Cảnh báo: Có chi tiết tự làm hại bản thân! Nội dung tiêu cực! (À mà dạo này có chương nào không tiêu cực đâu:))))
———
Lúc về, Gia Bảo không gọi xe nữa, mà chọn đi dưới tuyết hơn một tiếng đồng hồ. Có rất nhiều chiếc xe dừng lại hỏi cậu muốn đi nhờ không, cậu đều từ chối. Đó đều là vệ sĩ của Diệp Vũ, cậu biết...
Ngày hôm nay tâm trạng của cậu rất tệ cho nên cậu cũng không muốn Diệp Vũ được thoải mái!
Đến lúc mở được cửa nhà, cả người Gia Bảo đã ướt đẫm nước tuyết lạnh giá, từng giọt từng giọt long tong nhỏ xuống nền nhà theo mỗi bước chân. Đến lúc khi vào nhà, Gia Bảo chỉ nhìn thấy một khoảng đen lạnh lẽo. Cậu quá chán nản để bật đèn, khoé mắt cậu bỗng trở nên cay xè, cậu bật khóc.
Phải rồi, căn hộ này không còn là của cậu nữa, nó đã không còn ấm áp mỗi khi cậu trở về nữa rồi...
Gia Bảo vừa lau nước mắt vừa mò mẫm trong bóng tối, cậu lê bước về phía phòng tắm. Ánh đèn đường ngoài kia vẫn miệt mài sáng lên, vỡ thành một khoảng vuông con con trên sàn nhà lát gạch.
Cậu cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn quần dài và áo phông, rồi cứ giữ nguyên như thế mà vươn tay bật nước. Máy nước nóng cần có thời gian để làm nóng, ban đầu dòng nước chảy ra từng vòi hoa sen sẽ vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Gia Bảo không tránh nó, cậu để cho nó dội xuống đầu mình. Những mảng khô ráo trên bộ đồ cũng bị thấm ướt. Vải mềm ngay lập tức dán sát vào da cậu, dính nhớp, bí bách, khó chịu, thân nhiệt của cậu cũng bắt đầu tăng lên. Dòng nước nóng cũng ngay bắt đầu trào nhưng ấy vậy mà cậu lại không hề cảm thấy ấm áp.
Gia Bảo ngửa đầu, để mặc những tia nước cuối trôi đừng dòng nước mắt. Mặc dù nó đang khiến cậu khó thở.
Cậu cởi bộ quần áo ướt dính trên người ra. Dùng bông tắm chà sát lên cơ thể. Gia Bảo dùng sức rất mạnh, đặc biệt là khi cọ rửa tới cánh tay chằn chịt vết thương và vết cắt ở đùi kia. Cậu vô cùng điên cuồng, chỉ cần không thấy máu chảy thì cậu sẽ không dừng lại. Đến cuối cùng vết thương ở đùi Gia Bảo bung vẩy, máu tươi từ chiếc đùi trắng nõn chảy ra hoà lẫn với dòng nước tạo thành một màu sắc chẳng biết là mê người hay là rợn người.
Gia Bảo tắt vòi hoa sen quay lại nhìn vào gương, ánh đèn vàng chỉ soi rõ được một phần gương mặt, làn da thịt bị chà sát trở nên đỏ ửng và vẫn còn đau đớn. Gia Bảo trong gương cũng lẳng lặng nhìn lại cậu từ trong bóng tối, đôi mắt đượm buồn với khóe mắt rũ xuống dịu dàng giờ mang cái ánh nhìn đắng nghét và nguội ngắt như tách trà lỡ để qua đêm. Khóe miệng cậu nhếch lên một cái, đằng kia, gương mặt xinh đẹp của kẻ nọ cũng rách ra thành một nụ cười.
Phải làm sao đây, Gia Bảo không còn cảm thấy mình đang sống nữa. Khi nhìn vào con người trong gương kia cậu có cảm giác như đang nhìn vào địa ngục. Cái nơi tăm tối, đầy khổ đau và vang lên từng tiếng bi ai ấy...
Gia Bảo tiến về phía trước, dựa vào trí nhớ mò mẫm trong ngăn kéo của bồn rửa mặt. Khi ngón tay cậu chạm phải một vật mảnh dài hình chữ nhật được gói trong lớp giấy, một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi kẻ nhân loại tội nghiệp.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cầm cái thứ sắc nhọn kia cắt một nhát vào đùi mình. Gia Bảo cúi đầu nhìn máu đỏ ồ ạt trào ra, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy thớ thịt đỏ hồng nơi miệng vết thương, lấp ló dưới chút nữa là lớp mỡ trắng phau, nhưng rồi chúng nhanh chóng bị máu lấp đầy. Chất lỏng đó hóa lạnh buốt ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, ngoằn ngoèo chảy dọc xuống những kẽ chân. Suốt những tháng ngày dài đã qua, Gia Bảo cuối cùng cũng hiểu được tại sao lại có rất nhiều người nghiện việc cắt xẻ bản thân đến thế.
Bởi vì nó đau...
Đau...
May quá, nó đau!
Gia Bảo nghĩ chỉ cần cậu cảm nhận được đau đớn thì cậu đang thật sự sống giữa những tháng ngày cô đơn tẻ nhạt trên cõi đời này.
Gia Bảo lại tiếp tục rạch thêm một miệng vết thương nữa. Một cái! Hai cái! Ba cái! Những vết thương chằng chịt cứ thế chất chồng lên nhau!
Đau!
Cậu muốn đau hơn nữa!
Nếu như rơi nước mắt là cách tốt nhất để biểu đạt mong muốn. Gia Bảo tin rằng bây giờ cậu có thể làm cạn khô dòng máu của mình...
Gia Bảo chống tay chậm rãi bước đi. Nhưng thứ trơn trượt dưới chân đã làm cậu té ngửa. Cậu dựa vào tường nhìn cái phòng tắm chẳng khác gì một hiện trường vụ án giết người trước mặt mình. Vô số cái miệng máu há ngoác trong không khí như thể cũng đang hít thở, cảm giác đau rát dồn dập ào lên đại não. Bộ não cậu cuối cùng cũng bị thuyết phục để quan tâm đến những vết thương hở trên cơ thể thay vì sự tuyệt vọng trong tâm trí...
Mấy ngày sau Gia Bảo phải nhập viện cấp cứu do mất quá nhiều máu. Trên người cậu có rất nhiều vết thương kinh khủng, tất cả đều là do cậu tự tạo ra.
Thật ra Gia Bảo không muốn chết đâu, mỗi đêm cậu đều thầm thở phào nghĩ rằng:
"Cuối cùng cũng có thể qua được ngày hôm nay, mình được sống tiếp rồi!"
Nhưng cảm giác đó không tốt một chút nào vì cậu biết ngày mai sẽ lại là một ngày thật ngột ngạt...
Bác sĩ nói Gia Bảo mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân và có lẽ cậu đang bị trầm cảm rất nặng. Gia Bảo không nghe hiểu gì cả, sau khi tỉnh dậy cậu lại ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai mở mắt ra, Gia Bảo thấy mình không còn nằm trong bệnh viện nữa mà là trong vòng tay của một người quen thuộc ở một nơi xa lạ nào đó. Cậu ngửi thấy trong không khí có mùi của Diệp Vũ.
Gia Bảo đã đoán trước là Diệp Vũ sẽ lại tới tìm cậu sau khi dòng máu đỏ tươi trên tay cậu chảy ra ồ ạt mất kiểm soát và ánh mắt cậu mờ dần trong phòng ngủ rồi. Cậu không dám nhìn anh, cũng không dám phản kháng hay đẩy anh ra. Nếu là một tháng trước thì cậu vẫn có thể gào lên chất vấn Diệp Vũ nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực, cậu không thể nào chống lại Diệp Vũ.
Đứng trước Diệp Vũ cậu chẳng là một cái đinh gì cả... Hoặc có lẽ cậu chính là một cái đinh. Diệp Vũ có thể đóng chặt cậu vào bất cứ chỗ nào cũng được. Sự giải thoát duy nhất của một cây đinh chính là chờ đợi chính mình sẽ trở nên rỉ sét...
Gia Bảo đã nhắm mắt lại chờ đợi Diệp Vũ to tiếng với cậu. Cảnh cáo cậu! Đe doạ cậu! Nhưng, tất cả những gì Diệp Vũ làm chỉ là một cái ôm thật khẽ vào lòng. Nước mắt của anh rơi xuống gò má cậu, nó rất nóng.
Cậu nghe thấy anh nói với cậu rằng anh xin lỗi và...
"Chúng ta về nhà thôi..."
———
Chú thích:
Hội chứng tự ngược đãi bản thân có tên khác là Self – harm là một dạng rối loạn tâm thần gặp ở rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ phải chịu nhiều áp lực, đau khổ. Theo đó, người bệnh có xu hướng tự làm hại bản thân, khiến bản thân đau đớn để giải tỏa cảm xúc.