Yêu Hai Lần

Chương 46:




Khi Gia Bảo trở về trời đang có tuyết rơi. Trên mặt đất in đầy những dấu chân người. Cậu phủi những bông hoa tuyết vương trên vai xuống, cầm túi đồ ăn mới mua ở siêu thị lặng lẽ bước vào nhà rồi mệt mỏi ngã mình trên chiếc ghế sofa. Sức lực của Gia Bảo đã bị rút cạn nhưng cậu thậm chí còn không dám chợp mắt.
Gia Bảo đứng dậy đi vào phòng bếp. Cậu cần phải nấu ăn, cả một ngày cậu không ăn gì rồi, nếu để bụng đói đi ngủ thì sẽ bị đau dạ dày.
Gia Bảo mua được một miếng thịt heo bà vài loại rau củ. Sau sáu giờ tối thực phẩm tươi trong siêu thị sẽ được giảm giá. Đây lại là khu dành cho sinh viên nên có rất nhiều người xếp hàng chờ mua đồ, cậu tranh giành không nổi may mà vẫn mua được một miếng thịt heo.
Gia Bảo vừa nấu ăn vừa gọi điện thoại cho quản lý khách sạn hỏi xem mình còn có thể quay lại làm việc được nữa không? Quản lý khó xử nói vị trí của cậu đã bị người khác thay thế rồi. Gia Bảo nghe xong thì tâm hồn cũng thả trôi lên chín tầng mây, cậu thẫn thờ dựa người vào bức tường phía sau vô cảm nhìn cái nồi đang sôi sùng sục.
Đợi đến khi cái nồi thức ăn trên bếp bắt đầu phát ra mùi cháy khét gay mũi Gia Bảo mới sực tỉnh.
"Chết tiệt..."
Gia Bảo hoảng hốt tắt bếp rồi bê nồi thức ăn kia xuống mà quên mất hai điều là mình vẫn còn đang cầm điện thoại và cái nồi kia rất nóng! Cậu đụng tay vào quai nồi sau đó thì bị phỏng, vì đau mà giật bắn mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó chiếc điện thoại của cậu rơi thẳng vào nồi thức ăn, lực va đập cũng làm nồi thức ăn kia rơi xuống đất. Toàn bộ nhà bếp trở thành một đống hỗn độn!
Hay thật, Gia Bảo không chỉ làm hư nồi thức ăn mà cậu còn làm hư luôn cả chiếc điện thoại!
Gia Bảo ngồi xuống thu dọn nhà bếp, chẳng hiểu vì sao mắt cậu trở nên cay xè. Mọi thứ dần mơ hồ bởi nước mắt.
Gia Bảo đã cố gắng nín nhịn nhưng sau khi nhìn thấy bầu trời đêm của nước Mỹ cậu lại không kiềm được mà khóc thành tiếng. Ngày hôm nay đã có rất nhiều thứ dồn ép cậu, cho đến cuối cùng ngay cả việc ăn một bữa cơm tử tế cậu cũng không thể làm được...
Bụng Gia Bảo bỗng nên trở nên đau nhói. Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nội tạng của cậu. Tiếng chuông cửa bên ngoài liên tục vang lên. Gia Bảo muốn ra ngoài mở cửa nhưng cậu phát hiện mình không thể nào cử động được. Chân tay cậu đều mất hết sức lực, ngọn lửa to lớn trong người cậu càng ngày cháy càng bốc cháy.
"Aaaaa!" Gia Bảo bám từng đầu ngón tay vào sàn nhà rồi hét lớn.
Cậu thấy xương cốt của mình đang tan ra. Khắp cơ thể như bị một ngàn mũi tên đâm vào. Nội tạng cậu quặn thắt, cổ họng cũng trở nên khát khô. Toàn bộ lớp da châm chích giống như vừa bị tạt axit.
"Ha... Aaaaa!!!"
"Gia Bảo?!" Người bên ngoài nghe thấy tiếng hét lập tức gọi vọng vào.
"Đau... A!"
"Gia Bảo?! Em sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc của người bên ngoài cánh cửa giống như một con suối mát nơi xa mạc, nó kích thích dây thần kinh đã bị hành hạ đến đau đớn của Gia Bảo.
"Cứu... A! Cứu tôi... aaaaaaa!!!!"
Gia Bảo không chịu đựng được nữa. Cậu ngã rạp xuống đất, cuộn người lại như một con sâu bị chọc vào thân thể. Cổ họng cậu như muốn rách ra vì la hét sau đó cậu đột nhiên phát điên đưa tay lên tự bóp lấy cổ mình! Mặt mũi cậu trở nên đỏ chót, không khí xung quanh dần biến mất. Nước mắt Gia Bảo rơi xuống, cậu vẫn ý thức được bản thân đang làm gì nhưng cậu lại không thể dừng lại được.
Cậu đau quá...
Giống như đang ngồi trên một cái ghế điện!
Giống như đang bị bẻ gãy từng cái xương sườn!
Giống như đang bị thiêu rụi trong biển lửa!
Gia Bảo đang phải chịu cơn đau kinh khủng nhất thế gian!
Diệp Vũ lấy chìa khoá trong túi ra, tự mở cửa xông vào.
"Gia Bảo?!"
Anh chạy vào phòng bếp đập vào mắt anh là hình ảnh Gia Bảo đang tự bóp cổ mình. Cậu bóp rất chặt, từng đường gân xanh đều nổi lên trên làn da đỏ ửng. Đôi mắt cậu tối đen như đang nhìn vào địa ngục.
"Đừng... Gia Bảo! Đừng!"
Diệp Vũ chạy tới ngăn Gia Bảo lại, anh tháo cravat trên cổ sau đó trói hai tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng. Gia Bảo điên cuồng la hét, tiếng hét chói tai xé rách tim gan anh.
Anh biết, cậu đang rất đau, đó là cơn đau do AZT - 21 gây ra!
"Không sao... không sao..." Anh bế Gia Bảo lên, cố gắng vỗ về, an ủi cậu nhẹ nhàng hết mức có thể vì anh biết bây giờ cơ thể người con trai này mỏng manh giống như một con búp bê sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
"A! Aaaaaa!" Gia Bảo không thể chịu đựng được cậu quằn quại trong vòng tay của Diệp Vũ.
"Gia Bảo! Nghe tôi nói... bình tĩnh..." Diệp Vũ bế Gia Bảo đi khắp căn nhà. Anh đang muốn tìm một cái gì đó: "Gia Bảo, nói cho tôi biết, bình thường cái kẻ ở cùng em sẽ để đồ đạc quan trọng ở đâu?"
Gia Bảo không thể trả lời Diệp Vũ.
Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy giống như đang lên cơn co giật. Cậu bấu chặt móng tay mình vào vai Diệp Vũ. Diệp Vũ vô cùng sợ hãi. Cơn đau do AZT -21 gây ra nhất định phải được dập tắt bằng thuốc giải trong thời gian tối đa là mười phút sau khi nó phát tán, nếu không thì nó sẽ kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ! Mặc dù nó chỉ tạo ra cảm giác đau đớn, không gây chết người nhưng lại có thể hành hạ tinh thần của nạn nhân đến mức phát điên!
Gia Bảo muốn nói cái gì đó nhưng thanh âm của cậu đã bị cơn đau kia nuốt trọn. Diệp Vũ vào phòng ngủ của cậu, anh đã từng sai người đến xem xét căn hộ này một lần. Anh cố gắng nhớ lại lời mà tên thuộc hạ đã báo cáo...
Có một loại thuốc được cất trong một quyển album giấu ở ngăn tủ đầu giường...
Diêp Vũ nhanh chóng đi đến tủ đầu giường. Đúng thật là trong hộc tủ có một quyển album rất lớn. Khi mở ra mới biết nó chỉ là một chiếc hộp được làm giả giống như một quyển album. Bên trong có sáu cái ống tiêm và rất nhiều viên thuốc con nhộng hai nửa màu đỏ, trắng.
Diệp Vũ cầm ống tiêm lên, anh cố gắng giữ chặt Gia Bảo rồi tiêm trực tiếp vào người cậu. Gia Bảo ngửa cổ ra đằng sau hét lớn một tiếng sau đó cả người trở nên mềm nhũn trong lòng Diệp Vũ.
Cơn đau lúc nãy đã tan biến, lý trí của Gia Bảo cũng dần quay về. Dây thần kinh đang căng chặt trở nên tê dại.
Diệp Vũ ôm chặt cậu trong lòng hơn nửa tiếng đồng hồ, không chỉ mỗi mình cậu mà anh cũng cảm thấy như mình vừa thoát ra khỏi cõi chết.
Diệp Vũ rất sợ, nếu như hôm nay anh không tới thì Gia Bảo của anh phải làm sao đây?
Diệp Vũ siết chặt Gia Bảo vào lòng, không biết Gia Bảo có nhận ra không nhưng toàn thân anh đang run rẩy vì sợ hãi. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át vẫn còn ngây dại của Gia Bảo.
"Còn đau không em?" Diệp Vũ dịu dàng hỏi.
Phải mất rất lâu Gia Bảo mới đáp lại:
"Tôi muốn nằm xuống giường..."Giọng nói của Gia Bảo vì la hét mà trở nên mỏng manh vô cùng. Nếu không phải Diệp Vũ đang tập trung lắng nghe cậu nói thì những thanh âm đó dường như sẽ tan ngay vào không khí.
Diệp Vũ để Gia Bảo nằm xuống giường, anh đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài rót cho cậu một cốc nước ấm. Nhà bếp của Gia Bảo bây giờ là một đống hỗn loạn, trên bàn ăn cũng chỉ có một bát cơm trắng. Anh đau lòng nhìn bát cơm kia một lúc lâu rồi mới sực nhớ ra mình xuống bếp để làm gì.
Diệp Vũ cho Gia Bảo uống nước sau đó tìm một chiếc khăn thấm nước ấm rồi lau mồ hôi trên người cậu. Gia Bảo vẫn chưa hoàn hồn nên cậu cứ nằm yên để cho Diệp Vũ chạm vào cơ thể mình.
"Gia Bảo, em có biết cơn đau lúc nãy là do AZT - 21 gây ra không?" Diệp Vũ đột nhiên hỏi.
Gia Bảo nhìn anh rồi lắc đầu.
"Ba năm qua cơn đau này có từng xảy ra không?"
Nỗi sợ trong ánh mắt Gia Bảo vẫn chưa tan, cậu mấp mấy môi sau đó suy yếu nói: "Chưa từng..."
"Trong tủ đầu giường của em có rất nhiều thuốc giải, em biết không?"
Gia Bảo nhìn qua cái tủ đầu giường nhỏ ở bên tay trái. Cậu và An Nguyệt đã giao kèo rồi, ngăn tủ ở phía trên là của An Nguyệt còn ở dưới là của cậu. Gia Bảo rất tôn trọng quyền riêng tư của An Nguyệt nên cho dù bình thường An Nguyệt có cắm chìa khoá ở đó thì cậu cũng sẽ không bao giờ tò mò đụng vào.
"Trong đó... có rất nhiều thuốc giải sao...?" Gia Bảo bây giờ nói chuyện giống hệt như một em bé.
Diệp Vũ cũng dùng giọng điệu nói chuyện với một em bé để đáp lại cậu:
"Phải, em có biết một viên thuốc bao nhiêu tiền không?"
"Huh? Rất... đắt tiền..."
"Đúng rồi, rất đắt tiền. Hơn nữa người có tiền bình thường cũng không thể mua được. Chỉ những kẻ nằm trong danh sách đăng ký đặc biệt mới có thể mua nó."
"Em có biết những kẻ nằm trong danh sách đăng ký đặc biệt là gì không?"
"..."
Diệp Vũ chỉ vào người mình: "Chính là những kẻ khốn nạn giống như tôi."
"..."
Diệp Vũ nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt Gia Bảo, không biết là anh đang suy nghĩ gì mà giọng nói có chút trào phúng:
"Cái kẻ ở bên cạnh em ba năm qua rất có bản lĩnh."
Gia Bảo khép nhẹ mắt lại, đầu óc cậu hiện giờ đang rất loạn.
"An Nguyệt... em ấy là người bình thường..."
"Phải không?" Diệp Vũ nhướn mày, lo lắng qua đi, tức giận bùng phát: "Cái kẻ có thể giấu em khỏi tôi suốt ba năm qua là người bình thường sao?"
"An Nguyệt... em ấy chỉ hơi thông minh một chút thôi..." Gia Bảo liếc Diệp Vũ như muốn cảnh cáo nhưng vì ánh mắt của cậu quá mệt mỏi cộng với giọng nói của cậu lúc này thì chẳng có uy lực gì ngoài việc làm người khác mềm lòng: "Anh không được làm hại em ấy..."
"Không!" Diệp Vũ lập tức trả lời: "Tôi không đồng ý đâu, nó ngủ chung một cái giường với vợ tôi suốt ba năm qua. Tại sao tôi không được làm hại nó?"
Gia Bảo không nghe rõ lời Diệp Vũ nói, cậu dụi đầu vào gối, nhỏ giọng: "Không muốn nói nữa... đau đầu quá..."
Gia Bảo nói rồi nhắm mắt, cậu muốn đi ngủ nhưng không ngủ được, hàng lông mi dài khẽ động đậy rồi lại mở mắt ra. Diệp Vũ mỉm cười, tác dụng của loại thuốc giải trong ống tiêm kia mạnh hơn viên uống. Nó sẽ gây ra phản ứng phụ giống như bị say rượu cho nên nãy giờ anh mới có thể tuỳ ý nói chuyện với Gia Bảo như vậy.
Diệp Vũ sờ gò má cậu, có lẽ vì tay anh rất lạnh nên cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu dụi má mình vào lòng bàn tay Diệp Vũ. Trái tim Diệp Vũ hơi siết chặt, đây là lần đầu tiên Gia Bảo chịu chủ động thân thiết với anh sau khi cả hai gặp lại.
"Em bé..." Hơi thở của Diệp Vũ nặng nề: "Không ngủ được hả?"
Gia Bảo chớp chớp mắt mấy cái với Diệp Vũ. Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Phòng bếp của em sao lại loạn vậy?"
"Tôi nấu ăn... nếu không ăn sẽ đau dạ dày..."
Nghe xong câu đó lòng Diệp Vũ vừa mềm lại vừa đau. Anh xoa đầu cậu, nuông chiều nói: "Em ngoan quá..."
Bụng Gia Bảo đúng lúc reo lên, cậu rũ mắt xuống tủi thân nói: "Nhưng mà tôi nấu hư rồi... không ăn được... Tôi rất vô dụng, phải không?"
"Không đâu..."
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu của Gia Bảo vô cùng đau nhức. Cậu ôm lấy đầu mình một lúc lâu sau đó những ký ức tối hôm qua dần trở nên rõ ràng. Cậu ngồi dậy mở hộc tủ đầu giường ra kiểm tra.
Đúng thật là bên trong có rất nhiều thuốc. Số lượng lớn như vậy chắc cũng phải bằng món nợ mà cậu đang gánh...
An Nguyệt đồng ý làm tình nhân của Giang Ngũ vì số thuốc này?
Không! An Nguyệt sẽ không bao giờ đồng ý làm tình nhân của ai cả!
Nhưng cậu ấy đã lấy tiền ở đâu?
Chỉ những kẻ nằm trong danh sách đăng ký đặc biệt mới có thể mua nó? Rốt cuộc An Nguyệt là ai?
Ba năm qua Gia Bảo chưa từng trải qua cơn đau của AZT - 21 là vì cậu đã được uống thuốc giải định kỳ. Bây giờ nhớ lại thì tháng nào An Nguyệt cũng pha nước gừng ấm cho cậu. An Nguyệt đã bỏ thuốc giải vào đó sao?
Cả đống câu hỏi không có hồi đáp cứ hiện lên trong đầu Gia Bảo.
Cho đến khi Gia Bảo nghe thấy tiếng động trong phòng bếp cậu mới xuống giường vào bếp kiểm tra.
"Anh đang làm gì vậy?" Gia Bảo lạnh giọng hỏi.
Diệp Vũ đang loay hoay làm thứ gì đó ở trong bếp, thân hình to lớn cùng bộ đồ đắt tiền trên người anh chẳng phù hợp với không gian bé nhỏ, nghèo nàn đó chút nào.
"Tôi muốn nấu cháo cho em, nhưng mà tôi không biết làm." Diệp Vũ bình tĩnh trả lời: "Em tới nếm thử một chút đi, nếu không ăn được thì tôi gọi người mang đồ ăn tới?"
"Anh cút đi!" Gia Bảo gay gắt đáp lại.
Diệp Vũ cảm thấy rất bất lực, anh biết là bây giờ Gia Bảo đang rất ghét anh, ghét đến mức cực đoan! Cậu sẽ cho rằng chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cậu thôi thì đó cũng là một điều sai trái.
Diệp Vũ thở dài, anh tắt bếp rồi quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như một lời tâm sự:
"Gia Bảo, ngày mai tôi phải về nước rồi."
"Vậy chắc là bầu trời ngày mai của nước Mỹ sẽ trong hơn nhỉ?" Gia Bảo nhếch môi cười chế giễu: "Cảm ơn anh!"
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Anh cảm thấy tôi có sao?"
Diệp Vũ bình tĩnh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy. Vuốt phẳng rồi đặt lên bàn ăn.
Nhìn thấy tờ giấy kia, khoé môi Gia Bảo khẽ giật một cái.
Đó là tờ giấy nợ mà cậu bị ép ký tối hôm qua...
"Anh..?"
"Món nợ của em, tôi đã trả rồi. Giờ thì tờ giấy nợ này thuộc về tôi, đồng nghĩa với việc tôi là chủ nợ mới của em. Căn hộ này của em tôi cũng đã mua lại từ một tháng trước em..."
"Diệp Vũ!" Gia Bảo đột nhiên hét lên cắt ngang lời anh, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn Diệp Vũ: "Rốt cuộc anh đang muốn chơi trò gì?"
"Tôi chỉ đang muốn giúp em thôi. Nếu nửa năm không trả được số tiền này, em định sẽ bò lên giường gã đàn ông kia thật sao?"
"Phải! Tôi có thể! Thì làm s... A!"
Câu trả lời của Gia Bảo làm Diệp Vũ kích động, anh đi tới dùng một tay bóp lấy hai má cậu rồi ép sát đầu cậu vào tường. Cả người anh đều toả ra luồng khí tức đầy áp bức.
"Ăn nói cho cẩn thận..."
Ánh mắt của Diệp Vũ hiện tại đáng sợ đến mức Gia Bảo còn không dám thở mạnh. Khi Diệp Vũ buông lỏng tay ra, có một cái gì đó đang nghẹn lại khiến cậu không thể nói ra thành lời. Cuối cùng cậu bật khóc. Nước mắt của cậu rơi lã chã khiến Diệp Vũ hoảng hốt.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể thoát khỏi anh... thoát khỏi một cuộc sống có anh..." Cậu rũ mắt xuống nhìn bàn chân mình, đôi môi khẽ cong, có một nụ cười xuất hiện trong nước mắt,
đó một nụ cười rất buồn:
"Diệp Vũ, anh đã từng là ánh sáng của cả cuộc đời tôi. Tôi không thể chịu đựng được khi ánh sáng đó cứ ngày một tắt dần. Cái ngày tất cả mọi thứ trở nên tăm tối, anh có biết tôi tuyệt vọng như thế nào không?"
Những giọt nước mắt của Gia Bảo cứ liên tục rơi xuống, nó rơi vì sự bất lực của cậu. Ngày hôm qua cậu đột nhiên phải ký vào một tờ giấy nợ lớn, nó có thể khiến trở thành tình nhân của một người xa lạ. Ngày hôm nay chủ nợ của cậu lại là Diệp Vũ, cái kẻ mà trong mơ cậu cũng không muốn gặp lại...
Nếu như mục đích của Diệp Vũ là muốn làm Gia Bảo tan vỡ thì anh đã làm đúng! Diệp Vũ đã đúng khi đưa Giang Ngũ ra làm kẻ ác. Anh cũng đã đúng khi cho Gia Bảo những thông tin sai lệch về người đã sống chung với cậu suốt ba năm qua. Giờ đây cậu đứng ở nơi đáy vực, đầu óc cậu trống rỗng, Diệp Vũ lại đưa tay kéo cậu tới bên cạnh một đáy vực khác. Cậu không có sự lựa chọn, dù ông trời có an bài như thế nào thì cậu cũng phải bước xuống đáy vực một lần nữa!
Diệp Vũ chua xót, nhưng anh cố gắng tỏ ra không bận tâm trước thái độ đó của cậu, anh giống như đang vuốt ve một con nhím đang dựng hết lông gai lên vậy. Dù đau nhưng anh sẽ nhịn! Anh nhất định phải dùng tất cả mọi cách để lật ngửa cái bụng mềm mại của sinh vật bé nhỏ ấy lên.
"Tôi sẽ cho em nửa năm, giống như những gì đã ghi trong tờ giấy nợ kia. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không ép buộc em phát sinh bất cứ mối quan hệ nào khác với tôi. Tôi chỉ đơn thuần là chủ nợ của em. Nhưng nửa năm sau em vẫn không trả hết nợ thì cứ như cam kết trên tờ giấy em đã ký. Em phải trở về nước làm tình nhân của tôi!"
"Bây giờ em có thể ở lại nước Mỹ nhưng vệ sĩ của tôi sẽ theo sát em." Diệp Vũ vuốt nhẹ những lọn tóc mềm của Gia Bảo, anh đe doạ: "Gia Bảo, em không trốn được tôi đâu. Mà nếu em thật sự muốn trốn tôi, thì tôi không biết mình sẽ làm gì An Nguyệt của em đâu."
Bốn chữ "An Nguyệt của em" như được Diệp Vũ đè chặt trong kẽ răng, nghe qua cay nghiệt vô cùng!
Giấy nợ là Diệp Vũ lấy về, anh hoàn toàn có quyền đòi lại số tiền đó của cậu, trở thành chủ nợ mới của cậu! Cậu không thể than oán, cũng không thể mắng chửi Diệp Vũ vô liêm sỉ. Chỉ trách rằng thân phận của Diệp Vũ và cậu quá khác biệt, tờ giấy nợ đó đối với cậu là cả tảng đá đè nặng lên cuộc sống nhưng đối với Diệp Vũ nó cũng chỉ là món đồ để anh có thể thoả sức chơi đùa cậu trong lòng bàn tay.
Sau khi Diệp Vũ đi rồi, Gia Bảo như mất hết sức lực. Cậu dựa vào bức tường ngồi xuống ôm lấy mặt mình.
Âm báo trong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Khi Gia Bảo nhìn thấy nội dung thông báo trên màn hình điện thoại đôi mắt cậu thoáng chốc sững sờ, da gà da vịt trên người lập tức nổi lên.
Tài khoản chung của Gia Bảo và An Nguyệt vừa được cộng thêm... ba triệu đô!
Gia Bảo nhìn chằm chằm nội dung thông báo đó cho đến khi màn hình khoá của cậu tối đen. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận đúng thật là trong tài khoản của cậu đang có hơn ba triệu đô! Tin nhắn bạn trở thành khách hàng VIP của ngân hàng cũng hiện lên.
"..."
Gia Bảo tối đen mặt mày.
"Bốp!" Cậu ném mạnh cái điện thoại kia vào bức tường trước mặt.
Cậu đau đầu hét lên một tiếng.
Gia Bảo không cảm thấy vui mừng mà chỉ cảm thấy như bản thân đang bị thao túng bởi một thế lực kinh khủng nào đó! Những cảm xúc ngổn ngang của một ngày rưỡi qua đã nuốt chửng cậu, nó bức bách cậu đến phát điên và đây chính là lúc được bùng phát lên tới đỉnh điểm!
Cậu đập phá tất cả đồ đạt trong phòng bếp, vừa đem tất cả những thứ cực đoan trong đầu thải ra bên ngoài vừa phẫn nộ tự hỏi:
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cuộc đời cậu vậy?!
———
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Vũ: "Nếu em tiếp tục trốn tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì An Nguyệt của em đâu."
An Nguyệt: "À thế à? Mời!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.