Nói đến đây, gã hơi ngập ngừng. Bà lớn thấy thế chen vào, miệng nhai trầu chóp chép:
- Vì con không giống như mấy đứa quê mùa khác, ta định trau dồi cho con thành hoa khôi của cái phường hát cô đầu này. Dù sao con cũng
là con của cụ lí, cũng được học cái chữ, lại xinh đẹp, nếu được dạy bài
bản, ta không tin con không hái ra được tiền. Tích cóp được tiền, con có thể chuộc thân, chả ai cấm. Nhưng ta nói, mười đứa như mười, chẳng đứa
nào muốn rời khỏi đây. Về việc ngủ với khách, tuyệt đối theo ý con, con
không muốn, ta cũng không ép, cốt sao con có thể làm cho mình có giá,
kiếm tiền cho ta nhiều chút là được. Dù sao mấy việc nhớp nháp ấy cũng
có đào rượu lo rồi.
Đoạn bà cười khẩy:
- Ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, sống trên đầu lũ đàn
ông lắm tiền nhiều tật, lấy tiền của họ cung phụng mình, lại chả phải
việc nặng nhọc, đâu ra việc nào lại an nhàn lắm tiền như vậy.
Thái Vy bỗng thấy ớn lạnh, ra cô rơi vào một nơi chẳng khác nhà thổ là
mấy, nói như bà ta, nếu cô không kiếm được nhiều tiền, việc giữ thân
đừng mong. Thái Vy thầm khóc trong lòng, sớm biết thế thì đã quý trọng
cái mạng nhỏ mình hơn. Thấy cô trầm ngâm, bà ta lại thẽ thọt:
- Hôm kia, là bà năm làm loạn, ta đã phạt, sau này cũng không
dám làm khó con cái gì. Đào Tuyết hôm nay đã dọn sang bên ta rồi, con có thể lên đó ở.
Rồi quay sang quát thằng Tũn:
- Tũn, sai người dọn dẹp phòng cũ của đào Tuyết, rồi dẫn cô đây lên. Mọi chuyện còn lại biết rồi chứ?
- Bẩm bà, đã rõ ạ.
- Uhm. Thôi trời cũng không sớm sủa, mau làm đi.
Đoạn cũng đứng dậy, tươi cười nắm tay Thái Vy, vỗ vỗ, nói vài lời thắm thiết rồi rời đi.
Bà ta đi rồi, Thái Vy vẫn ngồi im không nhúc nhích. Trong màn vừa rồi,
rõ là bà ta tự biên tự diễn, cô làm khán giả. Haiz. Trong phòng chỉ còn
lại mình cô, thằng Tũn đã đi từ lúc nào, quả là một thằng hầu nhanh
nhẹn, được việc. Cô bước ra trước hiên, trời đã chạng vạng tối. Trở
thành một đào hát nổi tiếng nhất nhì Hà thành, để làm gì? Nói cách khác
cũng là mua vui cho người ta thôi. Nhưng trước mắt cứ vậy đi đã.
Thằng Tũn đã dọn dẹp xong, căn phòng này ở trên lầu, cửa có rèm buông,
giường gỗ chạm trổ khá đẹp, trên trải chiếu . Sát cửa ra vào còn có bàn
trang điểm, mé trong tường có một tủ gỗ nhỏ, bên trong có vài bộ quần
áo. Cũng không có mùi ẩm mốc.
- Tũn, cậu có biết cây hoa nhài không?
- Dạ thưa cô, cô cần gì cứ dặn, con bẩm lại bà năm.
- Ừ, tôi muốn đặt trước cửa một chậu hoa nhài. Tôi cũng muốn
may vài bộ quần áo thay đổi. Còn nữa, tôi muốn cái Tí theo hầu tôi
- Bẩm cô, hết thảy mọi việc sẽ theo ý cô, bà lớn có dặn dò qua
rồi, cũng đã sắp xếp đâu ra đó, còn hoa gì cô nói, nội ngày mai sẽ có.
Thằng Tũn vừa dứt lời, từ xa một con nhỏ chạy lại, chưa đến gần tiếng nó đã lanh lảnh:
- Cô chủ, quần áo của cô đây, con dẫn cô đi tắm rửa.
Cái Tí treo hai bộ áo dài vào trong tủ, bộ còn lại cầm trên tay, với lấy cái khăn xô, lật đật níu tay Thái Vy còn đang đứng nhìn. Thằng Tũn cũng vội cáo lui.
^O^
Nhà tắm được dựng sơ sài, nhưng tuyệt nhiên không có muỗi như cô lo sợ.
Do xung quanh trồng rất nhiều bụi xả. Mùi xả thơm thơm tạo cảm giác dễ
chịu. Cái Tí vừa vò mấy quả bồ kết vừa thắc mắc:
- Cô chủ, cuối cùng cô cũng đồng ý làm cái nghề này sao?
Thái Vy cười:
- Em thấy sao, cũng không có cách khác mà.
- Khổ thân cô.
Rồi nó lại sụt sịt,
- Nhà giờ không phải chỉ còn mình cô sao, cô phải sống sao cho không phụ lòng ông…
- Không phải ta còn mẹ với em sao?
- Mấy người đó nhẫn tâm vứt cô lại, chắc cũng chẳng thèm tìm cô đâu.
- Vậy thôi sau này đừng có nhắc đến mấy người đó nữa. Sau này
ta sẽ lo cho em, còn ta thì còn em, chỉ cần em chịu khổ được, chúng ta
sẽ có ngày tự do.
Cái Tí nghe vậy, cười toe toét:
- Em theo cô cả đời, em làm gì còn ai thân thích ngoài cô.
- Vậy được rồi.
Một chủ một tớ, xem như đã thân hơn, cứ thế chuyện trò luyên thuyên. Nên trong quá trình tắm rửa, cô cũng biết thêm nhiều điều. Ví dụ như cái
miếng cứng cứng to cỡ ngón tay kia là miếng cau khô, dùng để chà răng,
giống như mình đánh răng buổi sáng vậy.