Bổn Toạ Là Sát Thủ Lẫn Chưởng Môn

Chương 13: Không gian



"Ố kê ố kê. Mà.. vào không gian kiểu gì vậy? Ngươi có cho không gian đâu mà vô?" Lưu Ly hỏi, cô nhìn quanh, nhìn trên nhìn dưới nhìn trong nhìn ngoài căn phòng tối đen như mực.

"Nó có câu thần chú." Hệ thống gợi ý.

"Vừng ơi mở ra. Đậu ơi mở ra.. Đỗ ơi mở ra.. Chuối ơi mở ra.." Lưu Ly hô hứng, gọi liên tiếp.

"..."

Hệ thống bất lực luôn.

"Phải là 'không gian mênh mông vô tận kia, hãy mở ra cho ta vào', được chưa hả trời?" Hệ thống cuối cùng cũng phải nói ra.

"À.. à. Được rồi được rồi, bổn toạ gọi nhá. Không gian mênh mông vô tận kia, hãy mở ra cho bổn toạ vào." Lưu Ly hô to cái câu nói của hệ thống.

Quạ.. quạ.. quạ..

Vù vù..

"Goắt? Chả thấy cái chi cả. Tên hệ thống kia, mi định xạo Lưu Ly này hả, có muốn chết không?" Lưu Ly nổi điên.

"Hoe hoe, trêu kí chủ cũng vui quá hén." Tiểu hệ thống cười khúc khích.

"Mi, hừ hừ.. Được đấy, mi hãy đợi bổn toạ xử lý mi đi. Hừ hừ." Lưu Ly doạ hệ thống. Không ngờ, tay cô vô tình làm dạng giống như đang cầm cái gì đó. Một cái vòng đột nhiên xuất hiện, toả sáng ánh dát vàng. Lưu Ly ngạc nhiên, hệ thống cũng ngạc nhiên. Chiếc vòng lơ lửng trên không gian tối tăm.

"Qua! A.. hi hi hi, bổn toạ biết rồi nha, ha ha ha." Lưu Ly cười rộ lên, làm thủng cả nóc nhà hệ thống.

"Kí chủ cười vô duyên quá đấy! Con gái con đứa mà cười cứ như.." Đến lượt hệ thống tức, bắt đầu cà khịa.

"Như gì, ngươi thử nói xem nào. Bổn toạ hôm nay rảnh nên muốn nghe." Lưu Ly tiếp lời.

"Như.. như.. không biết." Hệ thống cạn lời, mà cậu cũng chẳng buồn nói.

"Ấy đó, ngươi có làm gì được bổn toạ đâu. Thế mà cứ giở cái giọng quá quắt lên." Lưu Ly khẳng định.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Không có tiếng đáp lại sự khẳng định đó của Lưu Ly. Đợi một lúc nữa, cũng chẳng có. Thêm vài canh giờ, cũng không, chỉ có một bầu không khí tối tăm mù mịt, lạnh lẽo không tiếng động.

"Ể? Chạy rùi sao?"

Cô đợi một lúc nữa. Chẳng có ai hết. Hệ thống đã đi óp rồi.

"Dỗi hả? Nếu dỗi thì hãy nguôi nha. Nha, nha, nha, nha.. Đừng dỗi nữa nha. Đừng óp nữa, ra đây giải đáp cho bổn toạ các thắc mắc nha." Lưu Ly bật giọng ngọt như đường dỗ dành hệ thống.

"Thắc mắc cái gì?" Hệ thống trở lại với vẻ mặt lơ đãng thêm biểu cảm thờ ơ, vô cảm xúc. Hình như bật mode vô cảm rồi hen.

"Lọ dung dịch dành cho những người bị phế là cái gì th?" Lưu Ly vui mừng hỏi hệ thống.

"Là dung dịch dành riêng cho những người bị 'phế' tu vi như ngài đó. Chỉ cần uống vào thì dù người có đứt nặng đến đâu nữa cũng trở về tu vi của hiện tại nhanh chớp mắt chỉ trong tích tắc một hơi thở." Hệ thống trầm thanh giải thích.

"Ngươi vừa giải thích vừa nói xấu bổn toạ?" Lưu Ly vừa đi tìm lọ dung dịch vừa nói.

Hệ thống vỗ tay bồm bộp, tỏ ý Lưu Ly đã nói đúng.

"Thui đi má. Uống thuốc hẵn. Rồi tính tiếp, nhá." Lưu Ly cầm một lọ dung dịch màu xanh lá cây nho nhỏ, bật nắp đậy ra, tu ừng ực. Cảm thấy không ngon, cô hét toáng lên, suýt vỡ cả không gian.

"Thôi đi nó có công dụng rất tốt đấy. Kí chủ hãy cảm nhận." Hệ thống nhắc nhở.

"Ồ.. Bổn toạ cảm thấy rồi. Nhưng, ngươi có biết tu vi kí chủ của ngươi là gì không?" Lưu Ly ngạc nhiên về công dụng của thuốc.

"Vẫn là phàm nhân, chưa có một cấp bậc nào, kể cả Hạ trùng của cấp 1." Hệ thống thẳng thắn nói ra.

Lưu Ly khóc thầm, thương hại số phận của nữ oa này và.. cũng thương hại mình, đúng là sướng trước khổ sau mà. Hệ thống lại phải giải thích cho cô hiểu.

"Ừ, cũng đúng." Lưu Ly chợt nghĩ ngợi đủ điều.