Lục Niệm Từ giật mình tỉnh giấc đã gần bốn giờ sáng. Bên cạnh trống rỗng cũng không có hơi ấm, cô hốt hoảng.
“Giang Tùy! Giang Tùy!”
Trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Điện thoại của anh lại đang bận.
Hít sâu một hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình.
Sau ngày hôm qua, cô biết Giang Tùy… Chỉ là đối với cô anh mới có mặt dịu dàng duy nhất đó mà thôi.
Cô vội vàng ấn gọi cho Giang Bình.
Giàn Bình đang lúc ngủ cũng ngồi bật dậy khi nhìn thấy số của Lục Niệm Từ. Vội vàng ấn nghe.
[Anh nghe đây em dâu!]
“Giang Tùy! Anh có nhìn thấy đến bệnh viện không?”
Giang Bình cũng sững sờ trước câu hỏi của Lục Niệm Từ. Lúc anh ta về thì không có ai khác.
[Sao em lại hỏi vậy?]
“Anh ấy đợi em ngủ say đã đi mất rồi. Em sợ…”
Vừa nghe thôi đã khiến Giang Bình nuốt nước bọt.
[Anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra thử.]
Cuộc gọi kết thúc.
Lục Niệm Từ cũng vội vàng khoác áo vào đi ra ngoài.
Hy vọng Giang Tùy sẽ không gây ra chuyện gì.
[…]
Lúc Giang Bình đến bệnh viện, phòng bệnh của Tống Nam vẫn đóng cửa. Anh ta mở ra xem, trên giường đều là vết máu mà người lại không thấy đâu.
Vội vàng bước ra ngoài, anh ta nhớ còn có thêm hai người nữa cũng ở bệnh viện này.
Không ngoài dự đoán, tất cả đều trống rỗng.
“Tiểu tổ tông này đúng là lúc bình tĩnh nhất lại không đáng tin nhất mà.”
Anh ta đã gọi cho mọi người kiểm tra toàn bộ camera an ninh nhưng tất cả đều không có gì khác lạ. Rõ ràng là Giang Tùy đã nhúng tay vào.
Lục Niệm Từ vừa chạy đến đã thấy Giang Bình. Cô thở hỗn hễnh.
“Có manh mối gì không?”
Giang Bình lắc đầu.
“Không có. Ba con Mã Siêu cũng biến mất.”
Nghe câu này, Lục Niệm Từ càng thêm lo lắng.
“Tìm một vòng nữa xem sao. Em có nhờ cảnh sát trợ giúp. Hy vọng sẽ kịp lúc.”
Giang Bình chỉ có thể bắt đắc dĩ gật đầu. Giờ không còn cách nào khác cả.
Lục Niệm Từ vẫn không từ bỏ, cô vẫn luôn ấn gọi cho anh.
Giang Bình nhìn thấy vẻ lo lắng của Lục Niệm Từ thì đã biết khoảng thời gian Giang Tùy bỏ ra không hề vô ích. Anh ta cố gắng an ủi.
“Em đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ tìm ra Giang Tùy thôi.”
Lục Niệm Từ nhìn điện thoại trong tay mình, gật đầu.
Cô hiểu Giang Tùy lúc anh bình tĩnh nhất lại là lúc điên nhất. Anh chán ghét tất cả những người vó ý với cô. Và ngày hôm qua, đó là minh chứng tốt nhất. Suy nghĩ của cô rất đúng. Anh chỉ ngoan khi không còn vật cản trở.
Chợt cô nhớ đến một nơi.
“Chúng ta đến bãi biển đi.”
“Được!”
Giang Bình gật đầu quay xe lại.
[…]
Bãi biển Z.
Tô Nhã An quỳ rạp xuống quần áo bẩn thỉu loang lổ vết máu, cả người rung rẩy.
“Tiểu Giang Gia! Tôi sai rồi. Nếu tôi biết là ngài tuyệt đối sẽ không dám. Là anh ta. Chính anh ta xúi giục tôi.”
Tống Nam bị đánh đến cả người không còn sức lại bị cô ta đổ tất cả lỗi lầm. Anh ta cố gắng lên tiếng, tay còn lại níu lấy cô ta.
“Con rắn độc! Là cô giờ lại đổ lỗi cho tôi.”
Ba con Mã Kiều Trân chỉ co rút người, sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng đủ để họ chết rồi.
Giang Tùy nhìn một lượt bốn người, nở nụ cười.
Tiếng gió vù vù vào lúc này vô cùng lạnh lẽo.
“Mẹ nó!”
Giang Tùy từ trước đến nay chưa từng phân biệt nam nữ gì. Chỉ cần không vừa mắt liền đánh.
Hai người đang cố đẩy trách nhiệm cho nhau thì im lìm không dám lên tiếng nữa.
Giang Tùy bước đến hơi khụy xuống.
Lại là con dao sắc lạnh lướt nhẹ trên gương mặt Tô Nhã An.
“…” Tô Nhã An không dám cử động dù là rất nhỏ. Chỉ sợ con dao ấy cứa vào gương mặt xinh đẹp của mình.
Nhưng Giang Tùy lại không cho là như vậy.
Con dao bén đến nổi vừa chạm vào đã cắt vào mặt cô ta. Mùi máu tanh đau rát dâng lên. Nhưng tóc đã bị Giang Tùy nắm lấy nên không có cách nào tránh được.
“A… Mặt tôi, đau…”
Giang Tùy bật cười.
“Đau lắm à. Không phải cô rất thích hại người lắm sao. Gương mặt này…”
Anh kéo dài nhưng lại không nói hết. Lại một đường nữa in trên gương mặt cô ta.
Tống Nam cả người như hoá đá. Trên mặt anh ta vẫn còn dấu vết con dao để lại. Giờ… Nhưng ở vị trí này, anh ta càng rõ ràng hơn. Cảm giác đau chết đi sống lại đó. Còn cánh tay vừa băng bó giờ đã sưng tấy và đã không còn cảm giác được gì nữa rồi.
Tô Nhã An ôm mặt thét lên.
Nhưng ở đây ai có thể nghe thấy đây.
Giang Tùy thật sự là không có chút cảm xúc gì. Ở vị trí gần bờ biển nên những con sóng vỗ vào bờ thì không thể tránh.
“Có cần tôi giúp cô rửa sạch vết máu không. Trong rất xấu.”
Tô Nhã An hốt hoảng lắc đầu lia lịa mặc cho cơn đau đớn.
Giang Tùy dường như cũng không quan tâm đến cô ta đồng ý hay không. Anh ấn đầu cô ta về phía nước biển mặn chát.
Cô ta thét lên.
Ai nấy đều sợ hãi sắp tè ra quần rồi.
Ba con Mã Kiều Trân hy vọng lúc này Giang Tùy sẽ không để ý đến mình. Họ nhìn xung quanh, ý định sẽ chạy trốn.
Vừa dịch nhẹ người.
Âm thanh chiếc gậy sắt hòa lẫn cùng tiếng sóng. Họ nuốt nước bọt.
Chiếc gậy liền rơi xuống chân Mã Kiều Trân.
“A… Gãy chân con rồi. Giang, Tiểu Giang Gia, a… Đau… Quá…”
Vừa rên rỉ vì đau đớn lại khiến cô ta ngất đi.
Mã Siêu cầu xin.
“Làm ơn! Cầu xin cậu tha cho nó. Chúng tôi thật sự là không biết! Tiểu Giang gia, dù sao hai người cũng là bạn học mà. Cầu xin cậu.”
Giang Tùy híp mắt vung gậy lên.
Vừa kịp lúc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.