Thu Yên nghe tim đập loạn trong lòng ngực, tay cũng lạnh ngắt run run. Trước nay nàng chưa từng làm chuyện gì tương tự thế này. Dùng hết tất cả cam đảm vốn có, nàng nói ấp úng, má đã nóng rang lên…
“Thật ra là hỏi chút việc của tui… tui thích một người nam nhân, tui chưa từng thích ai cả…”
Hắn nghe, ngồi cứng đơ khiếp sợ nhìn trên gương mặt Thu Yên phiến chút hồng hồng ửng lên. Nàng dồn hết cam đảm lẫn tâm tư của mình nói lí nhí.
“… người đó cũng rất ổn, cũng có lúc quan tâm bảo vệ tui. Nhưng … hình như không thích tui. Huynh thấy tui có nên nói ra để hỏi xem tình cảm của người đó đối với tui thế nào hay không vương gia?”
Thu Yên nhìn hắn thật chờ đợi. Nếu Thẩm Nhiên cho là nên, nàng sẽ liều mình nói hết cho hắn một phen.
Còn hắn, cảm giác như chuông gõ vang trong đầu, thần trí bấn loạn, cảm xúc quay cuồng. Nàng có thích ai thì liên quan gì đến hắn chứ không hiểu sao hắn thấy sốc quá, khó chịu quá.
Thật sự Thẩm Nhiên thấy không ổn tí nào, giờ đây hắn không nghĩ gì nổi cả. Và gã đó đứng bật dậy, nói năn không lưu loát không khác chửi vào mặt nàng…
“Hiệp… Hiệp Phong là của ta, theo ta những 7 năm rồi, cô đừng hòng dụ dỗ!”
Nói xong hắn nhanh chóng quay đi, tay siết lại thành nấm đấm cố kiềm chế sự bực tức vô cớ. Thu Yên nhìn theo ngơ ngác, lúng túng gọi theo không được, tâm ý nói không ra chỉ biết vô vọng tự nói khi vẫn trông theo bóng hắn.
“…là tui thích huynh mà!”
Thu Yên lại khom đầu xuống bàn đá khóc. Từ đầu nàng rõ biết thời gian này không phải lúc thích hợp để động tâm, thế mà vẫn thích loại người biến thái như hắn. Trong lòng hắn ta chỉ có Hiệp Phong thôi làm sao còn chổ cho nàng mơ mộng chứ.
Thẩm Nhiên hướng về thư phòng nghĩ lòng nàng chỉ có mỗi Hiệp Phong không hiểu sao không tức nàng sẽ dụ Hiệp Phong là lại ấm ức khó hiểu. Song khi mở cánh cửa phòng ra, mọi thứ đều bị đảo lộn khỏi vị trí, các quyển binh thư tập thư yêu thích vươn vải trên đất, chưa kể tủ bàn đều mở tung xáo trộn.
Có vẻ thừa tướng đã bắt đầu ra tay đối lại với Thẩm Nhiên rồi chỉ là lão ta thơ ngây không biết hắn cũng đã tính toán cả rồi làm gì cất mộc thư trong thư phòng nên không mất gì cả.
———————-
Bửu nương vừa sáng đứng giám sát tì nữ dọn dẹp lại thư phòng của chủ nhân. Hiệp Phong thấy nên vào gặp hắn hỏi.
“Có kẻ đột nhập sao vương gia?” – Đêm qua Hiệp Phong không có ở phủ không ngờ có chuyện thật.
Nhưng đáp lại câu hỏi của Hiệp Phong “yêu dấu”, Thẩm Nhiên chỉ nhìn lạnh nhạt không nói, ẩn chút hằn học không vui. Suốt bao năm nay, đây là lần đầu tiên. Thật sự khi nhớ Thu Yên thích Hiệp Phong là tự dưng con mắt hắn cứ nheo lại cau có liền a.
Đến khi Thu Yên bưng lên điểm tâm cho mọi người, mắt thấy Hiệp Phong đang đứng cạnh Thẩm Nhiên trong lòng khó chịu cũng không thèm niềm nỡ vui vẻ chào như mọi khi. Chỉ cần nghĩ trong lòng “nam nhân biến thái” đó có mỗi Hiệp Phong thì rất ghen tức rồi.
Tội cho Hiệp Phong ở giữa không hiểu gì cả, đến Thập đại cẩu cẩu cũng ớn lạnh theo hỏi ngay.
“Huynh chọc gì vương gia và tiểu Yên vậy?” – Rõ ràng hôm nay Hiệp Phong như kẻ thù chung của hai người đó nha.
“Ta có làm gì đâu!” – Ở đây không ai hiền và trong sáng như Hiệp Phong tại sao lại thành như thế chứ.
“Hay là hai người bọn họ trúng tà nhỉ?”
Sự việc của vương gia bao giờ cũng li kì đối với đám thuộc hạ nhiều chuyện này. Từ lúc Thu Yên xuất hiện, diễn biến ngày càng phức tạp không biết đâu mà lường trước.
Thẩm Nhiên thôi vì tâm tình riêng không tốt mà làm hỏng đại sự nên nhanh chóng nghiêm túc gọi tất cả vào phòng đóng kín cửa lại làm việc. Thu Yên cũng không hiểu sao mình cũng bị các huynh lôi vào ngồi nghe cứ như nàng là thành viên hội cướp rồi không bằng, thậm chí Thẩm Nhiên có nói gì đến nàng đâu.
“Tiệc trà ngày mai tại Ngự Hoa Viên rất đông đủ người vì thế ta cần các ngươi vào Sử thư phòng ở Quốc Viện Học tìm trên các thanh xà trần mảnh mộc thư thứ ba cho ta!”
Giờ thì Thu Yên có nghe chút chút, không ngờ mộc thư đó có đến 3 mảnh. Thập đại cẩu cẩu đồng thanh cảm thán.
“Chổ giấu thật hay nha vương gia, sao lại có người đem giấu nơi cao như thế chứ?” – Sử thư phòng chứ kinh thư nhiều đời vua có cả tập lục bí sử lâu đời nhất nên qui mô thật rất lớn. Khối kiến trúc đồ sộ như thế có biết bao nhiêu ngàn thanh xà trần để tìm chứ.
“Đây là cơ mật quốc gia, các người tò mò làm gì sắp giống tính của con hồ ly kia rồi đó” – Vừa nói hắn không quên liếc nàng một cái ám chỉ hồ ly hắn nói đích thị chỉ có mình nàng nha. Thu Yên thấy hơi tức cố cải lại.
“Ểh!? Tui tò mò khi nào chớ?”
Nàng la làn như thế nhưng tuyệt nhiên hắn xem thường, không thèm đối hoài nói tiếp kế hoạch.
“Mai Hiệp Phong phải giám sát tiệc trà, các người không cần lo có cấm vệ tuần tra quanh đó nhưng tìm cẩn thận, chắc chắn mộc thư sẽ ở đâu trong đó. Tìm không ra mà vác mặt về thì ta xử hết cả bọn các người đó!” – Dặn dò xong hắn không quên thê chút đe doạ cho bọn chúng làm tốt. Cả đám theo Thất vương gia lâu rồi cũng quen.
“Bọn nô tài biết! Còn mai người sẽ ra sao?”
Cả đám hỏi thật lòng nhắt khéo nỗi đâu của hắn, Thẩm Nhiên “đau khổ”, chán đời nhìn vào lược đồ vị trí của mình trong cung đêm mai nói sầu thảm.
“Mẫu thân ta là nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ, các ngươi nghĩ ta làm gì được hả?”
“Người sẽ lập trắc phúc tấn thật hả vương gia?”
“Mệt!!! Đó là chuyện của ta!”
Thu Yên ngồi ngoài buồn bã, chỉ nghĩ đến hắn yêu thích nam nhân đã đau lòng lắm rồi, nói gì thấy hắn bên một nữ nhi đường đường chính chính lại không thể là mình.
Chợt Hiệp Phong nảy giờ mới cho ý kiến lược đồ có sẵn các quân cờ chỉ nhiệm vụ vị trí từng người lại có một chiếc trâm ngọc đặt tại vương phủ.
“Đây là gì vương gia?” – Hiệp Phong hỏi hắn mới nhìn ngay.
“Àh… là cô ta. Ta không có vật gì đánh dấu cho cô ta cả nên dùng tạm!”
Thu Yên nghe thế mới chịu chạy lại đưa mắt xem chút xíu. Cây trâm bằng ngọc hổ phách đỏ vân vàng tinh tế quý hiếm được cẩn trên thân trâm bướm bằng vàng khắc chạm điêu luyện. Nhìn sơ đã thấy thích, nàng có nhiều trâm cài tóc nhưng chưa thể sánh bằng trâm đẹp này, vả lại nhìn cũng đã biết nó rất quý giá.
Và Thẩm Nhiên giao nhiệm vụ cho khiến nàng thôi không dồn mắt vào trâm vàng nữa.
“Mai cô phải ở yên tại phòng mình, làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không tắt đèn.”
“Để làm gì?” – Hắn bắt làm chuyện khó hiểu như vậy nàng không hỏi lại cũng lạ nha. Thẩm Nhiên cộc cằn chửi.
“Ta bắt làm gì thì làm đi hỏi nhiều làm gì hồ ly tinh!?”
Gã ta ra lệnh trên đầu người ta còn hơn nàng là tì nữ cho hắn thật không bằng, tuy tức giận nhưng nàng không cải lại, tay vân vê sờ thử chuỗi dây vàng đính theo thân trâm bướm. Thập đại cẩu cẩu thấy thế hỏi nàng.
“Thích trâm này hả tiểu Yên? Bọn huynh cho muội mấy món nữ trang lần trước không vừa ý hả?” – Không phải chỉ cho vài món trang sức, đám này cho nàng cả rương ấy chứ. Thu Yên cười gượng.
“Chúng là vật cướp… muội… không dám dùng!” – Nàng khai thật, không phải từ chối thành ý của họ, chỉ là không đủ can đảm dùng.
“Có gì đâu, đồ cướp thôi mà, người ta cũng ‘tự nguyện’ giao cho bọn huynh đó! Còn cái thứ này là tín vật Thái Hậu ban cho chỉ dành cho thê tử tương lai – trắc phúc tấn của vương gia thôi còn đáng sợ hơn đó!”
Nghe cái huynh nói ra lí lịch trích ngang của trâm quý, Thu Yên giật mình nhìn cây trâm rồi nhìn lên Thẩm Nhiên sau đó nhanh chóng thu tay về có chút mắc cỡ. Tín vật tặng vợ thì rất là “trầm trọng” rồi, thân là nữ nhi có ý tứ đoan trang càng không dám đụng vào.
Hắn ngồi trên ghế cầm lên tách trà nhẹ nhàng thưởng thức đồng thời cũng thầm quan sát nảy nàng cứ mãi chăm chú vào trâm vàng, tay vân vê thích ra mặt, không hiểu sao cảm thấy muốn nàng vui. Tuy nhiên hắn là ai lại có thể thấy hồ ly yêu thích lại cho ngay nên sửa giọng nói thờ ơ, lạnh nhạt.
“Ta để mấy năm nay cũng không dùng đến, cũng không định sau này sẽ dùng làm tín vật như ý Thái Hậu gì đâu. Cô muốn thì lấy đi ta đây quăng cũng vậy àk!”
Cả bọn tròn mắt nhìn cả hai người này thật là có vấn đề trầm trọng rồi nha. Hiệp Phong nhìn vương gia trông có vẻ đang điềm tĩnh nhưng tay cầm tách trà có chút run run lo người ta từ chối không thèm nhận. Thu Yên lại nhìn cây trâm vàng ngọc hổ phách “xinh đẹp” kia rồi hỏi lí nhí.
“Lỡ mai huynh chọn được thê tử thì sao?” – Tiệc trà Thái hậu bày ra cũng vì thế thôi.
“Không sao…. Đó là mẫu hậu ta chọn, tín vật không có ý nghĩa. Dù sao cũng như đồ bỏ đi, cô không lấy thì ta quăng bỏ…”
“Đừng!!! Uổng lắm, quý giá như thế cho thì tui nhận ngay. Cám ơn vương gia!”
Nàng cười tươi làm hai lúng đồng tiền sâu vào má hồng đáng yêu cực kì rồi nhanh chóng cầm lấy cây trâm chạy đi. Hắn sặc trà ngay vì người ta dễ thương quá, trong lòng vui vui cứ muốn cười tươi mới thật quái lạ.
Cả đám thi nhau đoán già đoán non cũng đoán không ra. Hiệp Phong đứng khoanh tay lặng thinh quan sát biểu hiện của hắn. Hắn bối rối…
“Gì mà nhìn ta?”
“Đâu có gì!? Người uống thêm trà không?”
Thẩm Nhiên không nói gì, nhìn Hiệp Phong lòng lại mất vui. Dù Thu Yên có nhận trâm vui vẻ như thế cũng không liên quan gì đến hắn, người cô ta thích vẫn là Hiệp Phong. Nàng đã dụ dỗ Hiệp Phong tại sao còn có những hành động khiến hắn không cưỡng lại nổi sự ngớ ngẩn quái lạ.
Thu Yên tức tốc chạy về phòng, ngồi lại trước gương đồng cài trâm lên tóc mình. Trâm quý quả có khác, thật đẹp, lại là của Thẩm Nhiên cho nàng nữa. Song nàng lại thôi cười vì hắn cho nàng cũng như bỏ đi đâu chứa thêm chút ý tứ gì đâu mà nàng cứ ngớ ngẩn mơ mộng vui đến thế.
Biết người ta không có ý, tại sao nàng không thể ngăn mình rung động.