Bà ba bình tĩnh thuật lại sự
việc, dĩ nhiên cũng không quên chỉ ra đào Tuyết chủ mưu, bà lớn nghe
chuyện từ đầu đến cuối không nói lời nào, riêng hai lông mày nhíu chặt
lại, không ngờ đào Tuyết lòng dạ lại như vậy. Sở dĩ bà ba tĩnh tại như
vây là do do tội bà ta xét ra cũng không có gì to tát, và quan trọng là
không để lại hậu quả gì. Thái Vy cũng không có truy xét, nhưng bà ta lại đứng ra nhận luôn. Coi như có liêm sỉ.
Thái Vy nhìn đào Tuyết co rúm một chỗ, thật là khó coi, bèn lên tiếng:
- Kiều Tuyết, chị còn gì để ngụy biện không?
Đào Tuyết nhếch miệng, cười nhạt:
- Cũng chỉ là bà ba nói, ai làm chứng, ta vốn dĩ mất đồ thật,
nếu cô không giữ, thỳ có gì mà sợ, ta cũng đâu có hẹp hòi làm khó cô,
cũng đã cho cô một lời xin lỗi.
Thái Vy cười thành tiếng:
- Vậy sao? Cứ cho là như chị nói, chị muốn chối? Bà tư bà năm,
là ai sai các bà làm chuyện đó, mẩu giấy của bà năm, người bà liên lạc
là ai?
Đào Tuyết đảo mắt, nhìn trân trân bà tư rồi bà năm, hai người đều cúi mặt xuống. Thái Vy thấy vậy, nhẹ nhàng nói:
- Thời gian cũng không còn sớm, ai cũng muốn nghỉ ngơi, hoặc là hai bà nói bây giờ, hoặc là tất cả về nghỉ ngơi, mai gặp nhau ở quan
phủ.
Chữ “quan phủ” như liều thuốc mạnh vậy, thức tỉnh hai bà tức thì. Cả hai đều thi nhau kể lể, nào là không muốn làm nhưng do đào Tuyết thúc ép,
lại hối lộ nhiều tiến, một phút yếu lòng đã…Nước mắt nước mũi, dài dòng
một hồi cũng hết. Lúc này đào Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, ném cho
mấy bà kia cái nhìn khinh bỉ:
- Mấy người đúng là lũ ăn hại, có mấy chuyện mà cũng không làm xong, thật uổng phí tiền của ta.
Thái Vy cao giọng nhắc nhở:
- Kiều Tuyết, chị ăn nói cho cẩn thận, phân biệt cao thấp chút.
Lời này nói ra khác gì chọc vào ổ kiến lửa, đào Tuyết ngẩng đầu, cười lớn:
- Ha ha, chuyện đến nước này, ta còn gì để sợ. Có trách thỳ
trách ta dùng người không nên dùng, tin người không nên tin, cuối cùng
bị lũ ngu ngốc này làm hại.
Ba bà mắt thấy đào Tuyết mắng chửi mình không thương tiếc, mặt ai nấy
đều căm tức, tính tiến lên cho ả vài cái bạt tai, nhưng Thái Vy chặn
lại. Cô nhẹ nhàng đến gần ả, ghé tai thì thầm:
- Lẽ ra chị không nên nói đỡ cho bà tư, sai từ bước đó, có biết không? Con sen cũng không có bán đứng chị, mẩu giấy là tôi tìm thấy ở
hộp đựng xuyến đó, chắc nó vội việc gì, nhét tạm vào đó, chưa kịp hủy,
rồi quên bẵng luôn. Chị thấy buồn cười không?
Vừa lúc đó thầy kép cũng buông một câu:
- Bà lớn, còn nhớ lúc trước tôi không dám nhận lời khen của bà
về sự tiến bộ của cô Bích Nguyệt chứ, là do hơn một tuần tôi không đến
dạy cô đây, vì nhận được thằng hầu truyền tin là bà lớn nói tạm thời nửa tháng không cần qua. Sau đó tôi thấy có điểm kì lạ, bèn liều đến. Mới
hay bà lớn lại không có ở phường, rốt cuộc ai có thể mạo danh bà như
vậy? Gan cũng thật to!
Bà năm cùng bà tư đồng thanh:
- Là Kiều Tuyết, chuyện này chúng tôi đều biết.
Kiều Tuyết đang trợn mắt bất động vì câu nói của Thái Vy, nay lại thêm
thầy kép, và hai con mụ a dua kia, cô thực sự thấy sụp đổ, là mình tự
đào hố chôn mình, hại người không thành, giờ cái gì cũng không còn. Kiều Tuyết đổ sụp xuống nền nhà một cách vô lực, nước mắt lã chã rơi. Thái
Vy nhìn cảnh đó không thấy chút thương cảm nào, thêm nữa tuồng hay còn
chưa đến đoạn cao trào.
Còn một người lặng lẽ ngồi quan sát nãy giờ, mà không ai để ý tới, chính là Kiều Hoa. Thật ra Kiều Hoa thấy bất bình thay cho Bích Nguyệt, luôn
bị đào Tuyết kiếm cớ gây khó dễ, lại suốt ngày đi nói xấu Bích Nguyệt
này nọ, cho người tung tin không tố về cô trên phố. Những việc ấy Kiều
Vân ngứa mắt vô cùng, cô khó chịu ra mặt với Kiều Tuyết, biết thể nào ả
cũng ra tay với cô. Bích Nguyệt thỳ ả không dám, chứ cô trong mắt ả có
là gì. Ngày đó cuối cùng cũng đến, ả sai người giữ tay chân cô lại, rồi
thẳng tay đánh vào mặt cô, dĩ nhiên cô càng ra sức rủa xả, cho ả điên
máu, xuống tay thật nặng. Xong xuôi, mới vận động cho ra nhiều mồ hôi,
rồi mới chạy về gặp Thái Vy khóc lóc, cô có niềm tin vững chắc Thái Vy
sẽ vì cô mà ra mặt. Có điều, có điều, chuyện cô kể Thái Vy, thỳ 99,99%
là dựng chuyện, 0.01% còn lại chính là cô thương tích đầy mình. Hiện tại nhìn Thái Vy có vẻ muốn tính luôn nợ mới, là cô lên Kiều Tuyết, cô bắt
đầu ý thức được mức độ nghiệm trọng. Khẽ khều khều Thái Vy. Thái Vy quay lại, ánh mắt trong veo nhìn cô, Kiều Vân lại càng run sợ. Cuối cùng vẫn nên nói thật, cô ghé tai Thái Vy thì thào. Thái Vy mặt không chút biến
sắc, giữ nguyên vẻ an nhiên, nhưng trong lòng thật muốn đem Kiều Hoa ra
băm như băm bèo vậy. Kiều Vân kể xong thu người một góc, len lén liếc
Thái Vy, tuyệt đối không dám nhìn trực diện. Thái Vy quắc mắt lườm Kiều
Vân một cái, lát về ta sẽ xử lý sau, dám gạt lòng thương cảm của ta, hừ. Nhưng ban nãy đã lỡ miệng rồi, Kiều Hoa, coi như phạt em đi. Thái Vy
cười nụ mà khiến Kiều Hoa gần đó lạnh cả người “ chị ơi, em sai rồi” (
khóc thầm trong lòng ).
Khi Thái Vy bận bịu với Kiều Vân, thỳ bà lớn cùng bà hai đã phân phó mọi việc xong xuôi. Bà ba bị phạt hai tháng tiền lương. Bà tư cùng bà năm
bị phạt nửa năm tiền lương. Tất cả đều không có tiền thưởng. Phần tiền
đó, bà lớn cho Thái Vy giữ. Thái Vy bỗng chốc bay hết cảm giác đau khổ
khi đưa bà năm hai mươi đồng, toàn người lâng lâng, có tiền rồi, trước
mắt thấy toàn màu vàng kim. Diễn biến nội tâm hoan hỉ như thế, nhưng bên ngoài, mặt Thái Vy lạnh băng. Đào Tuyết bị đuổi khỏi phường, nên nhớ
một đào nương dù nổi tiếng đến mấy, đào hoa đến mấy, một khi bị phường
khai trừ, sẽ không phường nào nhận nữa. Thái Vy nhẹ nhàng đến gần ả ta,
thanh âm cực nhỏ nhẹ:
- Kiều Tuyết, sớm biết có ngày này, khi xưa, bớt tác oai tác
quái, ắt hẳn sẽ không thảm như vậy, danh tiếng trước đây, một ngày mất
sạch, chị biết miệng lưỡi thiên hạ rồi đấy. Chúc chị sớm kiếm được nghề
khác.
Nói xong đứng thẳng dậy nhường đường cho hai thằng hầu dìu đào Tuyết ra
ngoài. Thái Vy hơi chùng lòng “Kiều Tuyết, chị đừng oán trách tôi, hãy
trách chị quá không biết thế nào là đủ”. Bà lớn cũng đã mệt mỏi, muốn
trở vô trong nghỉ ngơi, chợt nhớ lời Thái Vy nói ban nãy, uể oải quay
qua hỏi:
- Bích Nguyệt, ban chiều con nói Kiều Hoa có chuyện gì?