Diệp Vũ mở rèm cửa bên cạnh chiếc giường ra. Ở bên ngoài ô cửa sổ nhỏ là những đám mây trắng, bây giờ Gia Bảo mới biết cậu đang ở trên phi cơ riêng của anh.
Cậu kéo cánh tay áo mình lên, những vết sẹo trên tay cậu đã biến mất rồi. Chỉ còn lại vài đường gạch mờ nhạt. Hình như Diệp Vũ đã cho cậu làm một cuộc trị liệu đắt tiền nào đó, giống như cách anh đã từng xoá sạch mọi dấu vết tội lỗi anh gây ra trên thân thể cậu lúc trước vậy.
Suốt cả chuyến bay Diệp Vũ vẫn cứ ôm chặt Gia Bảo, cả hai đều không nói một lời. Bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa áp lực cứ như cửa sổ của chiếc phi cơ này đã bị nổ tung.
Diệp Vũ đưa Gia Bảo về nơi anh gọi là "nhà".
Gia Bảo nhìn xung quanh cậu cảm thấy nơi này vẫn không thay đổi gì so với lần cuối nó hiện diện trong ký ức của cậu. Diệp Vũ vừa bế Gia Bảo vào nhà con husky to béo đang nằm lười trên ghế sofa nhìn thấy cậu, lập tức bổ nhào tới.
Đôi mắt của Gia Bảo lâu rồi đã không còn có cảm xúc, cậu bất ngờ nhìn con husky kia. Bộ dạng cậu ngơ ngác như thứ cậu đang nhìn thấy đó không phải là một con chó béo, lông xù mà là một con kỳ lân có cánh vậy.
Diệp Vũ để Gia Bảo xuống. Anh xoa đầu cậu dịu dàng nói:
"Bánh Bao của em kìa."
Gia Bảo khó mà tin được là Diệp Vũ không những không đem con ngáo của cậu đi làm gỏi mà còn nuôi nó béo tốt như thế này. Hơn nữa anh còn nhớ tên của nó.
Gặp lại "người bạn" to lớn của mình tâm trạng của Gia Bảo chẳng hiểu vì sao trở nên tốt hơn. Cậu cúi xuống, giang tay ôm chằm lấy nó. Bánh Bao ngoe nguẩy đuôi vui mừng, nó liếm láp lên má cậu. Gia Bảo bị nhột, cười khúc khích sau đó cậu giơ tay lên tạo thành hình dạng một cây súng áp sát vào đầu nó.
"Pằng!" Bánh Bao giả chết nằm xuống đất. Sau đó nó lại há to cái miệng đầy nước dãi nhào lên người Gia Bảo khiến cậu té xuống cùng nó.
Đôi mắt của Gia Bảo cong lên cậu vuốt bộ lông mềm mại của nó, hạ thấp giọng nói: "Tớ nhớ cậu lắm..."
Diệp Vũ không vừa lòng con ngáo kia một chút nào. Ba năm qua nó chưa từng vẫy đuôi mừng anh về nhà, ngoại trừ những lúc sinh tồn vì miếng ăn nên sủa với anh vài tiếng ra thì thời gian còn lại nó đều cho anh ánh mắt thù địch. Cứ như thể anh đã ăn mất chủ nhân của nó vậy. Nếu nó không phải là thứ chân thật nhất mà Gia Bảo để lại cho anh thì anh đã cho nó vào nồi lâu rồi.
Mà bây giờ Gia Bảo nhìn thấy con husky kia lại vui vẻ tươi cười với nó, ôm nó, nói nhớ nó còn nhìn thấy anh thì lại giống như nhà có tang vậy. Lần đầu tiên Diệp Vũ sâu sắc nhận ra địa vị của mình còn không bằng một con heo lai chó!
Diệp Vũ bế Gia Bảo đi tới phòng ngủ của cậu. Ban đầu Gia Bảo từ chối nhưng Diệp Vũ nói nếu cậu cho anh bế cậu một cái thì anh sẽ trừ một ngàn đô trong số tiền nợ của cậu.
Trên đường đi cậu nhìn thấy dãy hành lang treo đầy những bức tranh mà cậu vẽ lúc trước, trái tim cậu bỗng chốc thắt lại. Diệp Vũ nhận ra tâm trạng của cậu thay đổi, anh mỉm cười nói. truyện kiếm hiệp hay
"Căn nhà này còn nhiều chỗ trống lắm, em lại vẽ tranh cho tôi có được không? Mỗi một bức tranh được treo lên tôi đều sẽ trừ tiền cho em."
Diệp Vũ biết Gia Bảo rất thích vẽ, hồi nhỏ cậu không có tiền đi học vẽ thế nhưng cậu tự nghịch bậy nghịch bạ trên mấy tờ lịch cũ cuối cùng cũng có thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh để tặng anh. Sau khi Gia Bảo lớn rồi đam mê đó bị cuộc sống và những lo toan dập tắt.
Gia Bảo chần chừ một chút rồi gật đầu với Diệp Vũ nói nhỏ:
"Được..."
Diệp Vũ đưa Gia Bảo vào phòng ngủ. Đó là phòng ngủ cũ của cậu, mọi bày trí đều được giữ nguyên vẹn kể từ lúc cậu rời đi, hình như nó không được dọn dẹp thường xuyên, trên mặt bàn còn có một màng bụi mỏng, ngay cả chăn nệm trên giường cũng chưa từng được thay đổi. Ba năm qua căn phòng này chính là đảo bình an của Diệp Vũ, mùi hoa diên vĩ còn vương nơi đây là thứ duy nhất giữ chân anh lại với thế giới này...
Bây giờ thì không cần nữa, vì đoá Diên Vĩ xinh đẹp của anh đã trở về rồi.
"Em đi tắm trước nhé, tôi kêu người tới dọn dẹp một chút."
Phòng tắm chính ở tầng hai được trang trí vô cùng hoa lệ. Bồn tắm hình tròn được làm bằng đá với bốn cây cột gắn liền với trần nhà, diện tích rất lớn, có kiểu cách giống như phòng tắm của hoàng gia Châu Âu.
Khi Gia Bảo bước vào bên trong còn có thêm hai người phụ nữ mặc trên người bộ quần áo màu xanh nhạt, tóc búi cao. Vừa nhìn thấy cậu họ liền cung kính cúi chào, điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp, trên người còn mang theo chút khí chất thanh tao của thuốc Bắc.
Hai người phụ nữ kia mời cậu vào phòng tắm đứng để làm sạch cơ thể trước. Ơn trời là họ không theo cậu vào trong. Sau khi tắm xong Gia Bảo quấn khăn cẩn thận đi ra thì thấy nước ngâm mình trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn. Hai người phụ nữ kia cũng đã đúng lúc rời khỏi. Họ đứng ở trước cửa phòng tắm, một người trong số đó lên tiếng nhắc nhở cậu hãy ngâm mình khoảng 15 phút.
Gia Bảo không rảnh để đặt câu hỏi "vì sao?" Cậu chỉ nghĩ đơn giản là Diệp Vũ đang muốn lên giường với cậu. Bởi vì lúc trước trong khoảng thời gian Diệp Vũ mất trí nhớ, anh đã đưa về nhà rất nhiều tình nhân. Trước khi hành sự anh đều sẽ kêu họ đi tắm rửa và ngâm mình trong tinh dầu đắt tiền của hoa Diên Vĩ.
Đoạn ký ức tưởng chừng vừa đau đớn vừa ám ảnh đó bây giờ nhớ lại Gia Bảo chỉ cảm thấy buồn cười. Cuối cùng người trở thành tình nhân của Diệp Vũ lại là cậu?!
Hai chữ "tình nhân" vừa lạnh lẽo lại vừa nhục nhã. Loại quan hệ mang đến sự thân cận thể xác lại chẳng phải tình yêu, khi xuống giường rồi còn xa lạ hơn cả người dưng. Gia Bảo cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu rất hận Diệp Vũ, nếu cậu yêu anh mà chỉ có thể dùng thân phận này để ở bên anh thì hẳn là cậu sẽ rất đau khổ...
Gia Bảo cởi áo choàng tắm rồi ngâm mình trong dòng nước ấm. Đúng như cậu nghĩ mùi hoa Diên Vĩ thơm nhạt lập tức xộc lên. Len lỏi trong hương vị ngọt ngào ấy còn có chút thanh đắng của vỏ bưởi. Công việc tắm rửa của Gia Bảo đã lâu rồi không phức tạp như vậy, mấy ngày qua cậu toàn biến phòng tắm của thành một hiện trường đầy máu...
Bên ngoài phòng tắm là một phòng xông hơi trông giống hệt như ở một spa cao cấp. Sau khi ngâm bồn xong Gia Bảo được đưa đi xông hơi bằng thảo dược, mùi thảo dược ban đầu hơi nồng nhưng sau đó tinh thần của cậu bắt đầu được thả lỏng. Cậu nghe thấy âm nhạc dịu nhẹ vang lên, bàn tay thon dài của hai người phụ nữ trượt trên người cậu, có một thứ lành lạnh đặc sệt được trải đều theo từng chuyển động dài của bàn tay. Cả một vùng da thịt trắng nõn của Gia Bảo trở nên bóng bẩy. Giống một món đồ gốm quý giá được tráng men tuyệt đẹp.
Bây giờ Gia Bảo mới biết họ là những chuyên viên massage. Cứ mỗi tất da thịt được họ chạm vào Gia Bảo cảm thấy mình như đang được bay lên vậy.
Họ bắt đầu massage giúp Gia Bảo thư giãn từ vùng đầu đến gương mặt, tiếp đó là cổ, vai và gáy. Vùng lưng, cánh tay, eo và mông đều được nâng niu một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà không hề khiến cậu cảm thấy phản cảm. Sau khi họ massage phần đùi và bàn chân xong Gia Bảo đã thoải mái đến mơ màng khép hờ đôi mắt, gần như muốn ngủ luôn ở trên bàn massage.
Lúc trở về phòng ngủ trên người Gia Bảo còn được bôi thêm một lớp sữa dưỡng thể khiến cả làn da đều trở nên mềm mịn. Gia Bảo cảm thấy hai người phụ nữ kia rất chuyên nghiệp, tại sao họ có thể dễ dàng chạm vào cơ thể của một người khác giới mà không thấy ngại vậy nhỉ? Không nhưng vậy họ còn đạt tới một cảnh giới cao hơn là khiến một người ngại ngùng như Gia Bảo cũng cảm thấy việc đó rất bình thường.
Phòng ngủ của cậu đã được dọn dẹp lại, bây giờ nhìn nó không hề còn cảm giác u ám như lúc nãy. Ga trải giường, chăn, gối cũng thay thành màu mà Gia Bảo thích.
Cô hầu gái đang xem xét nên để bình hoa ở chỗ nào vừa nhìn thấy Gia Bảo liền giật mình, suýt chút nữa là làm rơi bình hoa kia xuống sàn. Cô đã làm việc ở đây ba năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được phép bước vào căn phòng này để dọn dẹp và cũng là lần đầu tiên ở trong căn phòng này cô nhìn thấy một người khác ngoài ông chủ của mình.
"Xin lỗi..." Cô hầu gái quan sát Gia Bảo, không biết nên dùng xưng hô gì để gọi cậu. Hôm qua quản gia nói với cô là bảo bối của ông chủ sắp trở về rồi, nhưng mà nhìn Diệp Vũ với Gia Bảo chẳng giống một đôi chút nào. Ông chủ cô trông vừa độc ác vừa lõi đời mà người con trai trước mặt cô thì lại vừa trắng vừa mềm, giống hệt như học sinh cấp ba vậy.
Vì vậy cô suy nghĩ một chút quyết định gọi cậu là "thiếu gia".
"Thiếu gia muốn tôi đặt bình hoa này ở đâu ạ?"
Gia Bảo nhìn bình hoa Diên Vĩ trên tay cô gái rồi chỉ đại vào một chỗ trong phòng. Cô gái đặt bình hoa lên kệ tủ theo yêu cầu của cậu rồi cúi đầu rời đi. Lúc cô gái đi ra đến cửa Diệp Vũ cũng đúng lúc bước vào. Cô gái chào Diệp Vũ một tiếng "ông chủ" sau đó tái xanh mặt lập chuồn lẹ.
Bây giờ Gia Bảo mới nhận ra điều khác thường cậu mở to mắt nhìn Diệp Vũ hỏi:
"Cô ấy gọi anh là ông chủ nhưng lại kêu tôi là thiếu gia. Cô ấy tưởng anh là ba tôi?"
Diệp Vũ quan sát Gia Bảo một lượt. Anh cảm thấy cậu trạng thái của cậu hình như đã tốt hơn rất nhiều. Anh xoa đầu cậu, trong giọng nói dịu dàng mang theo ý cười:
"Em có thể gọi tôi là ba, em bé ngọt ngào của tôi."
Gia Bảo cứng đờ người, cậu cúi đầu xuống cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng vành tai lại đỏ lựng. Diệp Vũ cảm thấy thích thú như đang trêu đùa một con thú nhỏ, anh ôm eo lấy Gia Bảo, kéo sát cậu vào người mình rồi hôn lên má cậu. Sau đó anh cảm thấy chưa đủ còn liếm nhẹ vùng da thịt mềm mại kia một miếng rồi cắn lên, để lại một dấu răng nhạt màu. Diệp Vũ thật sự đã gắng sức chọc cho cậu xù lông lên mới thôi.
"Má của em mềm quá. Tôi có cảm giác nếu tôi liếm thêm chút nữa thì nó sẽ tan ra mất."
Gia Bảo rùng mình, không phải bởi vì Diệp Vũ chạm vào cậu mà là vì giọng điệu của anh. Trừ những lúc làm ân ái ra Diệp Vũ sẽ không bao giờ nói chuyện theo kiểu gạ gẫm con nhà lành như vậy.
Từng ngón tay thon dài của Diệp Vũ gãi ở dưới cằm Gia Bảo cứ giống như đang cưng nựng một chú mèo nhỏ.
"Anh..." Gia Bảo nắm chặt lấy ga giường, cắn răng hỏi: "Anh... muốn làm tình hả?"
Diệp Vũ hơi đơ một chút, đợi load xong câu hỏi của Gia Bảo rồi anh mới khẽ mỉm cười. Đôi mắt đầy lạnh lẽo hiếm khi cong lên thật dịu dàng.
"Nếu tôi làm tình với em thì em sẽ lại cắt thêm một nhát lên người mình, đúng chứ?"
"Tôi..."
"Em không thích thì không làm, chuyện này tôi sẽ không ép em." Diệp Vũ vuốt nhẹ mái tóc của Gia Bảo, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
"Tôi cũng sẽ không giam giữ em nhưng mà vì em đã vi phạm cam kết giữa chúng ta nên thời hạn nửa năm của em kết thúc rồi. Bắt đầu từ bây giờ, em, là người của tôi!"
Ở trong tờ giấy nợ kia có ghi rõ trong thời gian trả nợ, không được tự sát! Tuy Gia Bảo không có ý định tự sát nhưng mà cậu đã làm một việc còn ngu ngốc hơn tự sát...
"Tôi phải làm cái gì mới có thể trả nợ cho anh?" Gia Bảo hỏi Diệp Vũ.
"Lúc nãy họ massage cho em có thoải mái không?"
Diệp Vũ không trả lời câu hỏi của cậu mà lại đáp bằng một câu hỏi khác. Gia Bảo hoang mang nhìn anh.
"Nếu em thoải mái thì trừ một ngàn đô." Diệp Vũ nói.
"..."
Gia Bảo đang bị trầm cảm. Bác sĩ nói massage là một trong những liệu pháp tốt để cải thiện sức khoẻ tinh thần. Vì thế nên Diệp Vũ đã tìm hai chuyên gia đến đây.
Diệp Vũ không biết anh có thể trị khỏi bệnh cho Gia Bảo hay không vì chính anh cũng là một người bệnh. Nhưng anh sẽ thử bằng mọi giá, vì chỉ có duy nhất Gia Bảo mới có thể trở thành thuốc của anh và anh tin anh có thể kéo mặt trời trở về thế giới tăm tối của cậu một lần nữa.
"Có... tôi... tôi thấy rất thoải mái..."
"Thật tốt." Diệp Vũ nói đầy ẩn ý: "Bây giờ tôi đi tắm, em ở đây nghỉ ngơi một chút nhé?"
"Được..."
Diệp Vũ vừa đi thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Gia Bảo bây giờ rất bài xích khi phải nói chuyện với người lạ nhưng cậu cảm thấy hình như mình không thể từ chối người ta được.
Người tới là một đầu bếp có gương mặt rất phúc hậu. Vị bếp đó cầm theo một cái thực đơn được viết tay, bên cạnh tên các món ăn đều có một ô vuông trống. Vị đầu bếp đưa nó cho Gia Bảo rồi giải thích:
"Chúng tôi đã liệt kê ra một số món có thể nấu từ nguyên liệu ngày hôm nay. Nếu cậu thích món nào thì đánh dấu cho nhà bếp biết, cậu cũng có thể ghi bổ sung thêm những món không có trong thực đơn ở chỗ trống phía dưới cùng."
"Tôi ăn gì cũng được..." Gia Bảo không có tâm trạng nói.
"Phải rồi, hồi nãy ông chủ kêu tôi đưa cho cậu tờ giấy này trước khi cậu từ chối."
Vị đầu bếp lấy ở trong túi ra một tờ giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận. Gia Bảo nghi ngờ nhận lấy tờ giấy kia, cậu không tin là Diệp Vũ lại viết một cái gì đó để truyền tin cho cậu.
Thời điểm hai người học cấp ba cũng phổ biến trò chuyền giấy trong lớp. Gia Bảo đã viết nguyên một dòng dài cho Diệp Vũ, cậu còn cẩn thận trang trí tờ giấy đó giống với khung chat trên điện thoại. Vậy mà lúc cậu đưa cho Diệp Vũ anh lại tịch thu mất tờ giấy của cậu rồi còn hung dữ nhìn cậu nói: "Lo học đi."
Gia Bảo mở tờ giấy kia ra xem. Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng của Diệp Vũ lập tức đập vào mắt cậu.
"Một món 250, càng chọn càng lời."
Gia Bảo giật giật khoé môi. Không hiểu sao cậu có thể nghe được giọng rao hàng của mấy người bán đồ ở chợ đêm văng vẳng trong đầu.
Khoé môi Gia Bảo có hơi nhếch lên, sau đó cậu mạnh mẽ lắc đầu.
Không! Không! Không! Mắc mớ gì cậu phải cười?!
Tuy Gia Bảo không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Vũ, nhưng nếu chọn một món ăn có thể giảm 250$ số tiền nợ thì...
"Tôi chọn hết!" Gia Bảo nhìn vị đầu bếp kia quả quyết nói.
Vị đầu bếp cười nở nụ cười tươi rói.
"Tôi cũng có thể ghi ra vào món nữa."
"Được, được, được, bất cứ thứ gì cũng được!"
Sau khi Gia Bảo ghi xong nụ cười tươi rói trên môi vị đầu bếp kia cũng bị dập tắt.
Cái người này vậy mà lại ghi toàn những món ông chủ của bọn họ ghét ăn!
Vị đầu bếp nhận lại cái menu kia, tay hơi run.
Lúc Diệp Vũ tắm xong đã thấy Gia Bảo ngồi sẵn trên bàn ăn dùng ánh mắt "lại đây, tôi đã đợi ngày quyết chiến với anh từ lâu rồi!" Để nhìn anh.
Diệp Vũ vô cùng vui vẻ, ít nhất thì Gia Bảo của anh đã có năng lượng hơn hồi sáng rất nhiều. Anh đi vòng ra sau ghế cậu, xoa đầu cậu rồi khen thưởng một câu:
"Em bé ngoan quá, còn biết đợi tôi cùng ăn tối luôn cơ đấy?"
Tuyệt! Sau khi Diệp Vũ nói xong câu này thì tất cả người giúp việc ở đây từ nghi vấn đã chuyển sang khẳng định Gia Bảo là con trai của Diệp Vũ!
Món khai vị được bưng ra. Sau đó là tới món chính. Cuối cùng Diệp Vũ cũng hiểu vì sao Gia Bảo lại mong chờ đến như vậy, vì trên bàn ăn toàn là những món mà anh ghét.
"Đúng là nhóc quỷ..."
Gia Bảo liếc Diệp Vũ đắc ý cười một tiếng sau đó ăn vô cùng ngon lành. Để phối hợp với cậu, Diệp Vũ cũng giả vờ tỏ ra rất đau khổ khi ăn những món ăn kia.
***
Sau khi ăn cơm sau, trạng thái của Gia Bảo lại trở nên vô cùng u ám. Cậu ngồi trên chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ sát đất. Hai chân co lên, đầu gục vào gối. Bộ dạng như thể lại muốn tìm một cái gì đó để đâm vào người mình.
Diệp Vũ sợ hãi đi đến kém rèm cửa sổ lại.
"Đừng ngắm nữa, hôm nay trời mưa nên không có sao đâu."
Gia Bảo mệt mỏi dựa vào cửa sổ. Cậu như mất hồn không nghe thấy lời Diệp Vũ nói mà đưa tay mở hé cái rèm cửa kia ra. Hàng lông mi cong dài hơi run nhẹ.
Diệp Vũ nghĩ là mấy cục đá lấp lánh trên bầu trời hôm nay không xuất hiện có lẽ không phải vì mưa mà là vì nó đã rơi hết vào đôi mắt Gia Bảo rồi.
Sao lại có thể vừa xinh đẹp vừa khiến người ta đau lòng đến thế?
Diệp Vũ đột nhiên đi tới bế Gia Bảo đi. Gia Bảo bất ngờ đập vào vai anh hỏi.
"Đi đâu?"
"Ồ! Bạn nhỏ nói chuyện cộc lốc không có chủ ngữ, vị ngữ thế này đúng là hư thật đấy! Nhưng mà vì bạn nhỏ quá đáng yêu nên ai mà dám phạt đây?"
"Gì?"
"Hung hăng thế? Chúng ta đi ngắm sao? Không phải em muốn ngắm sao hả?"
Chuyên gia tâm lý nói với Diệp Vũ rằng vào một vài thời điểm nhất định trong ngày con người sẽ trở vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi đêm đến. Đối với người trầm cảm đêm tối lại càng đáng sợ, nó giống như một con quái vật có thể sẵn sàng kết liễu họ bất cứ lúc nào.
Diệp Vũ đầu tiên là bế Gia Bảo về phòng của ngủ để lấy cho cậu cái áo khoác. Sau khi Gia Bảo bị anh ép mặc áo khoác xong thì lại bị anh lại kéo lên sân thượng của biệt thự. Ở đó có một cái kính thiên văn.
"Lại đây nào, em còn nhớ cách dùng cái này không?"
Gia Bảo không trả lời nhưng Diệp Vũ thậm chí có thể nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của cậu thông qua gương mặt hận thù mọi thứ ấy: Tôi không nhớ, tôi không biết, tôi muốn đi xuống!
"Em nhìn thấy sao thì tôi trừ tiền cho em. Lại đây!" Diệp Vũ dụ dỗ.
Sức mạnh của đồng tiền đúng là rất khủng khiếp. Gia Bảo như bị thôi miên đi đến chỗ kính thiên văn. Đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến thứ đồ đắt tiền này cho nên cũng không dám nghịch bậy nghịch bạ.
"Tôi không thấy gì hết..."
Gia Bảo vừa nói xong Diệp Vũ ở đằng sau đã dán sát vào lưng cậu.
Cậu ngắm thiên văn còn Diệp Vũ thì ở điều chỉnh toạ độ cho cậu. Cánh tay anh dán sát vào người cậu. Khi thân thể chạm vào nhau sự ấm áp chảy dọc vào mạch máu như lần tìm đến một khoảnh nào đó trong quá khứ. Gia Bảo giận dỗi nói với Diệp Vũ là em không thấy gì trong kính thiên văn hết và Diệp Vũ cũng nuông chiều giúp cậu điều chỉnh nó như thế này.
Lúc hai người rời khỏi sân thượng đã câu chuyện của một tiếng sau.
Gia Bảo nói: "Tôi ngắm được rất nhiều sao!"
Diệp Vũ nhìn vào đôi mắt của cậu nói: "Tôi cũng vậy."