Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 130.1: Tai nạn máy bay (1)




“Bảo Vy đúng là thần y” - câu nói này chẳng mấy chốc lan truyền trong cung điện. Đó là câu nói được mọi người trên dưới cung điện rỉ tay nhau sau khi nữ vương của họ tỉnh lại. Mặc dù, nữ vương đã tỉnh nhưng thân thể của cô vẫn còn rất yếu, vẫn chưa xuống giường được.
Ngày nào Lâm Thiên Vũ cũng túc trực bên giường của nàng, bón cho nàng ăn, chăm cho nàng ngủ, lau người cho nàng... Trong mắt của Bảo Vy và Tinh Vân thì loại phục vụ này có tên là “tình yêu”.
Nhìn gương mặt hốc hác của anh, nữ vương đau lòng đưa bàn tay ghim đầy ống của mình lên, khẽ chạm vào. Cô muốn anh đi ngủ, cô không muốn anh vì mình mà kiệt sức nhưng anh đều từ chối. Anh để cô ngồi tựa lưng vào vòm ngực của mình, để cô nghe được nhịp tim của anh, để cô biết rằng anh yêu cô đến tâm thần điên đảo.
Hai người cứ như vậy ngồi cạnh bên nhau suốt đêm và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Trong tình yêu, khi hai con tim tương thông thì lời nói cũng dường như thừa thải. Giữa Lâm Thiên Vũ và nữ vương, giao tiếp của họ rất ít nhưng chỉ cần nhìn thấy một biểu hiện của đối phương cũng đủ khiến người kia nắm bắt được suy nghĩ. Yêu đến mức trong mắt chỉ có nhau, tinh tế nhìn thấy nhau, cẩn trọng nâng niu nhau!
...
Nán lại hơn chục ngày, cũng đến lúc mấy người bọn họ rời đi. Nữ vương lúc này gần như đã bình phục thân thể, cô có thể xuống giường đi lại, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Khí trời những ngày cuối xuân man mác hương hoa rừng. Những đóa hoa cantuta đỏ ói khoe sắc khiêm nhường cúi đầu tiễn những người bạn tốt của nam vương rời khỏi miền đất này.
Theo mỗi bước chân của bọn họ trên thảm đỏ là hàng dài nữ hầu cầm những chiếc lẳng chứa đầy cánh hoa Cancuta. Trên tóc của những cô gái này cũng cài những đóa hoa cancuta, họ hành lễ long trọng, rải hoa khắp lối đi như để cám ơn sự giúp đỡ của những vị khách này.
Ở cửa cung điện, thầy mo già với đôi mắt sâu hoắm, chiếc mũi vẹt quặp xuống đang chờ bọn họ. Vừa nhìn thấy đoàn người đi đến, ông liền quỳ xuống hành lễ, kính cẩn nói:
“Đa tạ các vị đã cứu sống nữ vương của chúng tôi, giữ lại giọt máu cho dòng dõi hoàng thất Inca. Ơn này đời đời chúng tôi xin ghi nhớ.”
Tinh Vân liền tiến đến đỡ ông đứng dậy. Người già cả như ông hành lễ lớn như vậy đám hậu sinh như cô sao dám nhận. Đôi tay thầy mo run rẩy quay sang người hầu đứng cạnh lấy ra một chiếc hộp rất đẹp trao cho Tinh Vân: “Đây là chút thành ý của dân tộc chúng tôi dành cho các vị. Hy vọng các vị không chê bai.”
Tinh Vân liền khoát tay từ chối, lắc lắc đầu không dám nhận quà lễ nhưng nữ vương lúc này đã tiến lên gần chỗ cô thân thiết nói: “Chị Tinh Vân cứ nhận đi đừng ngại. Đây chỉ là ít thảo dược của Inca mà thôi.”
Tinh Vân nghe vậy nghĩ rằng đây chỉ là món quà kỷ niệm thông thường cho nên cô liền đồng ý đón nhận. Sau này cô mới biết những thảo dược này đều nằm trong sách đỏ. Trên Thế Giới không còn mấy nơi tìm được. Mỗi loại đều là cực phẩm, có tuổi đời hơn hai ba trăm năm. Bảo Vy biết được, liền đem mớ thảo dược này nhờ người cấy ghép, lai tạo rồi nhân giống trong phòng thí nghiệm. Thời gian mang bầu của cô xem ra cũng nhàn hạ với công việc này. Tinh Vân nghe Bảo Vy nói nếu thành công thì có thể bào chế thành thuốc chữa bệnh rất tốt. Tinh Vân không hiểu về Y lý nên không hỏi sâu nhưng lời Bảo Vy nói thì chắc không sai đâu.
Lúc bọn họ ra bến thuyền, Đoàn Nam Phong và Phan Ưng Túc quay sang nhìn Lâm Thiên Vũ. Ba người họ đấm tay nhau mấy cái rồi chuyển sang ôm nhau thật chặt. Anh em như thủ túc, tình cảm bao nhiêu năm cũng đến lúc phải chia tay. Ai dám nói mình không bịn rịn, nhưng cuộc đời luôn bắt người ta lựa chọn và chỉ bản thân người đó mới biết có đáng hay không?
Trên gương mặt đang nhuốm buồn của ba người họ, bất ngờ lại phá lên một tràng cười. Đàn ông đôi khi thể hiện tình cảm rất khó hiểu. Họ không dùng nước mắt để chia tay, cũng không dài dòng hẹn hò. Chỉ cần hiểu nhau đã là không uổng giao tình.
Tinh Vân lúc này cũng chạy đến cầm tay anh, thân thiết nói: “Thiên Vũ, tụi em sẽ rất nhớ anh. Hôm nay chia tay không biết bao giờ gặp lại. Cuộc đời này gặp được “ông chủ” như anh là may mắn lớn của em. Dù thế nào em cũng mong anh và nữ vương mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”
Tinh Vân muốn nói thêm rất nhiều, rất nhiều điều với anh, nhưng mắt mũi cô đã hồng lên cay xè không nói thêm được lời nào nữa.
Lâm Thiên Vũ thấy vậy liền xoa đầu cô, vừa cười vừa nói: “Em gái nhỏ, thời gian đầu e rằng phải phiền em thông dịch và dành thời gian dạy tiếng Quechua cho anh. Hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc quản lý tập đoàn và thừa kế tài sản của em.”
Tinh Vân gật gật đầu hỏi như nhắc: “Anh đã chuẩn bị đủ pin cho thiết bị chưa?”
Lâm Thiên Vũ gật gật đầu đáp lại Tinh Vân. Trong lòng anh thực sự không nỡ xa những người bạn này, càng không muốn từ bỏ cuộc sống tiêu diêu tự tại ở Mĩ, nhưng nơi này bây giờ đã có người trói chặt chân anh rồi. Nếu anh lơ là, cô ấy sẽ biến mất. Cho nên chỉ còn cách luôn ở bên cạnh và buộc nàng vào thắt lưng mới có thể an tâm.
Anh dời tầm mắt lên người Bảo Vy, đôi mắt mang sự cảm kích khó nói nên lời. Anh tiến lại, bắt tay cô, nở nụ cười tươi rói, chân thành nói: “Cám ơn cô Bảo Vy. Cám ơn cô đã cứu sống Sisa. Cám ơn cô đã giúp tôi nhìn rõ lòng mình. Không có cô e rằng tôi cũng không có đủ dũng khí đưa ra quyết định của cuộc đời mình.”
Bảo Vy nhìn anh, mỉm cười gật đầu, khiêm tốn nói: “Việc tôi nên làm, mong anh và nữ vương mãi mãi bên nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.