Cả Văn Hạo và Giang Thùy Dương đều không thể ngờ được rằng lại có một tên côn đồ năm xưa xuất hiện vào đúng lúc như vậy. Năm xưa cô đã tốn rất nhiều công sức để tìm được bọn chúng nhưng còn không tìm được gì, vậy mà bây giờ một trong số chúng lại đột ngột xuất hiện.
Cái này rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay là có sự sắp xếp từ trước thì vẫn còn chưa rõ nhưng bằng mọi giá bọn họ phải bắt được tên đó.
- Tìm hiểu bên phía Lục Thiên Ngôn, tôi nghĩ là anh ta sẽ hành động đấy! Chúng ta cứ chia ra làm hai đội, một đội đi bắt tên kia, một bên này đi chặn người của Lục Thiên Ngôn. – Giang Thùy Dương đưa ra chỉ đạo.
Bằng mọi giá hôm nay cô phải bắt được tên đó để làm rõ mọi chuyện. Cho bản thân cô một câu trả lời chính xác nhất cho tất cả.
- Được rồi. Người của chúng ta đã lên đường rồi nên chắc là sẽ nhanh thôi nhưng còn việc điều tra về gia thế của Nhã Tình thì sao? – Văn Hạo lo lắng hỏi.
- Cậu gọi Vi Hạ vào đây, chúng ta sẽ bàn bạc để cô ấy đến nhà bố mẹ của Nhã Tình để điều tra.
- Vậy mọi việc ở công ty thì sao?
- Không cần lo lắng. Tôi có thể lo liệu tốt mà. – Giang Thùy Dương tự tin nói.
Dẫu sao thì hiện tại đây cũng là phương án tốt nhất và là phương án duy nhất rồi. Chuyện này là chuyện hệ trọng, cô bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ cậy vào những người cô thật sự tin tưởng được mà thôi.
[...]
Bên này Lục Thiên Ngôn đang phải ngồi nói chuyện với Lục lão gia.
Sau năm năm không gặp ông, Lục Thiên Ngôn vốn dĩ là có rất nhiều điều muốn được nói với ông nội nhưng lúc này anh lại không thể mở lời. Anh là người rõ hơn ai hết việc ông vẫn còn giận anh chuyện năm đó nên cũng không dám mở lời nói chuyện trước, chỉ sợ ông sẽ tức giận rồi tái phát bệnh thì chắc là nhà họ Lục sẽ không cho anh mang họ Lục nữa mất.
- Cậu Lục, cậu đến rồi đấy à? – Ông Lục điềm đạm nói.
Mặc dù tuổi đã cao, lại đang mang bệnh ở trong người nhưng ông ấy vẫn rất có khí chất. Không hề có chút dáng vẻ nào của một ông già đang mang bệnh nặng ở trong người.
- Ông nội, cháu biết ông vẫn còn giận cháu nhưng ông có thể đừng nói chuyện xa cách như vậy có được không? – Lục Thiên Ngôn khiêm nhường nói.
Anh từ nhỏ đã rất quý ông nội và luôn quấn bên ông để được nghe ông chỉ dạy mọi điều thế nên khi thấy ông nội xa cách với mình như thế thực sự đã khiến anh cảm thấy không vui, hay nói thẳng ra là vô cùng khó chịu.
- Cậu Lục, cậu hiểu tôi mà, lão già là tôi đây trước giờ nói sao làm vậy, tôi đã nói là sẽ không nhận cậu là cháu trai nữa thì cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ gọi cậu là cháu nữa. – Ông nội thản nhiên nói.
- Nhưng mà cháu... – Lục Thiên Ngôn như muốn phản bác lại lời của ông như cuối cùng lại không thể mở lời được.
- Cậu Lục, chúng ta vào chuyện chính đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa. – Ông nội vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lục Thiên Ngôn cũng nghiêm túc nhìn ông, vẻ thực sự muốn nghe những điều ông sắp nói.
- Được ạ, có gì ông cứ nói đi ạ.
- Giang Thùy Dương trở về rồi đúng không? – Ông hỏi, dường như bản ông đã biết tất thảy mọi chuyện rồi.
- Đúng vậy ạ.
Ông nội hơi nhếch môi, khẽ mỉm cười nhẹ. Ông hơi gật đầu sau điềm đạm nói tiếp.
- Hai người gặp nhau rồi?
- Chúng cháu đúng là gặp nhau rồi.
- Con bé vẫn còn giận cậu đúng chứ?
- Vâng. – Lục Thiên Ngôn thẳng thắn thừa nhận nhưng bản thân anh lại quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của ông nội.
- Cậu vẫn muốn quay lại với con bé sao?
- Cháu từ trước tới giờ chưa từng nói sẽ từ bỏ cô ấy. – Lục Thiên Ngôn cương quyết nói.
- Nhưng rõ ràng là năm đó cậu đã từ bỏ con bé vì một người con gái rồi mà, không phải sao?
- Mọi chuyện năm đó hiện tại cháu không muốn nhắc lại nữa, chỉ là mối quan hệ giữa cháu và Giang Thùy Dương không thể kết thúc như vậy được.
- Buông tay con bé đi. – ông nội nói.
Ông hoàn toàn không hề để tâm đến những gì mà Lục Thiên Ngôn đang nói.
Anh không muốn quan hệ của cả hai kết thúc? Sau những gì anh đã làm? Đừng nói là Giang Thùy Dương, ngay cả ông cũng không thể chấp nhận và tha thứ được cho anh.
- Cháu không thể. – Lục Thiên Ngôn không nghĩ ngợi nhiều liền nói.
- Cậu cố chấp bám lấy con bé để làm gì chứ? Để làm khổ nó thêm một lần nữa sao? Bao năm qua con bé vì cậu mà phải vất vả ở bên nước ngoài, để có được một sự nghiệp và cuộc sống như hiện tại cũng không phải dễ dàng gì. Nếu có thể thì tôi thật sự mong cậu hãy nghĩ cho con bé một lần cuối đi.
- Nhưng mà ông nội... ông không hiểu...
- Tôi không hiểu? Một đứa trẻ lên ba cũng hiểu việc ngoại tình là một hành động sai trái, một đứa trẻ lên ba cũng hiểu thế nào là không được phép vì người ngoài mà làm hại đến người trong gia đình và một đứa trẻ lên ba cũng có thể hiểu thế nào là hận vậy mà cậu lại nói tôi không hiểu? Hay là cậu không hiểu nên cậu nghĩ rằng ai cũng không hiểu. – ông nội tức giận nói.
- Cháu...- Thấy ông nội tức giận như vậy. Lục Thiên Ngôn cũng không tài nào có thể mở lời nổi, chỉ đành im lặng.
- Nếu như cậu vẫn còn gọi tôi một tiếng ông, còn một chút tình cảm nào với Giang Thùy Dương thì hãy dùng nó để buông tha cho con bé đi. – ông nội vẫn rất cương quyết nói.
Tính tình Lục Thiên Ngôn cố chấp cứng đầu từ nhỏ ông đương nhiên là biết rõ nên đoán chắc anh sẽ không dễ dàng chịu nghe lời mình và ông phải dùng đến cả chút tình nghĩa cuối cùng để khuyên anh như vậy thì ông phải thương Giang Thùy Dương đến mức nào kia chứ.
- Vậy nếu như ông còn một chút nào xem cháu là cháu trai ông thì xin ông hãy tin cháu, tin cháu một lần này thôi và cháu sẽ cho ông một lời rõ rằng. – Lục Thiên Ngôn lãnh đạm nói.
Vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị rời đi.
- Ta vốn đã không xem cậu là cháu trai nữa rồi. – Ông Lục lạnh lùng nói.
Lục Thiên Ngôn nghe thế bất giác liền xiết chặt bàn tay thành nắm đấm. Kìm nén cảm xúc vào trong lòng.
- Thôi muộn rồi cháu xin phép ra về trước đây.
Cố tình phớt lờ đi lời khuyên của ông nội, Lục Thiên Ngôn lần đầu tiên trong đời anh đã không nghe theo lời của ông nội. Trước giờ bất kể mọi yêu cầu của ông nội Lục Thiên Ngôn anh đều sẽ nghe theo nhưng riêng việc này anh không thể nào nghe theo lời của ông nội được.
- Sếp, vừa nhận được tin là một tên trong số những tên côn đồ năm đó xuất hiện lại. Hiện tại tôi đã cho người điều tra và truy bắt hắn nhưng bên phía của Giang Thùy Dương đã có hành động trước, có lẽ là...
- Nếu cô ấy tìm thấy trước thì là của cô ấy. Mọi chuyện năm đó chỉ có một tên côn đồ cô ấy cũng không thể tìm hiểu được nhiều đâu.
- Nhưng mà bây giờ bây giờ tên đó mới xuất hiện, lại đúng lúc như vậy... – Trợ lí e ngại nói.
Lục Thiên Ngôn hiểu anh ta đang muốn nói tới ai và muốn nói tới điều gì chứ.
- Chắc chắn là tên Hi Thần đó rồi. Cho tôi gặp cậu ta đi.
- Nhưng tôi cảm thấy Hi Thần làm vậy là phải mà. Chuyện năm đó có khuất tất, sếp lại muốn quay lại với cô Giang Thùy Dương thì tại sao không cho cô ấy biết mọi chuyện mà cứ phải làm khó mình như vậy kia chứ?
- Tôi nói rồi. Đây là vấn đề của cá nhân tôi, tôi không muốn cậu cũng như Hi Thần hay bất cứ ai xen vào chuyện này.