Tôi đứng trước biệt thự rộng lớn kia, đã 5 năm không trở lại, dường như thấy được nét cô đơn hiu quạnh. Tôi đã từng tưởng sẽ ở đây mãi mãi, nhưng rốt cuộc chỉ trú ngụ có 4 tháng rồi rời đi. Nói thẳng ra, tôi và Tôn gia không có duyên gì, chỉ giống như một lữ khách ở một thời gian mà thôi.
Tay tôi hơi run lên, mãi mà không thể bấm được chuông cửa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố gắng bấm, những lo lắng trong lòng vẫn không được giải tỏa, chỉ sợ hôm nay tôi đến đây vô ích mà thôi.
Tôi phải nhấn chuông lần 2 thì cửa mới mở ra. Vẫn là thím Lã, 5 năm rồi, thím cũng đã già đi nhiều.
- Thiếu phu nhân?
Thím Lã nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, tôi thấy rõ trong mắt thím có điều gì đó ngờ vực. Dường như thím Lã muốn hỏi tôi là tại sao tôi lại quay về đây.
- Thím Lã, lâu rồi không gặp, thím vẫn khỏe chứ ạ?
- Tôi vẫn khỏe. Không ngờ đã 5 năm trôi qua rồi Thiếu phu nhân.
- Thím Lã, cháu với Tôn gia giờ mối quan hệ cũng không còn được như xưa, thím gọi cháu là Thiếu phu nhân e rằng không đúng lắm.
- Vậy, tiểu thư, cô vào bên trong đi, đứng ngoài lạnh lắm.
- Vâng.
Thím Lã mở rộng cửa đưa tôi vào bên trong. Đúng là đã có nhiều thay đổi hơn rồi, tông màu chủ đạo trong nhà giờ đã là màu trầm tối. Tôi cảm thấy có gì đó ngột ngạt không được thoải mái nữa.
Ngồi được một lúc thì thím Lã bưng trà và một đĩa bánh ngọt lên, vừa rót trà vừa nói với tôi rằng:
- Tiểu thư, sau đám tang của Phu nhân 5 năm trước thì cô đi không trở lại thành phố B này nữa, sức khỏe của ông chủ cũng yếu hơn. Thiếu gia ở lại biệt thự một thời gian rồi cũng chuyển ra căn hộ bên ngoài sống cho đến tận bây giờ, khi nào ông chủ bảo mới quay về nhà thôi.
- Vâng.
Thật không nghĩ đến, nhà họ Tôn bây giờ lại vắng vẻ đến mức này, tôi không còn thấy được cảm giác gia đình ở đây nữa.
- Bạn bè của Thiếu gia cũng giới thiệu cho cậu ấy nhiều người lắm, bảo cậu ấy đi xem mắt nhưng cậu ấy đều không quan tâm. Kể từ khi tiểu thư đi, cậu ấy cũng ít nói hơn nhiều. Tiểu thư không biết đâu, ngoài đi làm rồi hẹn gặp mấy người bạn ra thì cậu ấy dường như chẳng mấy khi ra ngoài đâu. Ông chủ bảo rằng cậu ấy ở một mình thì khó chăm sóc được bản thân thì nên quay về nhà nhưng cậu ấy không muốn. Chính vì thế mà tôi thường xuyên nấu đồ mang đến chỗ cậu ấy, lắm lúc cũng dọn nhà cho cậu ấy một chút. Tôi thấy…
- Thím Lã… Cháu hiểu ý của thím là gì. Nhưng thím biết mà, cháu và anh ấy bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi.
- Tiểu thư…
- Bố cháu… có nhà không ạ?
- Ông chủ vừa rồi mới ra ngoài, chắc là cũng sắp về rồi.
Tôi ngồi nói chuyện với thím Lã một hồi thì nghe thấy tiếng xe ô tô. Một lúc sau tôi đã thấy bố chồng cũ đi vào trong. Tôi vội vàng đứng dậy, ông nhìn thấy tôi cũng rất ngạc nhiên.
- Con chào bố, bố vẫn khỏe chứ ạ?
- Tử Lăng, đúng là con rồi.
Ông vui vẻ tiến đến chỗ tôi. Trên gương mặt vui vẻ kia vẫn có sự ngạc nhiên khó hiểu.
- Mau ngồi xuống đi.
- Vâng.
Tôi tự tay rót một chén trà cho ông nhưng ông không để ý đến, hỏi tôi dồn dập khiến tôi không biết nên trả lời như thế nào.
- Tử Lăng, con về bao giờ mà không nói cho bố và A Hạo biết vậy? Với lại 5 năm qua con đã đi đâu? Tại sao không liên lạc gì với bố nữa? Con đi biệt tăm biệt tích, bố có đến thành phố T tìm con nhưng không thấy. Con có biết bố và A Hạo lo lắng cho con như thế nào không? Con thân gái một mình như thế, sao có thể chăm sóc được cho bản thân?
Tôn Hạo cũng lo lắng cho tôi sao? Chuyện tôi trở về nước, anh không nói cho bố biết ư?
- Bố, con xin lỗi, con về thành phố B cũng gần 1 tháng rồi, chỉ là con hơi bận công việc nên không nói cho bố biết. Nhưng con tưởng là Tôn Hạo đã nói với bố rồi, khi con vừa về đã gặp anh ấy.
- Thằng nhóc này chẳng nói với bố gì cả. Thật đúng là… Chuyện con về quan trọng như thế mà cứ im lặng như vậy.
Nghe giọng điệu của bố chồng cũ thì tất cả những chuyện về tôi, Tôn Hạo không hề nói cho ông biết, kể cả việc tôi và anh đang tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ và sắp ra tòa đến nơi.
- Thật ra hôm nay con đến gặp bố là muốn biết bố dạo này có khỏe hay không. Ngoài ra con cũng có một chuyện muốn nhờ bố giúp đỡ.
- Tử Lăng, con gặp phải chuyện gì sao?
Sắc mặt của bố bỗng trở nên lo lắng, tôi cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
- Bố, 5 năm trước lúc con và Tôn Hạo ly hôn, con đã có thai.
- Cái gì?
- Nhưng con không nói cho Tôn Hạo và bố mẹ biết, lẳng lặng sang Anh sinh sống và sinh con ở bên đấy. Thằng bé bây giờ 4 tuổi rồi ạ, tên là Thiên Vũ.
- Sao con lại không nói cho chúng ta biết?
Tôi mím môi, chỉ nói:
- Vì con sợ bố ạ. Nhưng mà bố biết không, Tôn Hạo đã biết con mang thai con của anh ấy rồi. Chính vì thế mà anh ấy muốn cùng con tranh giành quyền nuôi con. Lần trước chúng con hòa giải không thành, lần tới này sẽ trực tiếp gặp nhau tại tòa án.
- Vậy là A Hạo đã biết con sinh con của nó và bây giờ nó muốn tranh giành quyền nuôi con với con?
- Vâng. Hôm nay con đến đây chỉ muốn nhờ bố chuyện này thôi. Bố, tuy con chỉ làm dâu nhà họ Tôn có 4 tháng nhưng con luôn coi bố là bố ruột của mình. Con xin bố hãy giúp con, bố hãy khuyên Tôn Hạo đừng tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ với con nữa.
Bố không nói gì cả, tôi cũng không hiểu lúc này ông đang nghĩ gì nữa. Những lời tôi nói đều là những lời thật lòng, tôi thật sự không muốn để mất Thiên Vũ nhưng rõ ràng việc tranh giành quyền nuôi con kia, khả năng giành chiến thắng của tôi là không cao.
- Tử Lăng, bố muốn hỏi thế này, tại sao lại phải tranh giành quyền nuôi con? Hai đứa không thể quay lại với nhau được sao? Như vậy Thiên Vũ sẽ có một gia đình hạnh phúc, có cả tình yêu thương của cha mẹ. Con à, bố biết con rất yêu thương Thiên Vũ, nhưng thằng bé cũng cần một gia đình hoàn chỉnh. Sao con không nghĩ đến việc cùng A Hạo làm lại từ đầu?
Khi tôi và Tôn Hạo gặp mặt nói chuyện và ngay cả khi chúng tôi gặp nhau tính đến chuyện hòa giải, anh đã nói muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Nhưng cả hai lần liền, tôi đều thẳng thừng từ chối anh.
- Bố, bố cũng biết lý do con cùng Tôn Hạo ly hôn 5 năm trước mà, chúng con vốn dĩ không thể sống cùng nhau được đâu. Tôn Hạo không yêu con, tại sao lại phải cưỡng ép ở bên nhau? Con cũng đã từng suy nghĩ có nên cùng anh ấy quay lại hay không nhưng cuối cùng đã gạt bỏ. Không yêu mà cứ ép buộc ở bên nhau, liệu Thiên Vũ có thể nhận được hạnh phúc gia đình không?
- Tử Lăng, A Hạo thật ra cũng rất quan tâm đến con.
- Nhưng anh ấy không yêu con bố ạ. Vốn dĩ là hai đường thẳng, có thể cắt nhau tại một điểm nhưng không thể dừng ở điểm đó suốt đời được. Bố, con thật sự cần quyền nuôi Thiên Vũ, nếu như Tôn Hạo giành chiến thắng, con không biết sau này con sẽ sống thế nào nữa.
Lời nói của tôi dường như khiến cho bố chồng băn khoăn. Ông im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Con à, đã suy nghĩ hết mọi cách chưa? Chẳng lẽ không có cách nào có thể vẹn cả đôi đường hay sao?
- Vâng. Con chỉ mong bố giúp con khuyên Tôn Hạo, bảo anh ấy hãy rút đơn kiện tụng tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ với con. Con đã nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy rút đơn thì sau này anh ấy vẫn có thể đến gặp Thiên Vũ thường xuyên. Con cũng chỉ cần quyền nuôi Thiên Vũ thôi ạ.
- Được rồi Tử Lăng. Nếu như con và A Hạo không thể nào đi cùng đường được nữa thì cũng chẳng còn cách gì khác. Bố sẽ thử nói chuyện với A Hạo xem sao, còn việc nó có chịu hay không thì bố không chắc.
Dù chỉ nhận được một lời hứa không chắc chắn nhưng trong lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Vẫn còn chút hy vọng nào đấy.
- Con cảm ơn bố.
- Phải rồi, trưa nay ở đây ăn cơm với bố, bố còn có nhiều chuyện muốn hỏi con lắm.
- Nhưng Tôn Hạo…
- A Hạo đang bận một ca phẫu thuật, không về đâu.
- Vâng.
Bố tôi liền gọi thím Lã ra, dặn dò thím nấu vài món ăn mà tôi thích nhất. Thím Lã trông cũng rất vui vẻ rồi nhanh chóng đi chợ ngay.
- Con có hình của Thiên Vũ không? Cho bố xem nào.
- Vâng.
Tôi và bố hôm ấy nói chuyện rất vui vẻ. Tôi không hy vọng gì nhiều, chỉ mong bố có thể giúp tôi khuyên bảo Tôn Hạo, bảo anh đừng cùng tôi tranh giành quyền nuôi con nữa. Như vậy là quá đủ rồi.