Hai người trở về nhà đã khá khuya, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô mới thoải mái hơn một chút.
Nhưng Giang Tùy thì lại khác hẳn, anh cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay cô như thể đang nhìn kẻ thù.
Lục Niệm Từ dở khóc dở cười bưng mặt anh xoa xoa.
“Em không sao? Không phải lỗi ở anh.”
“Niệm Từ! Anh sợ…”
Giang Tùy nhỏ giọng nắm lấy tay cô.
Anh sợ nếu lúc đó mình không đến kịp lúc, cô sẽ ra sao? Nghĩ đến thôi cũng khiến hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn rồi.
“Không phải giờ em đã không sao rồi à. Giang Tùy, anh yêu em đến vậy sao?”
“Từ lần đầu gặp em đã thích. Từ lúc đó đến giờ nói ít không ít nói nhiều không nhiều. Vỏn vẹn mười năm lẻ bảy ngày.”
Lục Niệm Từ không biết tại sao Giang Tùy lại cố chấp về cô như vậy. Không phải lúc đó, người nào đã điên cắn cô đến rướm máu à. Có phải quá vi dịu rồi không? Dấu răng đó là vật định tình sao?
“Lúc đó, anh chỉ mới…”
“Niệm Từ! Anh muốn kết hôn với em.”
“Ai cầu hôn như anh.”
“Không biết.”
Giang Tùy lấy chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào tay cô.
“…” Lục Niệm Từ nhìn chiếc nhẫn trong tay.
“Em đồng ý rồi. Không được tháo ra.”
Lục Niệm Từ thật sự là cạn lời với Giang Tùy rồi.
“Không thành ý.”
Giang Tùy hôn lên vết thương trên cổ tay cô.
“Thành ý cả đời này đều dành cho em. Niệm Từ! Tin anh được không?”
“Không tin!”
“Tin đi mà. Niệm Từ! Em không cảm nhận được tình yêu của anh sao. Làm cách nào em mới yêu anh? Mà cũng không cần. Em chỉ việc ở cạnh anh là được. Anh sẽ yêu em, yêu em nhiều hơn một chút mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua. Kể cả phần của em được không?”
Lục Niệm Từ nghe anh nói mà nụ cười mỗi lúc một rạn rỡ. Có thể Giang Tùy cố chấp, nhưng tình yêu của anh lại rất đơn giản. Chỉ cần có thể bên cạnh người mình yêu là đủ.
Lục Niệm Từ gật đầu.
Giang Tùy thật sự là kích động. Cuối cùng cô cũng gật đầu rồi. Giang Tùy đứng dậy ôm lấy cô xoay một vòng.
“A… Thả em xuống, Giang Tùy!”
Giang Tùy thật sự thả cô xuống, anh áp lên môi cô.
“Niệm Từ! Anh yêu em chết đi được.”
“Được rồi! Đi ngủ. Em mệt rồi.”
Giang Tùy hôm nay rất nghe lời. Thật sự chỉ ôm cô vào lòng để cho cô an tâm mà ngủ thôi.
Cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô Giang Tùy mở mắt ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Niệm Từ! Ngủ ngon.”
[…]
Bệnh viện S.
Tống Nam đang nằm ở bệnh viện do chấn thương tương đối nghiêm trọng.
Không ai nghĩ đến vết thương do bị đánh mà xương cánh tay gãy đến mấy đoạn. Nếu có chữa khỏi sau này cũng chỉ là tàn phế mà thôi.
Giang Bình thở dài chuẩn bị rời khỏi. Dù sao hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi. Còn những người liên quan cứ để ngày mai giải quyết. Chắc giờ Giang Tùy đã ngủ bên cạnh người đẹp rồi. Hẳn sẽ không gây ra chuyện gì đâu.
Lúc anh ta vừa rời khỏi, Giang Tùy cũng vừa đến bệnh viện.
Tống Nam nằm trên giường bệnh, cảm giác lạnh lẽo xung quanh khiến anh ta cố gắng mở mắt ra.
Đôi mắt sưng húp giờ cũng cố mở to nhất có thể. Miệng mấp máy môi, đưa tay về phía chuông báo để cầu cứu. Đó là hy vọng duy nhất của anh ta lúc này.
Giang Tùy ngược lại rất ung dung bước đến. Rút con dao từ trong bao da.
“Cần tao giúp một tay không hửm?”
“…” Tống Nam sợ đến tè ra. Cả người rung rẩy không ngừng. Tiểu Giang Gia nhà họ Giang không ngờ lại là… Đúng là rất điên rồi mà. Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
“Tôi, tôi… Cầu, xin…”
Giang Tùy đưa con dao sắc lạnh vuốt lên mặt hắn ta, nụ cười cứ như ác quỷ.
“Chậc! Tao nên lóc da của mày hay cắt tứ chi trước nhỉ.”
Lông tơ trên người anh ta đều dựng đứng cả lên. Cả người rung rẩy khiến vết thương càng đau đớn.
“Á…”
Anh ta thét lên một tiếng thảm thiết bởi con dao cứa vào mặt. Máu chảy dọc xuống cổ.
“Lỡ tay thôi. Không phải lá gan mày lớn lắm à… Tao cũng muốn xem thử nó lớn đến thế nào.”
Giang Tùy di chuyển con dao từ trên cổ dài xuống phía dưới.
Hắn ta sợ đến mức ngất đi như vì quá đau lại tỉnh dậy. Tóc bị Giang Tùy tóm lấy.
“Tao muốn mày nhìn cho rõ.”
Bên ngoài cửa, hai ba con Mã Kiều Trân che miệng muốn bỏ chạy lại vô tình va phải chậu hoa đặt cạnh cửa.
Lúc đầu, cô ta chỉ muốn đến xem Tống Nam bị thương như thế nào. Nhưng lúc vừa đến lại nhìn thấy Giang Tùy. Cô ta có chút sợ hãi liền gọi ba mình đi cùng. Giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này làm sao họ có thể ở lại đây. Tuyệt đối phải trốn càng xa càng tốt. Hoá ra, Giang Tuỳ chỉ là giả vờ thôi. Đúng là vai diễn quá hoàn hảo. Hơn một năm nay, không ai hay biết cả.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Giang Tùy tựa lưng vào thanh chắn, tay vuốt ve con dao.
“Chuột bọ trong bệnh viện này tương đối nhiều. Tâm trạng tôi lại không tốt cứ mang ra thí nghiệm xem tay nghề có còn chuẩn xác.”
Hai ba con Mã Kiều Trân cứ như bị trời trồng, chân muốn chạy nhưng giờ cứ rung rẩy không thể di chuyển được.
Lúc vừa quay lại để cầu xin, con dao ấy cứa nhẹ vào mặt cô ta. Mã Kiều Trân sợ đến ngã lăn ra. Con dao cấm vào bức tường.
“Chậc! Đúng là lâu rồi không dùng.”
Mã Siêu quỳ rạp xuống, lắp bắp.
“Tiểu Giang Gia! Tôi có mắt không tròng nên mới dạy dột. Tiểu Giang Gia! Cầu xin ngày tha mạng. Ba con tôi tuyệt đối sẽ không hé răng, tuyệt đối giữ bí mật.”
Giang Tùy rút con dao ra, giọng hờ hững.
“Bí mật?”
Mã Siêu lau mồ hôi.
“Là chuyện vừa rồi chúng tôi nhìn thấy. À… Không, chúng tôi không thấy gì hết.”
Giang Tùy bật cười.
Hành lang bệnh viện vắng vẻ lại vang lên giọng cười lạnh lẽo khiến họ càng cảm giác sợ hãi. Giang Tùy này, không bình thường.
“Chỉ còn thiếu một người nữa. Trò chơi này càng lúc càng vui nha.”
[…]