng da thịt trắng nõn trải dài những nụ hồng đỏ thắm, đôi mắt mơ hồ ngập trong ánh nước, toàn thân đều bị tình dục nhuộm màu hoàng hôn. Cậu xoay lưng về phía Diệp Vũ, "trái đào" ướt át, căng mọng kia hoàn toàn bại lộ ngoài không khí. Diệp Vũ cố gắng không nhìn nó, vì sợ thân thể Gia Bảo không chịu nổi nên ảnh chỉ dám làm một lần, anh sợ mình sẽ lại bị kích thích.
"Ưm..." Bị Diệp Vũ chạm vào người khiến Gia Bảo giật mình.
Cậu ôm lấy chiếc chăn nhăn nhúm, cuộn tròn người lại như con sên. Khoé mắt Gia Bảo ửng hồng, gò má đôi môi cũng hây hây sắc đào, nét mặt cậu mang theo vẻ hoảng sợ, tội nghiệp mà ngước lên nhìn Diệp Vũ.
"Tôi không làm gì hết, tôi chỉ muốn bế em đi tắm thôi." Diệp Vũ nhẹ giọng nói.
Anh vươn tay về phía Gia Bảo nhưng cậu lại lùi về đằng sau, chậm rãi lắc đầu, đôi mắt kia cũng đã ngấn lệ rồi.
Cậu không tin Diệp Vũ nữa đâu, lúc nãy Diệp Vũ cũng nói như vậy nhưng kết quả anh lại lấy tay cậu đặt vào hạ bộ, bắt nạt cậu cho đến khi cậu làm nó bắn, tay của cậu bây giờ cũng đã mỏi nhừ rồi...
Trái tim Diệp Vũ muốn tan ra. Tại sao Gia Bảo của anh lại lớn lên thành cái bộ dạng này?
Xinh đẹp, diễm lệ lại trong sáng như ngọc chỉ cần một ánh nhìn thôi đã có thể bóp nghẹn kẻ khác.
"Ngoan, không đi tắm thì sẽ khó chịu." Diệp Vũ dùng giọng dỗ dành con nít nói với Gia Bảo.
Gia Bảo nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong ký ức vụn vỡ của cậu thì mỗi khi người đàn ông này "hành hạ cậu bằng phương thức khó nói" kia xong nếu như anh ta không tát cậu, mắng cậu thì sẽ đạp cậu thẳng xuống giường... hoặc là làm cả ba thứ đó cùng một lúc.
Diệp Vũ hết cách anh đành phải bế Gia Bảo lên, cậu giãy dụa cắn vào vai anh, giật tóc anh, chẳng biết là ai đã cho Gia Bảo cái lá gan này nhưng mà bây giờ cậu không muốn Diệp Vũ chạm vào mình. Đợi cho đến khi Diệp Vũ ôm cục Gia Bảo sạch sẽ, thơm tho ra khỏi phòng tắm thì anh cũng đã bị cậu hành cho cả người tàn tạ. Từ đầu đến chân anh không chỗ nào là không dính nước, quần áo lôi thôi xộc xệch, tóc tai anh cũng bị cậu làm cho rối bời. Cái đáng nói là thứ dục vọng to lớn dưới thân lại càng càng trướng to hơn. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đợi Gia Bảo ngủ thiếp đi thì ở bên cạnh vừa ngắm nhìn cậu vừa tự an ủi.
Trong chuyện này rốt cuộc là người nào bắt nạt người nào đây?
***
Sáng hôm sau Diệp Vũ có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt. Lúc anh tỉnh dậy Gia Bảo vẫn còn đang ngủ, anh hôn lên má cậu một cái, thử đánh thức cậu vì anh muốn cho cậu ăn sáng xong rồi mới đi. Nhưng có vẻ sự việc tối hôm qua đã khiến cậu tiêu tốn quá nhiều sức lực có gọi mãi cậu cũng thèm dậy.
"Bảo bối..." Diệp Vũ nhẹ giọng, anh hôn lên vành tai cậu.
Gia Bảo khó chịu "ưm" lên một tiếng, tựa như một bé mèo lười vừa bị đánh thức.
"Dậy ăn sáng nhé?" Diệp Vũ sờ má cậu nói: "Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."
Gia Bảo vẫn không hé mắt, cậu cào lên mu bàn tay Diệp Vũ một cái, may mà anh đã cắt hết móng con mèo nhỏ này rồi nếu không thì chắc trên mu bàn tay anh lúc này đã hằn lên năm vết xước.
Rõ ràng là bị cào vào tay nhưng trái tim Diệp Vũ lại trở nên ngứa ngáy, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ hôn lên đầu ngón tay ửng hồng, hết cách nói: "Được rồi, em ngủ tiếp đi."
Từ khi trở về từ bệnh viện đến giờ, Gia Bảo gần như lúc nào cũng ngủ. Thời gian cậu mở mắt gần như chỉ để làm đúng ba việc, đó là dùng bữa, đi vệ sinh và vật lộn với Diệp Vũ.
Cậu ngủ một mạch đến giữa trưa thì đột nhiên toàn thân bị chấn động, cảm giác đau điếng ngay lập tức truyền tới não bộ, giống như có ai đó mới vừa đạp mạnh vào người cậu. Gia Bảo mơ hồ mở mắt ra liền nhìn thấy một cậu trai gương mặt thanh tú, ánh mắt như muốn giết người.
"Hoá ra là mày." Ngọc bảo gằn giọng lên đầy giận dữ.
Đã hơn một tháng rồi Diệp Vũ không liên lạc với cậu ta, hoá ra là do thằng dơ bẩn này.
"Thằng chó, mày còn dám trèo lên giường của Diệp tổng!?" Cậu ta nói rồi nắm lấy tóc Gia Bảo kéo xuống sàn nhà.
"A! Ưm... a..."
Đầu Gia Bảo nóng ran, mái tóc bị kéo như muốn đứt ra khỏi da đầu. Lưng cậu bị đập mạnh xuống sàn nhà. Cậu không hiểu vì sao người kia lại đối xử như vậy với mình, cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngọc Bảo.
Ngọc Bảo ghét nhất là ánh mắt của Gia Bảo, đôi mắt đó rất đẹp đẽ, nó như suối nguồn trong trẻo phản chiếu tất thẩy những gì xấu xí nhất của con người. Kẻ khác nhìn vào đôi mắt đó sẽ có hai loại ý niệm khác nhau, hoặc là muốn bảo vệ nó hoặc là làm cho nó vẩn đục!
"Mày trừng mắt cái mẹ gì?"
Một tiếng "chát" rõ to vang lên, trên da thịt trắng nõn của Gia Bảo bỗng chốc đã bị in hằn năm dấu tay đỏ chót.
Gia Bảo hiện tại chỉ mặc một cái áo thun rộng lớn dài đến đùi, đó là áo của Diệp Vũ. Bên dưới cậu không mặc quần mà chỉ mặc một cái boxer. Hôn ngân xanh đỏ trải dài từ cổ, xuống sương quai xanh và rải rác trên đôi chân thon dài miên mang của Gia Bảo, đôi môi cậu cũng trở nên đỏ mọng vì bị hôn, chỉ cần liếc mắt một cái thôi liền có thể nhìn ra đêm qua ác liệt đến mức nào. Ngọc Bảo tức đến phát điên, mỗi khi Diệp Vũ làm tình với cậu ta chỉ có luận động, xiên xỏ, anh không hôn cậu ta cũng không muốn để lại bất cứ dấu vết gì trên người cậu ta.
"A... a... Aaa!"
Ngọc Bảo đè lên lên người Gia Bảo, khiến cả người cậu hoàn bị đập xuống sàn nhà. Cậu la lên nhưng điều đó chỉ càng làm Ngọc Bảo thêm tức giận, Ngọc Bảo tát túi bụi vào mặt Gia Bảo.
"Thằng hầu dơ bẩn như mày mà cũng dám dụ dỗ Diệp Vũ hả?"
"Mày đã làm cách nào? Mày bỏ thuốc ngài ấy sao? Nếu không thì Diệp Vũ đời nào chịu lên giường với mày?"
"Mày tưởng trèo lên giường Diệp Vũ thì mày có thể thoát khỏi kiếp làm một con chó? Loại như mày chỉ xứng đáng dạng háng cho đám đầu đường xó chợ chơi thôi!"
Ngọc Bảo dùng mọi lời lẽ cậu ta có thể nghĩ ra để lăng mạ Gia Bảo, cậu ta căm ghét Gia Bảo tới tận xương tuỷ, sự căm ghét này đã có ngay từ lần đầu tiên cậu đến căn biệt này và nhìn thấy Gia Bảo! Cậu ta biết Diệp Vũ thích cậu ta vì gương mặt và thân hình cậu ta nên khi nhìn thấy Gia Bảo ở trong căn biệt thự với thân là người hầu cậu ta đã rất sốc, vì rõ ràng ngoại hình của Gia Bảo tinh xảo hơn cậu ta rất nhiều lần. Ở trên người luôn Gia Bảo có mùi hoa diên vĩ, lúc trước nó bị sự dơ bẩn che mờ thế nhưng Ngọc Bảo vẫn có thể cảm nhận được, hiện tại nó lại càng trở nên rõ ràng hơn. Mà mùi hoa diên vĩ đó lại là mùi nước hoa mà Diệp Vũ thích nhất, lúc nào anh cũng sai người mua cho cậu ta loại nước hoa đó, mỗi khi Ngọc Bảo làm tình với Diệp Vũ nếu xịt mùi nước hoa đó lên người anh dường như sẽ dịu dàng với cậu ta hơn gấp bội. Mùi hương mà Diệp Vũ thích tại sao lại ở trên người một tên dơ bẩn như Gia Bảo? Nó thậm chí còn không lẫn chút tạp chất mà là mùi hương tự nhiên trên người cậu. Tất cả những điều đó làm Ngọc Bảo vô cùng lo lắng, cuộc sống của cậu ta sau khi trở thành tình nhân mà Diệp Vũ yêu thích nhất luôn ngập trong nhung lụa, cậu ta sợ một ngày nào đó Gia Bảo sẽ thay thế vị trí của cậu ta. Mà hiện tại Gia Bảo đã leo được lên giường của Diệp Vũ rồi, có phải mọi thứ vốn dĩ thuộc về cậu ta sẽ mất sạch hay không?
Ngọc Bảo kéo quần lót của Gia Bảo xuống, cậu ta kéo chiếc ga giường nhăn nhúm xuống trói chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của Gia Bảo lại.
"Hừ." Ngọc Bảo cười chế giễu: "Sức của mày chỉ có như vậy? Dục vọng của Diệp tổng rất khó để an ủi, liệu ngày hôm qua mày có phục vụ ngài được tận hứng?"
Ngọc Bảo mở rộng hai chân Gia Bảo ra, nhìn thấy nụ hoa đỏ vì cả đêm bị dày vò mà trở nên rực rỡ của Gia Bảo, đôi mắt cứ tưởng như trong trẻo, thanh thuần của cậu ta bỗng chốc sắc như dao, móng tay cậu ta bấu vào bắp đùi của Gia Bảo.
"Hoá ra Diệp tổng thích một con hồ ly giả chết như mày!" Gia Bảo đứng lên, nụ cười của cậu ra vô cùng vặn vẹo.
Cậu ta đá thật mạnh vào nơi tư mật của Gia Bảo. Gia Bảo đau đớn hét lên, thanh âm đó tựa như cổ họng cậu đang bị cào rách. Ngọc Bảo cứ liên tục lập đi lập hành đọng đó cho đến khi nơi tư mật của Gia Bảo chảy máu...
Gia Bảo điên cuồng lắc đầu nhìn người con trai có ngoại hình tương tự bản thân, cầu xin cậu ta buông tha mình. Cậu không muốn bị đánh nữa, cậu sợ đau lắm...
Thế nhưng mọi sự cầu xin của cậu hoàn toàn trở nên vô nghĩa.
Ngọc Bảo đi xuống kho rượu của căn biệt thự sau khi cậu ta quay trở lại phòng ngủ trên tay lại có thêm một chai vang đỏ cùng một cây gậy golf. Gương mặt của cậu ta vô cùng tàn ác.
"Mày thích được chịch lắm đúng không?"
Gia Bảo không hiểu cậu ta đang nói gì, cậu nhìn thấy Ngọc Bảo đang từ từ khui chai rượu kia ra sau đó tiến tới trước mặt mình. Ngọc Bảo nửa quỳ xuống, tách hai chân Gia Bảo sang ngang.
"Ưm... A... aaaa..."
Ngọc Bảo thô bạo nhét đầu chai rượu vang kia vào trong cơ thể Gia Bảo, thứ thuỷ tinh lạnh buốt làm cả người Gia Bảo rùng mình. Cậu muốn đưa tay xuống kéo nó ra nhưng hai tay lại bị trói chặt không thể làm gì được. Một lúc sau cậu cảm thấy bên trong mình tê rần, một dòng chất lỏng nóng rát đang chảy vào bụng cậu, cồn rượu khiến nơi đêm qua liên tục bị dày vò của cậu đau nhói. Gia Bảo vùng vẫy khiến rượu vang đỏ đổ hết xuống sàn nhà, Ngọc Bảo chậc một tiếng:
"Mày làm bẩn sàn nhà rồi, Diệp tổng quay về sẽ tức giận đó biết không?"
Nói rồi cậu ta lại đá một cái vào chai rượu khiến nó ngày càng cắm sâu vào trong cơ thể Gia Bảo, cậu ta cởi trói cho Gia Bảo muốn kéo lê Gia Bảo vào phòng tắm, trong quá trình cởi trói Gia Bảo với lấy chai rượu vẫn luôn ở trong người ra đập thật mạnh vào đầu Ngọc Bảo.
Từ trên đầu Ngọc Bảo có một thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ chảy xuống, nhìn qua không biết là rượu hay là máu...
"Mẹ mày!!!" Ngọc Bảo rống lên đầy tức giận.
Cậu ta cầm gậy golf chẳng chút chần chừ quật xuống, cậu ta quật túi bụi lên người Gia Bảo, đánh cậu gần như gãy cả tay chân.
"Sao mày dám?!"
"Con chó!"
"Đồ dơ bẩn!"
"Mày đi chết đi!"
Ngọc Bảo phát điên lên, cậu ta vừa nói vừa đánh Gia Bảo, ban đầu Gia Bảo còn có thể đau đớn kêu lên nhưng sau đó cậu thậm chí không đủ sức để mà thoi thóp hô hấp, từng cơn đánh đập hạ xuống thân thể cậu như đoạt mạng, đáy mắt Gia Bảo chạm tới tận cùng của đau đớn.
Cho đến khi Diệp Vũ vào phòng, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một Gia Bảo chỉ còn chút hơi tàn...
———
Mơ: Hihi, tui quên mất là tui bỏ quên tiết mục khoe bìa truyện mới á. Cho nên tui sẽ để nó ở đây 👇