Buổi dạ vũ tổ chức tại khách sạn Grand Gold cuối cùng cũng đã diễn ra. Gia Bảo đến khách sạn từ rất sớm, cậu vào khách sạn từ lối đi của nhân viên, chưa gì đã thấy bầu không khí vội vàng, căng thẳng bao quanh, hẳn là sự kiện này vô cùng quang trọng.
"An Phong, cậu đến rồi hả? Mau lại đây giúp tôi kiểm tra số rau củ này với."
Gia Bảo ở bên ngoài sử dụng cái tên Hạ An Phong. Đã ba năm rồi nhưng cậu vẫn chưa quen với cái tên này, khi người khác gọi cậu, cậu sẽ hơi ngẩn người một chút sau đó mới nhận ra là đang gọi mình. Cậu đi tới giúp đồng nghiệp kiểm tra số rau củ, vừa làm vừa nói chuyện.
"Sự kiệm sẽ diễn ra lúc mấy giờ, sao tôi không thấy ai hết?"
"Tầm khoảng chín giờ sáng các khách mời sẽ tới, ba ngày này ngoại trừ khách mời của buổi dạ vũ thì khách sạn sẽ không tiếp bất cứ vị khách nào khác."
"Sự kiện này tổ chức lớn như vậy sao tôi không thấy truyền thông báo chí đưa tin nhỉ?"
"Không phải là không đưa tin mà là họ không dám đưa. Đây là bữa tiệc riêng tư của giới thượng lưu, được tổ chức vào những ngày đông có mặt trăng tròn đẹp nhất. Cậu nhìn thấy không? Bọn họ đều đang vô cùng căng thẳng, bởi lát nữa người mà chúng ta phải đón tiếp là doanh nhân, chính trị gia và thậm chí là những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm. May mà chúng ta làm việc trong nhà bếp, không phải trực tiếp chạm mặt với những kẻ quyền lực kia."
Gia Bảo càng nghe xong càng thấy lo sợ, bữa tiệc riêng tư của giới thượng lưu được tổ chức vào những ngày đông có mặt trăng tròn đẹp nhất. Nghe giống như là...
"Thật ra buổi dạ vũ này không hoàn toàn là bí mật mà thậm chí nó còn vô cùng nổi tiếng. Tên của nó là cái gì ấy nhỉ? Để tôi nhớ xem..."
"Jade moon phải không?" Gia Bảo nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt.
"Phải! Là Jade moon! Ba năm trước sự kiện đó trở nên vô cùng nổi tiếng vì nó gắn liền với một vụ án vô cùng kinh khủng. Cô tiểu thư của Tiêu gia, vợ của người chủ trị bữa tiệc này ba năm trước đã tự tử, cô ta nhảy từ ngọn đồi phía sau biệt thự xuống dưới sau khi bị mười hai người đang ông lần lượt cưỡng hiếp... An Phong cậu sao vậy, à, xin lỗi, tôi không nên kể... câu chuyện này làm cậu sợ sao?"
Tay Gia Bảo đang không ngừng run rẩy, đôi mắt vô hồn, cậu có cảm giác như không khí xung quanh cậu đang bị hút hết vậy. Khi người đồng nghiệp chạm vào cậu, cậu giật mình, hoảng sợ nhìn anh ta.
"Không... tôi không sao..." Gia Bảo lắc đầu nói.
Gia Bảo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, chưa chắc gì người đó
đã tham dự, mà cho dù người đó có tham dự thì cậu cũng chỉ làm việc trong căn bếp này. Hai người không thể nào chạm mặt được...
Chín giờ sáng, từng chiếc xe hơi sang trong đang dần tiến vào khách sạn. Gia Bảo thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng trực thăng ở trên bầu trời. Mặc dù đã tự chấn an bản thân nhưng Gia Bảo cũng không ngăn được sự căng thẳng.
"An Phong, sắc mặt cậu kém lắm. Nếu cậu mệt thì xin về đi." Đồng nghiệp quan tâm nói.
"Không được, quản lý nói với tôi nếu làm tốt những ngày này thì sẽ có tiền thưởng."
Không có tiền rất đáng sợ, Gia Bảo phải kiếm tiền rồi tiết kiệm thật nhiều tiền. Cậu còn có rất nhiều việc muốn làm, có mẫu người lý tưởng mà cậu hướng tới, có cuộc sống mà cậu mong muốn... dù cho sự nỗ lực của cậu chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất nó có giá trị. Nó cho cậu biết rằng cậu đang sống cuộc đời mình chứ không phải là cố gắng sống cuộc đời không có Diệp Vũ.
Gia Bảo không suy nghĩ nữa, cậu tập trung vào công việc. Đến mười hai giờ trưa, tất cả món ăn để phục vụ cũng đã hoàn thành, cả nhà bếp thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Gia Bảo vừa nghỉ trưa được 15 phút thì quản lý đột nhiên gọi cậu và đầu bếp chính ngày hôm nay đến nói chuyện. Quản lý nhìn Gia Bảo, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Món khai vị hôm nay là cậu phụ trách phải không?"
"Phải, là tôi làm." Gia Bảo không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Có vấn đề gì sao? Cả quá trình tôi đều theo dõi cậu ấy, xử lý nguyên liệu rất tốt, quy trình chế biến cũng không xảy ra sai xót, mùi vị thật sự hoàn hảo."
"Vị khách ở phòng 002..." Quản lý dừng lại, gương mặt ông thoáng chốc xanh rồi lại đỏ: "Ngài ấy nói món súp có mùi..."
"Mùi gì?" Gia Bảo hỏi.
Quản lý lắc đầu, ông không thể nói ra được.
"Nói chung là một mùi rất kinh tởm."
Tên khách mời ở phòng 002 kia nói muốn gặp đầu bếp chính và người làm ra món súp tới gặp hắn. Gia Bảo thật sự không muốn bước ra khỏi gian bếp, trên đường đi đến tầng cao nhất cậu luôn cúi đầu nhìn xuống chân mình.
"Vị khách ở phòng 002 tên là Cao Vỹ, hắn vốn dĩ chỉ là một doanh nhân bình thường không có thành tựu gì nổi bật, đáng lẽ sẽ không được tham dự Jade moon. Nhưng hắn lại được uỷ quyền tới bữa tiệc bằng giấy mời của một người rất quyền lực." Quản lý khách sạn vừa đi vừa nói.
"Người đã ủy quyền anh ta là ai?" Đầu bếp chính đi cùng Gia Bảo hỏi.
"Là chủ trì của Jade moon năm nay, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt nên người đó không muốn tham dự bữa tiệc."
Bởi vì thân phận đặc biệt nên không thể tham dự, có lẽ kẻ đó hoạt động trong thế giới ngầm. Hơn nữa còn vô cùng quyền lực, bởi chỉ có những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình mới được chủ trì Jade Moon, ba năm trước là Diệp Vũ. Một kẻ có quyền lực ngang ngửa Diệp Vũ, Gia Bảo nghe thôi đã thấy đáng sợ.
"Có chuyện này, tôi nói để nhắc nhở các cậu cẩn thận một chút..."Giọng nói của quản lý trở nên nghiêm trọng: "Mặc dù kẻ mà chúng ta sắp gặp chỉ được uỷ quyển đến đây nhưng mà vô cùng biến thái! Vừa tới, hắn đã đánh trọng thương một phục vụ phòng rồi. Khi gặp mặt các cậu tốt nhất là đừng nói gì phật ý hắn và cũng đừng nhìn lung tung."
Tầng cao nhất của khách sạn chỉ có hai phòng, lúc đi qua phòng 001 nhìn thấy tên khách mời ở trước cửa, Gia Bảo gần như không thể thở nổi.
"An Phong, cậu nhìn gì vậy? Mau đi thôi."
"Người ở phòng 001 này..."
"À, Diệp Vũ, rất ấn tượng phải không? Anh ta là một doanh nhân vô cùng nổi tiếng, ngay cả một người không tìm hiểu về nền kinh tế như tôi cũng biết đến anh ta. Nhưng mà thật tiếc là sự kiện lần này anh ta lại từ chối không tham gia."
Khi nhìn thấy đèn báo trước cửa phòng là màu đỏ, có nghĩa là vị khách căn phòng này đang vắng mặt Gia Bảo mới có thể đứng vững để đi tiếp.
Không có Diệp Vũ, thật tuyệt!
Ba người đi đến phòng 002. Tên khách mời trước cửa ghi là "Tứ Gia".
Quản lý hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa. Phòng ở nơi càng cao, số phòng càng nhỏ thì lại càng là những kẻ khiến người ta sợ hãi...
"Mời vào." Quản gia mà khách sạn sắp xếp cho khách VIP ra mở cửa, trên mặt vị quản gia đó có một thứ cảm xúc vô cùng khó nói, gương mặt ông tái xanh, đôi mắt hốt hoảng cứ như vừa trải qua một trận tra tấn.
Khi họ bước vào phòng ăn, có một kẻ dáng người to béo đang ngồi chờ sẵn ở đó. Trên người gã chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu xanh đậm, gương mặt to tròn, mỡ hai bên má làm đôi mắt một mí của hắn híp lại chỉ còn một đường kẻ, gã gác một chân lên đùi thong dong thưởng thức miếng beefsteak. Tay, chân gã đeo đầy vòng vàng trang sức, khoe khoang sự giàu có một cách phô trương đến phản cảm. Nhìn kiểu nào cũng chẳng thể đào ra được một tí thiện cảm trên người gã.
"Ngài Cao Vỹ, đầu bếp chính ngày hôm nay và người nấu món súp kia đã tới rồi." Quản gia cung kính nói.
Cao Vỹ ngẩng nhìn ba người bọn họ, khi nhìn tới Gia Bảo ánh mắt vốn dĩ đã nhỏ của gã híp lại, gã nhìn chằm chằm vào cậu khiến Gia Bảo có cảm giác như có một con rắn đang vờn quanh người mình.
"Những món ăn khác không có vấn đề, kẻ nào không liên quan có thể đi." Ánh mắt Cao Vỹ vẫn nhìn Gia Bảo, giống như đang xem cậu là con mồi của gã.
Vị đầu bếp chính và quản lý nhìn nhau.
"Hai người đi đi, tôi là người làm ra món súp đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Gia Bảo nói.
Đợi hai người kia ra ngoài, Gia Bảo nén sự sợ hãi xuống. Cậu ngẩng đầu hỏi Cao Vỹ:
"Món súp có vấn đề gì, thưa ngài?"
Gia Bảo đang mặc đồng phục của đầu bếp khách sạn, đó là một bộ đồ trắng với hai hàng cúc màu vàng đồng, tạp dề màu đen thắt ngang chiếc eo nhỏ. Chiếc quần tây kiểu dáng gọn gàng, hơi ôm sát vào người, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết ở bên trong nó là một đôi chân rất đẹp. Tóc Gia Bảo rũ xuống, môi mím lại, có giọt mồ hôi rơi xuống gò mắt trắng nõn, đôi mắt trong trẻo mang theo sự sợ hãi, nhìn giống như một mặt hồ đang xao động.
Xinh đẹp, nhỏ nhắn, sạch sẽ, đơn thuần... cậu là kiểu người mà Cao Vỹ muốn chà đạp nhất!
Cao Vỹ vẫn mãi đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp của Gia Bảo, khi nghe thấy Gia Bảo hỏi, gã đột nhiên nhếch môi cười. Gã là một kẻ ưa thích bạo lực, gã vốn dĩ chỉ muốn tìm vài tên để đánh cho thoả thích. Thế nhưng Gia Bảo lại quá xinh đẹp, vậy thì có nhiều trò vui hơn để chơi rồi...
"À." Đôi mắt gã hiện rõ sự nguy hiểm, gã cười nói: "Chó của tôi nói món súp đó có vị t*ng trùng."
Gia Bảo nghe xong không thể phản ứng kịp, cậu cứng đờ nhìn gã.
Cao Vỹ tới gần Gia Bảo, cậu sợ hãi lùi lại sau đó thì vấp ngã. Gã thấy vậy cúi người xuống chạm vào eo cậu khiến cậu giật bắn mình.
"Xin đừng!"
"Ồ, tôi chỉ muốn đỡ em lên thôi." Cao Vỹ cười một cách đầy ghê tởm.
"Em có muốn đi xem không?"
Gia Bảo không hiểu gã hỏi cậu muốn đi xem cái gì nhưng cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu chống tay xuống sàn rồi đứng dậy.
"Thưa ngài, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?" Gia Bảo hỏi.
"Không được đâu." Cao Vỹ trả lời với một chất giọng đáng sợ của những kẻ biến thái.
Nói rồi gã nắm lấy cổ tay Gia Bảo, sức khoẻ yếu ớt của cậu không cho phép cậu thoát ra. Cậu cứ như vậy bị kéo tới phòng ngủ. Chưa bước vào phòng, Gia Bảo đã ngửi thấy mùi hôi tanh nồng đậm và những tiếng rên rỉ rất khẽ.
Cao Vỹ lôi Gia Bảo vào phòng mặc cho cậu dẫy dụa, lúc trực tiếp nhìn thấy những gì diễn ra bên trong Gia Bảo gần như chết đứng.
Chính giữa phòng là giường lớn, trên giường là một cậu trai toàn thân trần trụi và những tờ tiền đô rơi tá lả. Cơ thể trắng nõn của cậu ta mang đầy vết tích bị bạo hành, những mảng xanh tím ghê người, những vết roi rướm máu, thậm chí còn có sáp nến và một vài chỗ bị phỏng thành hình dạng của con dấu. Trên cổ cậu ta đeo một cái xích nối với đầu giường. Miệng ngậm một quả cầu bằng da đen đang rên lên từng tiếng nức nở. đầu v* được xỏ khuyên kim loại. Hai chân bị ép mở rộng, lộ ra hậu huyệt sưng đỏ, bên trong hậu huyệt đang cắm một món đồ chơi người lớn. Ga giường bị máu và tinh dịch làm ướt một mảng lớn.
Mà ở dưới chân giường có một cái bát đựng đồ ăn cho chó, bên trong là món súp...
Cảnh tượng đó làm Gia Bảo không đứng nổi, da gà da vịt đều nổi hết lên, toàn thân cậu run rẩy, cảm giác ớn lạnh ở cổ bắt đầu dâng lên.