Yêu Lần Nữa

Chương 25: Tiểu nhân đắc ý




Biệt thự của Vũ Ánh Nguyệt.
Vũ Ánh Nguyệt lướt ngón tay thon dài trên màn hình iPad, đôi mắt đen láy chăm chú dõi theo từng dòng tin tức. Nụ cười trên môi cô ta ngày càng rạng rỡ, như thể vừa tìm thấy điều gì đó vô cùng thú vị. Người giúp việc đứng bên cạnh, đôi mắt dõi theo Vũ Ánh Nguyệt rồi thở dài. Bà không thể hiểu nổi tại sao cô chủ của mình lại có thể vui vẻ như vậy khi biết tin bạn thân đang gặp chuyện kia chứ.
Vũ Ánh Nguyệt dường như không nhận ra sự hiện diện của người giúp việc. Cô ta tiếp tục lướt tin, đôi môi cong lên trong một nụ cười đầy ẩn ý. Người giúp việc không khỏi cảm thấy rùng mình trước biểu hiện kỳ lạ của cô ta.
“Cô chủ, cô không lo lắng cho cô Ngọc Anh sao?” Người giúp việc cuối cùng không kìm được mà lên tiếng hỏi.
Vũ Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người giúp việc. Nụ cười trên môi cô vẫn không hề phai nhạt.
“Tại sao tôi phải lo lắng?” Vũ Ánh Nguyệt hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự lạnh lùng khiến người giúp việc phải rùng mình.
“Nhưng… nhưng cô Ngọc Anh là bạn thân của cô mà.” Người giúp việc lắp bắp.
“Bạn thân?” Vũ Ánh Nguyệt cười khẩy. “Ai là bạn với cô ta, tôi còn lâu mới muốn làm bạn với loại người đó.”
Người giúp việc kinh ngạc nhìn Vũ Ánh Nguyệt, không thể tin được rằng cô chủ của mình lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
“Cô chủ, cô không thể đối xử với cô Ngọc Anh như vậy được.” Người giúp việc cố gắng khuyên can.
“Tại sao không?” Vũ Ánh Nguyệt hỏi lại. “Cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi.”
Từ nhỏ cô ta đã luôn bị đem ra so sánh với Ngọc Anh, dù rằng người hơn hẳn mọi mặt luôn là mình nhưng nực cười ở chỗ Ngọc Anh luôn được cưng chiều và ca ngợi. Lúc đi học cô ta giỏi hơn, luôn đứng nhất, vậy mà mỗi lần nhận giải thưởng hoặc phát biểu lại chẳng mấy ai quan tâm. Ngược lại là Ngọc Anh, chỉ trình diễn một ca khúc đã cướp mất hào quang trên sân khấu.
Sau này bọn họ trở nên thân thiết, người khác lại càng thích đem họ ra để cân đo. Cô ta nỗ lực để tốt hơn về mọi mặt, vậy mà người được Hoàng Nam để tâm lại chỉ là Ngọc Anh.
Ngọc Anh không làm gì cả, nhưng luôn là người nhận được tất cả.
Chuyện bị lộ clip nóng lần này, tin rằng nhà họ Đặng lo sợ mất mặt. Vị trí con dâu này chắc chắn Ngọc Anh không làm nỗi. Vũ Ánh Nguyệt đứng dậy, chiếc váy dài phủ xuống mắt cá chân. Mỗi bước đi đều yêu kiều xinh đẹp. Cuộc sống của cô ta là mong ước của nhiều người, gia thế hiển hách, vẻ ngoài xinh đẹp. Mọi thứ cô ta có đều là tiền đề của cuộc sống hạnh phúc.
“Cô từ ngày mai không cần đến làm nữa” Cô ta thẳng thừng đuổi người giúp việc, một ánh mắt cũng không thèm liếc mà đi thẳng lên lầu.
Trong căn phòng làm việc sang trọng, Khắc Hưng đang chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng máy điều hòa và tiếng gõ phím đều đặn. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, cô thư ký trẻ hớt ha hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái mét.
“Giám đốc, cảnh sát đến công ty ạ!”
Khắc Hưng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô thư ký.
“Cảnh sát đến làm gì?”
“Em không biết, họ chỉ nói là muốn điều tra một số chuyện.”
Khắc Hưng nhíu mày, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Anh ta đứng dậy, chỉnh lại bộ vest rồi bước ra khỏi phòng.
Tại sảnh công ty, một tốp cảnh sát đang đứng đợi. Bọn họ mặc đồng phục màu xanh đậm, trên vai đeo huy hiệu. Họ xuất trình lệnh khám xét và yêu cầu Khắc Hưng hợp tác. Khắc Hưng không phản đối, dẫn họ vào phòng làm việc của mình.
Cảnh sát bắt đầu kiểm tra các tài liệu và máy tính của Khắc Hưng. Họ lật từng trang giấy, đọc từng dòng email, kiểm tra từng tệp tin. Nhân viên công ty đột ngột bị cho dừng công việc, bọn họ ngơ ngác, bắt đầu lan truyền thông tin tiêu cực. Thông thường nếu bị kiểm tra đột ngột chắc chắn công ty đang xảy ra chuyện lớn, nói thẳng là lành ít dữ nhiều.
Khắc Hưng đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng. Nếu là trước đây, mỗi đợt kiểm tra anh ta luôn được Nguyễn Minh Tuấn thông báo trước.
Sau hơn một giờ đồng hồ, cảnh sát đóng máy tính lại.
“Mời anh về sở làm việc,” Một cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nói.
“Tôi cần gọi một cuộc điện thoại.” Khắc Hưng tỏ ra bình tĩnh, nói yêu cầu của mình.
“Anh gọi cho ai?’ Người cảnh sát vừa nãy hỏi lại.
“Tôi cần gọi cho luật sư của mình, theo quy định tôi có quyền làm điều này đúng không anh cảnh sát.” Khắc Hưng biết rõ luật, anh ta kiên quyết yêu cầu quyền lợi của mình.
Anh cảnh sát suy nghĩ, cuối cùng đồng ý “Được, anh gọi đi. Nhưng phải gọi trước mặt của chúng tôi.”
Khắc Hưng không nói gì, chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Anh ta gọi nhanh một cuộc điện thoại cho luật sư, người ở đầu dây rất nhanh đã hiểu được tình hình. Cuộc gọi kết thúc, Khắc Hưng đi theo cảnh sát ra khỏi công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.