Yêu Lần Nữa

Chương 39: Ân oán năm xưa




Hoàng Diệp Nhi là mẹ của Khắc Hưng, bà ta là con gái nuôi của bà Đặng, tức mẹ của Đặng Hoàng Hải. Từ khi còn rất nhỏ Diệp Nhi đã thầm yêu Đặng Hoàng Hải, tình cảm sâu đậm ấy được bà ta giữ kín trong lòng, không dám thổ lộ. Đặng Hoàng Hải chỉ xem bà ta như một người em gái thân thiết, mối quan hệ này không hề có chút tình cảm nam nữ.
Sau này khi ông sang nước ngoài du học một thời gian đã gặp gỡ Nguyễn Vân Chi, mẹ của Hoàng Nam. Hai người đều học kinh tế, và có sở thích văn chương, sự tương đồng về sở thích và tính cách đã khiến cả hai ngày một thân thiết. Kết thúc năm ba đại học, Đặng Hoàng Hải đã cầu hôn Vân Chi. Trở về nước thông báo tin tức kết hôn.
Hoàng Diệp Nhi nghe tin thì trở nên vô cùng cực đoan, thường xuyên dùng cái chết để đe dọa Đặng Hoàng Hải. Lúc đầu ông vẫn còn kiên nhẫn khuyên nhủ, về sau bà ta càng lúc càng quá đáng, đã từng ra tay hãm hại Vân Chi. Mặc kệ sự nài nỉ của bà ta, Đặng Hoàng Hải dứt khoát tổ chức lễ cưới.
Trở về nước cùng bọn họ còn có một người bạn của Đặng Hoàng Hải, ông ấy mới chính là cha ruột của Khắc Hưng.
Trước ngày lễ cưới diễn ra, Diệp Nhi đến tìm ông với mong muốn làm lành, trở về mối quan hệ thân thiết như trước. Đặng Hoàng Hải từ lâu đã coi bà ta như em gái ruột, đối với yêu cầu này cực kỳ vui vẻ mà đồng ý. Thật không ngờ tới bà ta chỉ đang lấy lùi làm tiến, muốn dùng việc gạo nấu thành cơm để ép ông cưới bà ta. Bà ta đã chuẩn bị một ly nước có thuốc mê. Tuy nhiên, thay vì Đặng Hoàng Hải, Trần Căn - người bạn thân thiết của ông đã uống phải ly nước đó.
Trần Căn vốn có tình cảm với Diệp Nhi, thuận nước đẩy thuyền trong đêm tối đó hai người đã phát sinh quan hệ. Khi Diệp Nhi tỉnh dậy, Trần Căn đã rời đi, vì vậy bà ta luôn cho rằng người ngủ cùng mình là Đặng Hoàng Hải. Suốt ngần ấy năm bà ta mang theo oán hận đối với Đặng Hoàng Hải.
Khắc Hưng nghe xong thì ngồi phịch xuống, thì ra ngần ấy năm anh ta bày mưu tính kế chỉ là tự mình diễn trò. Khắc Hưng ngồi trên nền ngưỡng mặt lên trời cười lớn, tiếng cười từ tự giễu đến đau khổ, nước mắt theo khóe mắt rơi ra. Bao năm này hắn ôm theo thù hận mà sống, luôn cho rằng Vu gia có lỗi với mình. Thật không nghĩ đều là hiểu lầm. Người thực sự có lỗi lại là người mẹ đã mất của anh ta, người luôn được anh ta tôn trọng và yêu quý.
Huy Dũng dùng chân đạp mạnh vào người Khắc Hưng, nhào tới bắt đầu đánh đấm vào người anh ta. Chỉ cần nghĩ tới Kim Thảo và đứa con không có cơ hội chào đời của mình anh chỉ muốn giết chết tên khốn trước mắt này ngay.
“Huy Dũng, đừng như vậy.” Hoàng Nam ngăn cản anh lại, chỉ sợ anh không khống chế được mà giết người.
“Em buông anh ra.” Huy Dũng có lợi thế hơn về hình thể, chỉ cần dùng sức một cái đã hất Hoàng Nam ra.
“Anh muốn trở thành tội phạm giết người, rồi bị bắt ngồi tù sao? Anh nghĩ Kim Thảo sẽ vui khi thấy anh vì cô ấy giết người sao?” Hoàng Nam tức giận nói với anh.
Quả nhiên khi nghe thấy tên Kim Thảo, Huy Dũng đã bình tĩnh lại. Anh đá mạnh cây gậy gỗ trên đất để trút giận.
Hoàng Nam đỡ lấy Đặng Hoàng Hải, ông liếc nhìn Khắc Hưng không khỏi thương xót. Chuyện đến nước này cũng do một phần lỗi do ông, nếu năm đó ông có thể dứt khoát một chút, sớm nói sự thật cho Diệp Nhi thì bà ta đã không oán hận như thế. Chỉ là Trần Căn năm đó sớm đã kết hôn, vợ của ông ta lại là một hoạn thư. Nếu để bà ta biết sự tồn tại của Diệp Nhi chắc chắn cuộc sống của hai mẹ con bọn họ còn khốn khổ hơn.
“Xin lỗi cậu Khắc Hưng” Đặng Hoàng Hải thì thầm, Khắc Hưng ngước nhìn ông ta với ánh mắt vô hồn. Hắn từ từ đứng dậy bước đi, Huy Dũng cùng Hoàng Nam đang đỡ lấy Đặng Hoàng Hải liền nghe một tiếng “Pằng”.
Ba người hoảng hốt quay lại, liền nhìn thấy Khắc Hưng đang nằm trên một vũng máu, trên thái dương là một lỗ đạn lớn. Khắc Hưng cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của mình, cái kết này đối với Huy Dũng cũng xem như cho anh một câu trả lời thích đáng. Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, một tốp cảnh sát mặc cảnh phục nghiêm trang lần lượt tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.