"Ôi trời, sao mưa càng lúc càng lớn thế này?"
Tô Vũ Khởi vừa mới rời khỏi công ty cùng với Vương Ngôn liền nghe thấy hắn kêu lên mấy tiếng kỳ quái, ngước mặt nhìn lên, quả nhiên mây đen mù mịt. Màu xám bao phủ một góc trời, từng mảng u ám không ngừng kéo dài giống như muốn kéo sập bầu trời. Những hạt mưa bị vò nát từ những đám mây trên kia bị gió thổi đập mạnh vào mặt.
"Chắc hôm nay mưa to kéo dài cả ngày rồi." Vương Ngôn nói lầm bầm, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Vũ Khởi, hỏi ý kiến của cô, "Mưa lớn lắm, một mình em về nhà không an toàn, anh đưa em về nhé!"
"Không cần, tự em về được mà, không cần phiền anh đâu. Chút nữa mưa to hơn anh không về được đâu, chạy nhanh đi."
Thành phố được cơn mưa gột rửa lúc nào cũng mát mẻ trong lành hơn, Tô Vũ Khởi rất thích cảm giác này, sau tất cả gió táp mưa sa, mọi thứ đều hồi sinh một lần nữa.
"Không được, anh là sư phụ của em, phải có trách nhiệm với em chứ. Đừng cố chấp nữa, cứ đi theo anh."
Vương Ngôn bung ô ra, kéo cánh tay Tô Vũ Khởi, trùng hợp lúc đó có một cơn gió mạnh thốc tới làm cho cái ô lập tức bị bật lại. Cũng may là hắn nắm ô rất chặt, nếu không cũng bị thổi bay mất.
Đường phố sau lưng truyền đến tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, một chiếc ô tô bỗng nhiên chuyển hướng quay ngược đầu về phía này, đến lúc đến gần Vương Ngôn thì phanh gấp lại làm cho nước bắn tung tóe lên ống quần. Vương Ngôn giật mình, vội vàng lùi bước ra sau, tức giận mắng ầm ĩ:
"Cô bị điên à, có biết lái xe hay không!"
Kính xe hạ xuống, Tô Vũ Khởi ngây ngẩn cả người, vì sao cô ấy lại đến đây?
Cố Hàn Yên nhìn xuyên qua vòm cửa, nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Vũ Khởi.
"Tôi nói cô đó, cô bị điếc à?"
"Xin lỗi, tôi vội đến đón bạn." Cố Hàn Yên lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng ngáng chân bên cạnh, "Hai người là đồng nghiệp sao? Cô ấy hết giờ làm chưa, tôi muốn đón cô ấy đi?"
"Hai người quen nhau?" Vương Ngôn lúng túng, xấu hổ nhìn sang Tô Vũ Khởi, "Ha, ngại quá, anh cứ nghĩ có người cố tình gây chuyện, ừ... Vũ Khởi, vậy thôi em về nhanh đi! Mưa to không dễ đi đường..."
Tô Vũ Khởi vẫn ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, bao nhiêu cảm giác vui sướng kinh ngạc, chua xót, căng thẳng, khổ sở, hết thảy đều dâng trào trong lòng. Cô ấy đến đây làm gì? Đến tìm mình sao?
"Lên xe đi, chị muốn nói chuyện với em."
Tô Vũ Khởi trầm mặc cúi đầu. Một người bất động, một người chờ.
Vài giây sau, Tô Vũ Khởi mở cửa xe, ngồi xuống hàng ghế phía sau.
Cố Hàn Yên có cảm giác mất mác, cô vốn kỳ vọng Tô Vũ Khởi sẽ ngồi vào ghế phụ kế bên cô nhưng không thể nào nói ra lời. Sau khi trải qua đêm đó, hai người đã không còn thản nhiên như ngày xưa nữa.
Ngoài xe là cuồng phong gào thét, những chiếc lá khô bị gió cuốn không ngừng run rẩy rơi xuống, mấy cây sắt treo biển hiệu trên lề đường bị đổ sập, có một cây ngã vào một chiếc ô tô làm chuông báo động hú ầm ĩ. Cố Hàn Yên khởi động xe, cứ thế vô định chạy về phía trước. Cô đưa mắt nhìn vào Tô Vũ Khởi qua gương chiếu hậu, thấy cô ấy đang xoay mặt về hướng cửa sổ nhìn bầu trời đang chuyển thành màu đen.
Có lẽ, tiếp theo mưa vẫn rất to.
"Em, mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?"
Tô Vũ Khởi thấp giọng trả lời: "Ừ, vẫn như mọi khi, không có gì khác. Chị muốn nói với em chuyện gì?"
Phải chăng muốn nói với mình chuyện đêm đó chỉ là khoảnh khắc cô ấy kích động nhất thời, cô ấy không có ý gì khác, muốn mình không nên suy nghĩ nhiều? Nhưng không phải tất cả những điều đó đã nói hết rồi sao.....
Cố Hàn Yên vẫn im lặng lái xe, hai mắt nhìn chăm chú con đường phía trước nơi bầu trời như đang sập xuống, bao nhiêu suy nghĩ thi nhau múa may trong đầu. Cô cứ nghĩ bản thân đã suy nghĩ hoàn toàn triệt để, hoàn toàn rõ ràng rồi, hôm nay đến đây gặp Tô Vũ Khởi là muốn nói cho cô ấy hiểu suy nghĩ trong lòng mình, nhưng mà đến lúc thực sự gặp được người, đầu óc sáng tỏ đột nhiên biến thành trống không.
Tô Vũ Khởi siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng Cố Hàn Yên. Im lặng chỉ mang đến đau khổ, cô vừa hy vọng cô ấy nói gì đó, vừa sợ lời cô ấy nói ra sẽ là những lời mà mình không muốn nghe nhất.
Cố Hàn Yên vẫn không nói lời nào, thậm chí ngay cả một tiếng ậm ừ cũng không có.
Ầm ầm!
Trên không trung tỏa ra vô số vết nứt, chia bầu trời thành từng mảnh nhỏ bất đồng với nhau, sau đó là một tiếng gầm thật to, mưa như trút nước từ trên trời đổ xuống. Cơn mưa dày hạt che kín tất cả, trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Những hạt mưa giống như được dệt từ vô số kênh rạch chằng chịt, bất kể sống chết từ vạn dặm không trung lao xuống ôm ấp mặt đất, rồi cuối cùng tan xương nát thịt, tan biến vào lòng nhau.
Cố Hàn Yên bỗng nhiên đạp phanh lại, bánh xe ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng rít chói tai. Tô Vũ Khởi theo quán tính đập về phía trước suýt chút nữa đã rơi khỏi chỗ ngồi, cô hoảng sợ giữ chặt cái ghế, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Yên, "Sao thế?"
Trên đầu tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng gõ nhịp trên nóc xe. Toàn bộ bầu trời đã đen kịt, lá cây trong cuồng phong vang lên xào xạc, các cành cây không ngừng lắc lư đập xuống, có cây thậm chí bật đến tận gốc. Đèn đường lúc này cũng được bật sáng, báo hiệu từ ban ngày chuyển thành ban đêm, nước mưa không kịp thoát đi tràn lên lối bộ hành,những chiếc xe chạy qua tạo thành những cơn sóng và bọt nước, tiện thể cọ rửa thân xe.
Xe đã hoàn toàn ngừng lại. Cố Hàn Yên ngồi yên tại chỗ xoay mặt qua nhìn Tô Vũ Khởi, một giây, hai giây, Tô Vũ Khởi cũng nhìn lại Cố Hàn Yên, một giây, hai giây.
Cố Hàn Yên bỗng nhiên mở cửa, bước vội ra ngoài.
Tô Vũ Khởi kinh ngạc gọi: "Hàn Yên, mưa lớn lắm chị muốn đi đâu?"
Lời còn chưa dứt, cửa sau xe đã được mở ra, Cố Hàn Yên mang theo vai áo ướt nhẹp nhanh chân chui vào thùng xe chật hẹp, đẩy Tô Vũ Khởi vào ghế bên cạnh, sẵn tiện đóng cửa lại.
"Hàn...a"
Đôi môi còn dính nước mưa của Cố Hàn Yên phủ lên mặt Tô Vũ Khởi, bàn tay còn vương hơi lạnh đồng thời áp lên mặt cô.
Tô Vũ Khởi gần như bị ép thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Cố Hàn Yên, cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt, bản năng muốn tránh né nhưng Cố Hàn Yên không cho cơ hội, hai tay giữ chặt gương mặt Tô Vũ Khởi, dùng hết tâm tư hôn môi cô. Hơi thở Tô Vũ Khởi phút chốc hỗn loạn, tim đập lạc nhịp, dồn ép bản thân thích ứng với sự nhiệt tình bất chợt của Cố Hàn Yên.
Cố Hàn Yên si mê hôn Tô Vũ Khởi, vuốt ve cọ xát như hận không thể hòa hai người thành một. Ngay lúc này cô đã hiểu tất cả, hoàn toàn rõ ràng hoàn toàn minh bạch rồi, mình đối với Tô Vũ Khởi là thích, là yêu, cô không muốn lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều nữa! Trong mắt trong lòng cô đều là Tô Vũ Khởi, bao nhiêu kích động sâu trong lòng đều được phát ra, càng hôn càng sâu, càng hôn càng mê đắm, thay thế chút lý trí còn sót lại.
Tô Vũ Khởi được hôn đến choáng váng, hai mắt mê li, không kìm hãm được đưa tay ra ôm sau gáy Cố Hàn Yên. Người trước mặt quá mức cám dỗ, Cố Hàn Yên hầu như không cách nào kìm chế được.
Nụ hôn triền miên qua đi, Tô Vũ Khởi mệt mỏi nằm trên ghế, trên người là Cố Hàn Yên hơi thở không đều đang nằm đè lên. Cô nhìn chăm chút những giọt nước còn đọng lại trên tóc Cố Hàn Yên rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Cố Hàn Yên giữ chặt tay Tô Vũ Khởi, thâm tình nhìn sâu vào ánh mắt cô rồi lại cúi người hôn xuống một lần nữa.
Cô thầm thì nói: "Trên người em rất thơm."
Tô Vũ Khởi nhìn cô gần ngay trước mắt, mũi cay cay, nước mắt dâng trào.
"Vũ Khởi, em...."