Amy nhanh chân trốn vào một góc của bụi rậm dọc hai bên lối đi dẫn đến nhà ăn để quan sát tình hình. Rất nhanh sau đó, những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch băng qua trước mắt cô. Những đôi dép lê lộ ra hình xăm phía trên gót chân đang liên tục lướt qua mắt cô. Hình như họ đang tìm kiếm và đuổi bắt ai đó.
“Giữa một khu nghĩ dưỡng lớn như vậy mà bọn cướp biển Caribean này dám lộng hành, đúng là đang thách thức cảnh sát nước này.” - Amy đang nghĩ thầm thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau níu lấy eo cô.
Cũng may Amy không phải kiểu con gái sợ rắn sợ rết cho nên cô không la ầm lên mà liền nhanh như cắt quay ra sau đỡ đòn.
Lúc vừa quay mặt qua, cô không thấy ai đang tấn công mình mà chỉ thấy một người đang bị thương đưa bàn tay lên níu eo cô. Amy nhìn qua gương mặt bê bết máu và lồng ngực đỏ sẫm của hắn thì đoán được là do đám người của bang The Ring gây ra.
Amy dự định không quan tâm chuyện giang hồ và bỏ mặc ra về nhưng ngay khi nhìn thấy người này mặc chiếc áo sơ mi màu hồng thì cô liền nheo mắt nhớ lại cảnh tượng lúc ban chiều.
“Hóa ra anh là cái người lái ca nô đó.” - Amy nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu.
Cô hít một hơi thật sâu, khẽ vỗ vào gương mặt đang ngất đi của anh vài cái rồi nói: “Coi như anh may mắn đi, gặp lúc tâm trạng tôi vui vẻ nên tôi sẽ ra tay cứu anh.”
Nói xong, Amy liền xốc hắn lên vai và tiến về hướng phòng mình ở. Amy từ nhỏ đã tập luyện võ thuật nên thể lực của cô rất tốt và không hề gặp khó khăn gì trong chuyện đưa người đàn ông này về phòng.
Với kinh nghiệm làm sát thủ của mình, Amy còn cẩn thận xóa hết vết máu dẫn về phía phòng cô. Amy cẩn thận đặt người đàn ông lên giường rồi khóa tất cả cửa lại. Cô mở vali, lấy ra đồ dùng sơ cấp cứu phòng thân lau chùi vết thương cho anh. Lúc này người đàn ông đã tỉnh. Mắt hắn mơ hồ nhìn cô bằng tia nhìn yếu ớt. Amy không nói không rằng, lạnh lùng cầm kéo cắt đôi áo của hắn.
Người đàn ông không cản cô, vết thương khiến hắn nhíu mày nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Amy nhhìn qua gương mặt hắn, lạnh lùng nói: “Sợ đau thì đừng học người ta xài súng.”
Người đàn ông trẻ không nói gì chỉ lẩm bẩm xin chút nước. Amy bước qua rót ly nước rồi đặt vào tay hắn, ngắn gọn nói: “Giờ tôi phải lấy đầu đạn ra. Cũng may không phải nằm ở chỗ hiểm. Nếu không thì phải đưa vào bệnh viện cho bác sĩ làm rồi.”
“Tôi không vào bệnh viện.” - Người đàn ông yếu ớt nói
Amy khoanh tay lạnh lùng đáp lại: “Tôi biết anh không dám vào bệnh viện. Cho nên, hãy ngoan ngoan để tôi lấy đầu đạn ra.”
Người đàn ông trẻ tuổi trừng to mắt nhìn Amy. Nghe qua giọng điệu của cô thì anh cảm thấy chuyện này đối với cô khá dễ dàng nhưng anh không biết gì về cô thì sao dám giao tính mạng cho cô?
Đọc được băn khoăn trong mắt người đàn ông, Amy nhếch môi ngắn gọn nói ra mấy chữ: “Anh không còn lựa chọn.”
Người đàn ông cúi xuống nhìn vết thương trên người đang ngày càng đau nhói thì đánh liều gật đầu. Amy thấy vậy, không nhiều lời thêm nữa, mở túi lấy ra dụng cụ cần thiết rồi tiến hành khử trùng dụng cụ. Cô tiến lại gần chỗ của anh, đơn giản nói: “Tôi tiêm thuốc tê cho anh trước.”
Lời vừa dứt cây kim đã chuẩn xác đâm vào. Nhìn qua động tác gọn ghẽ không chút nhíu mày của Amy, người đàn ông xa lạ liền hỏi: “Cô là bác sĩ sao?”
Amy lắc đầu cắt đi mọi sự tò mò của hắn: “Biết anh còn sức nói nhiều như vậy, tôi đã không tiêm thuốc tê cho anh.”
Người đàn ông nhìn vẻ mặt băng giá của Amy thì biết thân phận ngậm miệng. Ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng, bàn tay thoăn thoắt, Amy từng bước cầm dao xẻo thịt người đàn ông để gắp đầu đạn ra. Mặc dù có thuốc tê nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng anh vẫn như núi lửa phun trào nhưng vì sợ vẻ mặt lạnh lùng kia của Amy mà anh nén lại không dám bộc lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Amy làm rất khéo, chỉ sau nửa tiếng liền may lại vết thương đâu ra đó, tử tế đàng hoàng. Lúc này, cô liền nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn. Amy hạ chiếc gối nằm, đỡ hắn ngã xuống giường rồi thu dọn vật dụng sạch sẽ.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt mơ màng, ít phút sau thì liền đi vào giấc ngủ. Cả một ánh mắt Amy cũng không mảy may đặt trên người hắn hắn. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện cô mới nghĩ đến cái bao tử của mình.
“Rất tiếc, nhà hàng hiện bị cảnh sát phong tỏa cho nên đã tạm thời đóng cửa và không thể mang thức ăn đến phòng cho khách.” - Nghe nhân viên nói vậy, Amy chán nản cúp máy, đi theo tiếng thở dài thườn thượt là câu rủa thầm: “Khốn kiếp! Toàn một lũ báo hại. Giờ thì mình phhải nhịn đói đi ngủ đây.”