Bà hai lúc này mới xen vào, giọng nói đầy uy nghiêm:
- Trong phường ta tuyệt đối không dung những chuyện như thế
này, nếu thật như lời con nói, ta sẽ đưa bà năm đến đồn, giao cho bên đó xử lý. Nhưng để ta phát hiện lời con là bịa đặt, thỳ con sẽ là người
ngồi trong tù.
Thái Vy cúi đầu lãnh ý, từ trong cái sắc nhỏ hay mang bên người, rút ra
một mẩu giấy màu vàng, giơ lên. Bà năm nhìn chằm chằm mẩu giấy, người
bắt đầu run run. Đào Tuyết cũng trân mắt nhìn mẩu giấy. Thấy hai người
đó khẩn trương vậy, Thái Vy khinh bỉ trong bụng, mới đó đã nhũn người
rồi, chỉ bằng ngần ấy bản lĩnh mà đòi đấu với ta sao. Chán chết. Cô đi
thật chậm về phía bà hai, dừng lại ở khoảng cách ba hai bươc chân, hỏi
lớn:
- Bà hai, nét chữ của bà năm, bà dễ dàng nhận biết được chứ?
Bà hai gật đầu. Thái Vy trình lên mẩu giấy. Bà hai đón lấy, mở ra đọc.
Xong lại đưa bà lớn. Bà lớn trong quá trình đọc, khóe miệng giật giật,
lông mày nhíu chặt. Thái Vy thầm nghĩ, hôm nay con sen của đào Tuyết
không theo hầu, bằng không lúc thấy Thái Vy rút tờ giấy ra nó sẽ té xỉu
ngay tại chỗ? Nguyên nhân ư? Cái hộp gỗ đựng xuyến ngọc mà đào Tuyết sai nó mang sang để vu oan cho cô, không hiểu sao lại thừa ra hai mẩu giấy. Chuuyện này chính cô cũng không biết. Nhưng thầy kép sau khi mang xuyến đi bán, cảm thấy giữ cái hộp có vẻ không ổn, bèn oanh tạc ra làm củi
đun, ngờ đâu, lại rớt ra hai mẩu giấy, một mẩu có nội dung như sau “ con nhỏ đó nhảy lầu rồi, thằng phu xe đòi thêm tiền, cô mau sai người đưa
đi”. Đó chính là mẩu bà lớn đang định xé bỏ. Đoán được hành động ấy,
Thái Vy nhàn nhạt mở miệng:
- Còn vài mẩu nữa, con định khi nào qua đồn, mới trình.
Tay định xé, bà lớn khựng lại. Vốn muốn cho bà năm một cơ hội, nhưng xem ra Thái Vy sống chết cũng không cho đào Tuyết đường lui. Bây giờ, cũng
không trách bà được nữa, có trách thỳ trách lòng tham quá lớn. Bà không
phải không biết chuyện các bà hay ăn tiền của cô đầu, mà đứng ra làm một số chuyện thiên vị. Có điều, đến mức này, coi như quả báo đi.
Bà năm lúc này thiếu chút là lăn ra đất, may mà có con sen bên cạnh đỡ.
Đào Tuyết một màn im lặng. Những mẩu giấy ấy đều sai con sen hủy, sao
lại trong tay Thái Vy dễ dàng như vậy. Không lẽ sau vụ cái xuyến, thấy
cô nặng tay, nên nó rắp tâm phản bội, hay là trước giờ nó vẫn luôn đề
phòng cô, giấu những mẩu giấy đó đi, giờ thấy địa vị cô không như xưa,
có ý theo Thái Vy, nên mới mang hết ra đưa một lượt? Đào Tuyết nắm chặt
tay run run. Nhìn bà năm, nếu mụ ta thông minh chút, không khai ra cô,
thỳ ít ra, cả hai còn đường sống, bằng không thì…
Bà hai quét mắt nhìn bà năm:
- Người bà nói trong đó, là ai???
Bà năm tuy nãy giờ vẫn dựa vào người con sen để trụ vững, nhưng suy nghĩ lại có phần nhanh nhẹn:
- Là người giữ tiền của tôi. Tôi viết kêu họ chi tiền.
Đào Tuyết như trút được tảng đá trước ngực. Cũng may trong lúc liên lạc, đôi bên không gọi đích danh, mà chỉ nói chung chung, cho dù Thái Vy có
một mẩu, hay nhiều mẩu như cô ta nói, giờ bà năm đã nói vậy, cô ta cũng
chẳng thể lôi cô vào. Đào Tuyết nhìn Thái Vy, có phần đắc ý. Mặc kệ
những lời bà năm nói, Thái Vy dĩ nhiên cũng phớt lờ ánh mắt dương dương
tự đắc của đào Tuyết. Cô ngồi xuống cạnh bà tư, mỉm cười:
- Bà năm còn nhớ cái Tí theo hầu tôi ngày trước không? Con bé rất lanh, có đôi mắt tròn hay phụ mụ Lý việc bếp núc ấy.
Bà Tư ngạc nhiên, lẩm bẩm “ sao tự dưng lại nhảy qua mình rồi, rõ ràng
chuyện này mình không có can dự”, chắc mẩm như vậy, bà Tư tươi cười:
- Chỉ là con sen thôi, ta cũng không nhớ, nhưng nghe cô nhắc,
ta đã nhớ ra, đúng là con bé đó rất nhanh nhẹn, mụ lý cũng hay khen nó
với ta.
Thái Vy cười khẽ:
- Vậy à, nó chết rồi, bà có buồn không? Nó vì sao mà chết? Tôi
không nghĩ bà mỗi đêm lại ngủ ngon đến thế, trong khi một đứa trẻ như nó lại nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất.
Bà Tư nhảy dựng lên:
- Bích Nguyệt, cô ăn nói cũng nên biết trước sau chút, dù gì
tôi cũng là bà Tư. Cô nói năng cho cẩn thận. Cái Tí vì sao chết, ai cũng biết. Cớ gì tôi phải ăn không ngon ngủ không yên?