Gia Bảo mặc áo tắm ngồi trên chiếc ghế sofa, tóc cậu vẫn còn ướt, có một giọt nước nhỏ xuống sàn, tay chân cậu đã cử động lại được nhưng ngay lúc này cậu chỉ biết cứng đờ nhìn kẻ ở trước mặt mình.
Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ tôn quý đến lạ lùng. Không phải là loại tôn quý của một người giàu có bình thường mà là khí khái của một kẻ có thể nắm trong tay cả thiên hạ... Vẫn là khí chất đó, vẫn là gương mặt đó, gương mặt đẹp đẽ đến mức cậu cho rằng dù cậu có nhìn thoáng qua một lần thì cũng không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Hắn thản nhiên đi đến bên cạnh cậu, dùng khăn lau đi mái tóc ướt cho cậu.
Gia Bảo phản ứng lại rất chậm chạp mãi một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nực cười thật, "An Nguyệt" đang ở đây, chẳng sai lệch một li nào... Gia Bảo thở ra một hơi nặng nề, cậu nắm chặt lấy cổ tay Tứ Gia, dùng ánh mắt dường như đã vỡ tan nhìn hắn.
"Con muốn nghe cái gì?"
Tứ Gia hỏi rồi nở nụ cười, kiểu nụ cười khép môi lại và đẩy cao gò má, kéo khoé miệng thành một vòng cung đẹp đẽ nhưng giả tạo. Tại sao Gia Bảo không nhận ra nó sớm hơn? Nụ cười ấy dù có nhìn theo hướng nào cũng không thể ăn nhập với đôi mắt của hắn. Trước kia Gia Bảo nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy cả ánh sao xa trong mắt hắn. Nhưng hoá ra đó không phải là ánh sao mà chỉ là những mảnh băng vỡ sắc lạnh có thể đâm chết cậu bất cứ lúc nào. Đôi mắt đó đang châm chọc, mỉa mai cậu, nhìn cậu một cách thờ ơ, hờ hững.
Gia Bảo nặng nề nói từng chữ một: "Vẻ ngoài của ông như vậy là vì ông đã tiêm AZT - 21 phải không?"
Thật rùng mình khi một kẻ nguy hiểm như vậy lại có vẻ ngoài của một thiếu niên mười tám tuổi.
"Phải, ta là người đầu tiên." Tứ Gia bình thản trả lời.
Gương mặt của Gia Bảo chẳng còn chút máu nào, cậu mấp máy môi, hỏi thật khẽ, dẫu cho cậu biết rõ sự thật trước mắt sẽ vô cùng đau đớn:
"Hạ An Nguyệt là ai?"
"Không ai cả." Tứ Gia trả lời một cách đầy giễu cợt: "Đó chỉ là một trong những thân phận của ta. Là vai diễn mà ta thích nhất."
Lần đầu tiên Tứ Gia gặp Gia Bảo là ở một vách núi dưới biệt thự của Diệp gia, khi đó hắn đang chờ đợi bữa tiệc Jade Moon nổ tung. Hắn không có chủ đích cho hành động đó, chỉ là hắn muốn nghe đám người sang trọng, quý phái của giới thượng lưu gào hét, vùng vẫy trong đau đớn. Hắn thích tiếng nổ lớn và một ngọn lửa bùng lên ngay sau đó, hắn thích nhìn những chiếc váy áo lộng lẫy biến thành tro bụi, thích ngửi mùi thịt chín bị cháy xén. Căn biệt lâu đời của một đại gia tộc hùng mạnh sẽ lại một lần nữa trở thành một đống đổ nát trước mắt hắn. Hắn yêu cảm giác được phá huỷ những gì mà kẻ khác dốc tâm gìn giữ!
Nhưng Diệp Vũ đã kịp thời phát hiện và gỡ những trái bom kia ra. Ngay cái khoảnh khắc hắn thất vọng tràn trề thì hắn lại tìm thấy một trò chơi thú vị hơn ở Gia Bảo...
Lần đầu tiên nhìn thấy Gia Bảo hắn đã có một cảm xúc thật đặc biệt... giống như lúc hắn nhìn thấy anh trai của hắn. Khi đó hắn biết. Hắn muốn phá huỷ Gia Bảo! Giống như cách hắn đã từng làm với anh trai mình...
Tứ Gia là một kẻ xảo quyệt, hắn hiểu rõ mình cần phải làm gì để thao túng một người đang cận kề cái chết và rơi vào tuyệt vọng giống như Gia Bảo. Hắn lựa chọn trở thành "Hạ An Nguyệt", hắn đã nói với cậu rằng hắn không muốn sống nữa chỉ để cậu cảm thấy đồng cảm với hắn.
Sau khi đến bệnh viện, hắn phát hiện Gia Bảo vậy mà lại là cháu trai của hắn...
Không một ai biết tâm trạng của hắn lúc đó điên cuồng như thế nào. Thật kích thích! Thật sung sướng! Thật đáng để mong chờ!
Gia Bảo rất giống anh trai hắn, đặt biệt là đôi mắt, một đôi mắt xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn hắn. Hắn muốn bóp nát nó! Hắn muốn phá huỷ tất cả những thứ tốt đẹp của Gia Bảo! Hắn muốn để cho anh trai hắn ở trên trời cao nhìn thấy nghiệp của anh ta lớn đến mức nào. Ngay cả con trai anh ta cũng không thể thoát khỏi tay hắn.
Nhưng mà Gia Bảo lúc đó hình như chẳng còn một thứ gì tốt đẹp để cho hắn phá hủy nữa...
Đột nhiên, hắn lại có một suy nghĩ khác, hắn muốn làm một điều mà hắn chưa bao giờ làm được với anh trai hắn... hắn đã tự hỏi: Nếu Gia Bảo chịu nhìn hắn, quan tâm hắn, coi hắn là những gì quan trọng trong cuộc đời cậu thì sẽ như thế nào?
Tứ Gia muốn làm điều đó, vì vậy hắn đã diễn cái vai "An Nguyệt" suốt ba năm qua.
Tứ Gia chắc chắn Gia Bảo sẽ đồng cảm với một người trẻ tuổi có ngoại hình yếu đuối và có số phận giống như cậu, một kẻ cũng không có cha mẹ, không có người thân hoặc có một tuổi thơ và quá khứ bất hạnh. Cậu sẽ cảm thấy ấn tượng và ngưỡng mộ nếu kẻ đó thông mình hơn cậu và biết cách làm chủ hơn cậu, kẻ đó có thể làm những việc mà cậu không dám làm, hắn cho cậu thấy kẻ đó liều mạng như thế nào, cho cậu thấy mình đang được bảo vệ, cho cậu thấy tất cả những việc kẻ đó làm đều có mục đích nhưng song song với đó hắn cũng đang thật sự muốn giúp cậu.
Một kẻ lý trí nhưng có trái tim ấm áp. Hắn đã diễn cái vai này suốt ba năm qua mà không hề biết chán, cho đến khi hắn nhận ra hắn đã thật sự lún sâu vào nó, hắn không còn cảm thấy vui vẻ.
Tứ Gia làm mọi thứ chỉ để thoả mãn cảm xúc của mình, hắn muốn được vui, khi nó không còn vui nữa, thì hắn không cần phải làm tiếp.
"Hạ An Phong là ai?"
Gia Bảo lúc này đã hiểu tất cả những gì Tứ Gia nói với cậu trong suốt ba năm qua đều là bịa đặt. Cả gia đình hắn đều bị Tiêu gia giết chết ư? Đúng là truyện hài?! Tiêu gia chẳng bao giờ có thể động đến những tên điên như hắn và Diệp Vũ. Hắn chỉ bịa ra cậu chuyện đó để Gia Bảo nghĩ rằng cậu và hắn có điểm chung. Hắn không những diễn rất giỏi mà còn viết kịch bản rất tài tình.
Trong suốt mấy chục năm qua có lẽ "ba, mẹ, anh trai, chị dâu bị Tiêu gia giết chết" trong miệng hắn là những nhân vật mà hắn lần lượt sắm vai không chừng...
"Hạ An Phong là tên thật của ta."
Tứ Gia rót cho mình một ly rượu rồi nhìn Gia Bảo, ánh mắt của hắn vô cùng nguy hiểm. Hắn cất lời, những câu chữ phát ra từ miệng hắn còn cay độc hơn cả chất lỏng đỏ trong ly pha lê kia:
"Thật ra An Nguyệt là cái tên ta đặt cho con. Nếu ba con chịu chọn cái tên đó thì ta đã không giết hắn ta rồi."
Giọng nói của Tứ Gia như bóp nghẹn cậu, Gia Bảo không thở nổi, cả người cậu đều lạnh toát, sau vài tiếng cứng đờ trong cổ họng cậu mới có thể hỏi một câu nghi vấn không có giá trị:
"Ông đang nói cái gì... vậy?"
Tứ Gia cười thành tiếng, hắn nhấp ly rượu trên tay. Tất cả sự độc ác đều lan tràn trong đáy mắt.
"Thật may là sau vụ tai nạn đó con vẫn còn sống, nếu không thì ta sẽ buồn lắm."
Tài xế bị mua chuộc, chiếc xe tải lao đến, hai người chết, chỉ có một đứa trẻ sống sót.
Tứ Gia đã gây ra vui tai nạn đó.
Hắn, đã thay đổi hoàn toàn số phận của một con người...
"TÊN ÁC QUỶ! ĐI CHẾT ĐI!!!"
Gia Bảo chết lặng vài giây sau đó kích động bóp lấy cổ hắn rồi gào lên. Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi hắn đã cậu cảm nhận được những nỗi đau thấu tận linh hồn...
———
Mơ:
Tui thích đọc bình luận của mọi người lắm, nó khiến tui cảm thấy mình không codon. Vì vậy hãy bình luận đi nào, một chữ "hóng" thôi cũng được 🥺 👉👈