Hôm nay bầu trời hình như trong hơn thường ngày, tuyết cũng đã tan, không khí bắt đầu trở nên ấm áp. Diệp Vũ cũng không còn bắt Gia Bảo phải mặc một chiếc áo khoác thật dày để đi ra ngoài.
Hình như mùa Đông đã kết thúc rồi, khi Gia Bảo nhận ra điều đó trái tim cậu lại một lần nữa trở nên rung động...
Cảm giác này thật giống như năm mười bảy tuổi ấy. Nó lâng lâng và mơ hồ, khó nắm bắt như một cánh hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s, nó nhẹ nhàng đáp vào tim cậu, mang tất cả tinh khôi và ngây thơ hoà chung với máu thịt đỏ tươi. Nó khiến cậu bối rối và lo lắng, nó nhấn cậu vào dòng suối mát của khờ dại rồi lại để cậu tự nguyện chết chìm trong đó.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Gia Bảo đang thất thần thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thầy dạy vẽ đang đứng trước mặt cậu.
"À... không có gì ạ..."
Thầy dạy vẽ nhìn bức tranh chưa hoàn thành xong của Gia Bảo, thầy im lằng một lúc sau đó vui vẻ rồi nói với Gia Bảo một cách đầy tán thưởng:
"Đẹp lắm, em thật sự rất có năng khiếu! Người trên bức tranh được lồng ghép rất tinh tế."
"Dạ..?"
Đề bài ngày hôm nay là vẽ cảnh bình minh, có người nào trong bức tranh của cậu sao?
Gia Bảo hoang mang nhìn bức tranh của mình, đôi mắt cậu đột nhiên mở to khi phát hiện ra thứ gì đó, cậu có hơi bất ngờ. Những mảng màu sáng tối của bức tranh đúng thật là tạo ra một gương mặt ẩn hiện đằng sau bầu trời màu hoang kim. Nó giống như gương mặt của Diệp Vũ, anh đã ở đó cùng với bình minh...
Gia Bảo vẽ bức tranh trong vô thức, cậu không biết từ bao giờ ánh sáng hy vọng đầu tiên của một ngày dài lại gắn liền với Diệp Vũ. Cậu cảm thấy rất sợ hãi, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề.
"Không..." Gia Bảo không chút do dự lấy màu đen quẹt một đường ở trên bức tranh kia.
Cậu không nên yêu Diệp Vũ...
Không nên yêu anh ta thêm một lần nào nữa!
Anh ta là bóng tối, là nỗi đau, anh ta là đoạn ký ức vừa ảm đạm vừa tuyệt vọng! Anh ta đã huỷ hoại nửa đời cậu! Cậu không thể yêu anh ta! Cậu không thể lại một lần nữa sa đoạ vào thứ cảm xúc chết tiệt ấy!
Từng đường mực đen tối liên tục che lấp bình minh, xoá đi gương mặt đang mỉm cười của người đàn ông trong bức vẽ.
"Em làm gì vậy?" Thầy dạy vẽ của Gia Bảo hoảng loạn, ông không hiểu cậu đang muốn làm gì: "Bức tranh sẽ bị huỷ nếu em còn tiếp tục..."
Gia Bảo đột nhiên hét lên, cậu ném bảng màu trên tay vào bức tranh khiến tất cả màu sắc bắn lên cả lên người cậu.
Lúc Diệp Vũ tới đón Gia Bảo về tâm trạng của cậu đã cực kỳ tệ. Anh nói Gia Bảo vào trong xe ngồi chờ, sau đó trao đổi gì đó với thầy dạy vẽ của cậu một lúc lâu rồi mới trở lại.
"Hôm nay vui không em?"
Cái tên đáng ghét EQ thấp! Rõ ràng là anh ta nhìn thấy gương mặt u ám chẳng khác gì nhà có tang của cậu rồi mà còn hỏi?
"Không."
Diệp Vũ mỉm cười, anh bật bài nhạc mà Gia Bảo thích cho cậu nghe rồi dịu dàng hỏi:
"Vậy phải làm như thế nào em mới vui lên đây?"
Gia Bảo im lặng không trả lời, cũng không thèm nhìn Diệp Vũ. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhìn thấy hoàng hôn sắp tan ở cuối chân trời kia cậu lại nhớ tới cảnh bình minh trong bức tranh mình vẽ. Đột nhiên cậu khó chịu nói:
"Tôi ghét anh!" Giọng điệu của Gia Bảo giống hệt như một đứa con nít đang giận cá chém thớt.
Diệp Vũ nhíu mày, mặt anh đen như đáy nồi. Dù đã nghe Gia Bảo nói câu đó bao nhiêu lần rồi nhưng Diệp Vũ vẫn không thể nào thoả hiệp với trái tim rằng "mày không cần phải đau vì đây là một điều hiển nhiên" được. Làm sao mà không đau? Người anh yêu nói ghét anh, có câu nói nào tàn nhẫn hơn không? Nhưng rồi khi nhớ lại những chuyện trước kia anh đã làm với Gia Bảo, anh lại cảm thấy thật không công bằng khi cậu chỉ có thể ghét anh...
Có đôi lúc anh tự hỏi trong khoảng thời gian mà anh mất trí nhớ vì sao Gia Bảo của anh có thể chống đỡ được khi bị người mình yêu đối xử như vậy... qua ngần ấy những chuyện kinh khủng đó... anh phải làm gì để bù đắp? Làm gì để trả giá? Làm gì để chuộc hết tất cả lỗi lầm của mình đây? Có đôi lúc anh chỉ muốn đặt vào tay Gia Bảo một con dao, nói với cậu hãy giết tôi đi nếu điều đó làm em thoải mái.
"Em có thể ghét tôi cả đời."
Diệp Vũ bình tĩnh nói, giọng của anh rất trầm, giống hệt như tâm tư của anh bây giờ.
Gia Bảo nhìn Diệp Vũ, hoàng hôn ngoài kia không buông tha một ai. Nó phủ xuống gương mặt anh, khiến đôi mắt kia hiện lên thật rõ ràng, vạch trần tất thẩy những thứ mà anh đang giấu kín.
"Tôi sẽ mãi mãi yêu em và em cũng không cần phải yêu tôi thêm một lần nào nữa. Em có thể ghét tôi cả đời này."
Tôi là một tội nhân, tôi không hy vọng sẽ được em ân xá. Nhưng xin em hãy để tôi quỳ dưới thần quyền của em, sám hối cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Xin em đừng đẩy tôi đi và xin em đừng rời khỏi tôi...
Hoàng tử nhỏ của tôi, liệu tôi có được quyền thỉnh cầu không?
***
Diệp Vũ không đưa Gia Bảo quay về biệt thự của mình mà chở cậu đến sân bay. Hai người bay đến thành phố mà hai người sống lúc nhỏ.
Đã rất nhiều năm rồi Gia Bảo không trở về nơi này, vậy mà mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn có con đường với những bức tường đá phủ đầy dây thường xuân, vẫn có hai hàng hoa anh đào nở rộ. Thật ra Gia Bảo không cảm thấy hoài niệm mà nhiều hơn là buồn tủi, cậu đã chôn vùi cả tuổi trẻ của mình ở đây, mất đi gia đình, bị bạn bè xa lánh cô lập, bị bạo hành, bỏ đói, bóc lột. Những ký ức tốt đẹp nhất lại là có với người khiến cậu ghét nhất ở hiện tại... Nghĩ lại thì hình như nơi này không có thứ gì cậu nên nhớ!
Gia Bảo nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn nữa.
Nhưng nếu một kẻ điên như Diệp Vũ thật sự muốn làm gì đó thì anh ta sẽ luôn tìm ra rất nhiều cách thức. Đối với việc xoa dịu một bé nhím đầy gai như Gia Bảo, những cách thức đó thường được chia thành hai loại. Một loại tồi tệ và một loại hy vọng có điều kỳ diệu xảy ra trong tồi tệ.
Diệp Vũ lái xe vào một tiểu khu của thành phố, anh nói với người đang ngồi bên cạnh mình:
"Bé con, chúng ta về nhà rồi."
Không biết có phải vì quay trở lại nơi mình được sinh ra hay không mà Gia Bảo lại nghe thấy giọng ba cậu mỗi khi chở cậu về từ trường mẫu giáo. Cũng giống như cách Diệp Vũ nói với cậu lúc này: Bé con, chúng ta về nhà rồi...
Gia Bảo vô thức mở mắt ra nhìn xung quanh sau đó đôi mắt của cậu mở to đầy bất ngờ, cậu chạm tay lên cửa kính xe dán chặt mắt nhìn ra ngoài.
Diệp Vũ dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Gia Bảo thất thần quên luôn cả chuyện phải xuống xe, dù đã rất lâu rồi nhưng cậu nhớ rất rõ nói này! Ngôi nhà hai tầng màu trắng có sân vườn đằng sau và bàn trà đằng trước...
Đó là nhà cậu!
Đó thật sự là nhà cậu!
Ngôi nhà mà cậu sống cùng với cha và mẹ trước khi họ qua đời...
Gia Bảo chạm tay vào hòm thư bằng gỗ ở trước sân nhà, trên đó có khắc tên ba và mẹ cậu. Ở giữa tên của họ có một hình trái tim, trong hình trái tim đó là tên của Gia Bảo.
Tay Gia Bảo run lên, cậu bước vào bãi cỏ xanh thẳm ở trước nhà, chiếc xích đu bên cạnh bàn trà, cầu trượt màu xanh và đỏ cùng những trái banh nhỏ đủ sắc màu trong sân vườn vẫn còn rất mới nhưng nó lại giống y nguyên trong ký ức xưa cũ của cậu.
Diệp Vũ mở cửa nhà cho Gia Bảo, trong lòng anh cũng dâng lên một thứ cảm xúc gì đó rất thần kỳ. Sau khi ba mẹ Gia Bảo qua đời dì của cậu đã bán căn nhà này đi để trả nợ cho chồng bà ta, mỗi khi Gia Bảo cùng Diệp Vũ đi ngang qua đây cậu sẽ nhìn nó thật lâu rồi không nhịn được mà đỏ hoe đôi mắt. Lúc đó để an ủi cậu Diệp Vũ đã nói sau này anh sẽ mua lại ngôi nhà cho cậu. Hiện tại, Diệp Vũ làm được rồi...
Gia Bảo tháo giày, cậu bước vào nhà rồi lại nhớ ra cái gì đó. Cậu quay lại cầm đôi giày để ngoài cửa lên cất vào góc nhà.
Mẹ Gia Bảo dặn mỗi khi đi chơi về phải cất giày vào tủ, nếu không sẽ có bạn cá nhỏ bơi ở trong giày của cậu... Nhưng mà Gia Bảo không dám mở tủ giày kia ra, cậu sợ sẽ không nhìn thấy những đôi giày của cha mẹ mình trong đó nữa.
"Bỏ giày của em vào tủ đi." Diệp Vũ đột nhiên nói.
Diệp Vũ mở tủ giày ra, Gia Bảo hít sâu một hơi, lại một lần nữa cậu ngẩn ngơ nhìn vào bên trong kệ tủ. Ở đó có một đôi giày cao gót màu trắng, giống đôi cao gót duy nhất mà mẹ cậu có và rất nhiều những đôi dép đính những bông hoa bằng đá xinh đẹp. Nép trong góc tủ còn có hai chiếc giày da...
Mẹ em không thích mang giày cao gót nên mẹ chỉ mua một đôi màu trắng thôi còn lại toàn là dép đi biển. Trong tủ giày nhà em, những đôi dép của mẹ chiếm hai kệ tủ lận, còn ba thì chỉ có hai đôi giày da ở trong góc...
Năm Diệp Vũ và Gia Bảo học lớp hai, có một đề văn là "tả ngôi nhà của em". Thật may mắn là trí nhớ của Diệp Vũ rất tốt và cũng thật may mắn vì anh có thể nhớ được bài văn đầy ngây thơ và non nớt ấy.
Mọi thứ trong nhà đều không có gì thay đổi kể từ lần cuối Gia Bảo nhìn thấy nó, đương nhiên là trừ những chi tiết vụn vặt, nhưng thời gian đã qua quá lâu chính Gia Bảo cũng không nhớ rõ đã thiếu đi thứ gì.
Ở trong phòng khách có một bộ sofa màu tím rất khó để phối màu nhưng thật tình cờ làm sao, mọi thứ ở trong căn nhà đều rất phù hợp với nó. Bên sofa cạnh nó một chiếc ghế bành đặt chiếc giỏ đan len được làm thủ công. Lò sưởi kiểu cũ với đường ống thông khói, Gia Bảo lúc nhỏ vẫn luôn tin rằng ông già noel sẽ đi qua ống thông khói đó để tặng quà cho cậu. Chiếc TV thùng quen thuộc với thân sau to đùng, chẳng biết nó còn có thể mở lên không. Bây giờ Gia Bảo mới nhận ra phòng khách của cậu được phối theo màu sắc của hoa Diên Vĩ.
Diệp Vũ đã mua lại căn nhà này vào ba năm trước, dựa vào những hình ảnh mà người chủ cũ cung cấp trước khi căn nhà được sửa chữa, anh đã cố gắng tái hiện lại nó giống như ban đầu hết mức có thể.
Ba của Gia Bảo trước kia là một kiến trúc sư nên căn căn nhà được thiết kế rất đặc biệt, nó có nhiều màu sắc và đáng yêu, ấm cúng vô cùng, may mà người chủ mua lại căn nhà trước đây cũng thích thiết kế vốn có của nó nên họ đã không chỉnh sửa gì nhiều.
Gia Bảo đi đến trước một cánh cửa màu xanh da trời, bức tường bên cạnh cánh cửa có một thước đo được vẽ tay và những đường gạch màu đỏ ngay ngắn, trên đường gạch đó ghi ngày tháng, phía dưới ghi một con sổ chỉ chiều cao. Còn có những hình vẽ nguệch ngoạc và những điều ước nhỏ bé được viết xung quanh bức tường khiến nó trông vô cùng thú vị.
Trái tim Gia Bảo run lên, có thứ gì đó nghẹn lại trong ngực trái. Đây là nơi mẹ cậu đo chiều cao cho cậu, cậu nhớ hình ảnh mình dựa lưng vào tường rồi cố tình nhón chân lên để ăn gian. Sau đó mẹ sẽ ôm mặt cậu, hôn lên trán cậu rồi nói: "Bé con, ngoan nào."
Mỗi khi Gia Bảo cao lên một xíu mẹ sẽ thực hiện một điều mà cậu mong muốn, cho nên cậu rất thích đo chiều cao. Năm Gia Bảo sáu tuổi cậu cao 109.5 cm, mong muốn được mẹ giúp cậu ghi lên bức tường là "đi công viên cùng gia đình", bên cạnh còn có hình ảnh một nhà ba người cầm tay nhau mà Gia Bảo đã tự vẽ lên.
Đương nhiên thứ này đều cũng là giả, bức tường đã được sơn lại, màu mực mấy chục năm trước không thể nào vẫn còn rõ ràng như vậy được. Diệp Vũ đã tìm những người mô phỏng giỏi nhất về đây chỉ để vẽ lại bức tường này. Anh đã yêu cầu họ phải làm chính xác từng chi tiết một.
Nhưng những gạch đỏ ấy mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở 109.5 cm...
Gia Bảo không thể chịu đựng được nữa, cậu nức nở bật khóc như một đứa trẻ. Vai Gia Bảo run rẩy, cậu khóc đến khàn cả giọng cũng không thể ngừng lại. Diệp Vũ đau lòng ôm lấy cậu, anh biết là cậu sẽ tủi thân. Bé con của anh đáng lẽ sẽ được sống trong một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp, có ba mẹ yêu thương cậu, có người giả làm ông già noel đến tặng quà cho cậu mỗi dịp Giáng sinh, có người hôn lên trán cậu trước khi đi ngủ, có người nấu ăn cho cậu, nhắc cậu không được bỏ bữa... cậu đáng lẽ phải được trưởng thành trong sự ấm áp và dịu dàng như vậy...
"Đừng khóc nữa bảo bối." Diệp Vũ ôm cậu đừng sau, anh bắt chéo tay, chậm rãi vỗ về trước ngực cậu.
Diệp Vũ xoay người cậu lại, để lưng cậu dựa vào bức tường. Những giọt nước mắt trên má cậu cứ liên tục lăn vào tim anh, khiến nó giống như bị từng giọt axit nhỏ xuống, thật đau đớn...
"Được rồi, bé con. Để tôi xem em cao bao nhiêu nào." Diệp Vũ cố gắng cười nói.
Gia Bảo nấc lên một tiếng, cậu đánh lên vai Diệp Vũ vì hành động khó hiểu của anh. Nhưng Diệp Vũ không quan tâm, chẳng biết anh lấy ở đâu ra một cây bút rồi đo chiều cao cho cậu.
"Chà, em cao 1m70 lận này." Diệp Vũ hôn lên mi mắt của Gia Bảo, anh dịu dàng nói: "Cao hơn 61.5 cm so với lần đo trước. Vậy nên mỗi một centimet tôi sẽ tính cho em một điều ước nhé. Hay em muốn tính theo milimet?"
Diệp Vũ nói là "so với lần đo trước", nghe như là cái "lần đo trước" kia chỉ mới xảy ra vào vài tháng trước...
Gia Bảo không khóc nữa cậu mím môi ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ sờ lên gò má đã bị nước mắt làm cho mềm hơn của cậu. Đôi mắt anh thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khó hiểu, dịu dàng đến mức có thể xé toạc cái kẻ đáng sợ từng xuất hiện trước kia, dịu dàng đến mức có thể tẩy trắng mọi ký ức đau đớn của cậu và thôi miên cậu rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Diệp Vũ khi yêu cậu và Diệp Vũ khi đối mắt với thế giới này là hai người hoàn toàn khác nhau...
"Thật ra em cũng không cần phải lựa chọn đâu. Bởi vì tôi sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em..."
Khoảnh khắc giọng nói của Diệp Vũ vang lên, chiếc đèn vàng sau lưng anh vừa hay toả ra thứ ánh sáng rất ấm áp. Anh như chìm vào hoàng kim, gương mặt vốn dĩ sắc bén cũng trở nên nhu hoà, những giọt sáng khẽ khàng vương trên những sợi tóc. Đôi mắt của gã si tình ấy khiến đồng hồ dừng lại đôi ba giây. Gia Bảo không thể rời mắt, cũng không thể hít thở một cách bình thường. Phải làm sao đây, cậu muốn hôn Diệp Vũ...
Tâm trí của Gia Bảo không đủ mạnh, cậu không thể nào ngăn được bản thân mình, cậu ôm lấy Diệp Vũ, hành động như một bản năng mà hôn nhẹ lên môi anh.
?!
Thật ngu ngốc và cũng thật dại khờ, cậu sa đoạ rồi. Nụ hôn đó là điểm cuối của những điều tồi tệ nhất, cậu thật sự sa đoạ rồi...
———
Góc của Mơ:
Diệp Vũ nói: Em không cần phải yêu tôi thêm một lần nào nữa đâu.
Diệp Vũ làm: Tìm mọi cách để khiến Gia Bảo yêu mình 🌜
Chắc là chương sau có drama đó, đúng vậy! Chương sau nhất định phải có drama!