Đoàn Tiêu Mộng trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn đem hai người so sánh với nhau. Từng lời chê bai Bạch Tĩnh Hương của hắn hồi ở chiến trường ùa về trong tâm trí ả. Hắn từng chê trách nàng thậm tệ với người khác, than vãn rằng nàng quá kiêu ngạo, ỷ gia thế Bạch gia mà làm lối ở nhà chồng, chê nàng cả ngày mài mặt vào sổ sách mà không ca mua lấy lòng phu quân. Ôi thôi nhiều vô số kể, lời kể lể của hắn làm nhiều người cảm thấy đồng cảm. Cũng có người thấy bức xúc, ai đời lại kể xấu vợ mình trước mặt người khác nhưng Cơ Đình Quân là cấp trên đâu ai dám cãi lời.
Đoàn Tiêu Mộng nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống ôm chân hắn. Ả chỉ có thể ôm lấy cái đùi này thôi, Bạch gia lớn quá ả chống lại không được.
“Do thiếp gấp quá nên mới hấp tấp, canh giải rượu lát nữa thiếp sẽ bưng lên sau. Giấy nợ này là Bạch Tĩnh Hương đưa cho, mấy thứ ở Bách Hoa Viện là chàng kêu ta lấy đi, chàng chịu trách nhiệm mà đúng chứ?”
Hắn cũng đã biết tình hình hiện tại của Cơ gia đang ngày càng tồi tệ, chỉ còn cách liều mạng xây dựng lại cơ nghiệp trước đó, lôi kéo lại mấy nhà đầu tư kia. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Hắn không có tài trong kinh doanh nên không dám làm liều. Hắn đành tới xin lời khuyên của Thái phu nhân.
“Nghịch tử”
Bà dí ngón tay vào giữa trán Cơ Đình Quân.
“Chỉ còn cách xin lão già đó chỉ bảo thôi, toàn bộ sản nghiệp Cơ gia là do lão ta vực dậy, lần này lại phải nhờ lão rồi. Nhưng…”
Bà ngập ngừng một chút rồi thở dài.
“Chắc chắn sẽ chịu cơn thịnh nộ của lão. Con chịu đựng một chút Cơ gia sẽ lại như xưa”
Mấy ngày sau Cơ Đình Quân theo lời của Thái phu nhân khăn gói lên đường tới An Bối Tự. Nếu không phải vì hết cách Thái phu nhân ngàn lần không muốn làm phiền tới ông ta. Ông ta là người bảo thủ, khó tính và ương nghạch, ghét nhất là những người làm trái ý ông. Nhưng không thể phủ nhận là chiến lược của ông rất tài tình, lúc trước toàn bộ nguồn mạch kinh tế Cơ gia đều do một tay ông gây dựng lại. Cơ đồ sự nghiệp mình gây dưng lâu nay bỗng dưng nói mất là mất chắc chắn ông sẽ nổi cơn tam bành. Xem ra Cơ Đình Quân phải chịu khổ không ít.
Bạch Tĩnh Hương sau khi sắp xếp ổn thỏa thì về lại Xuân Hòa Điện, còn không quên ghé qua Dưỡng Tâm Điện nộp giấy chia tài sản đồng thời gặp Nam Hướng Phong một chút. Hơn một tháng ở trong cung bọn họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn được ba lần, còn khó khăn hơn ở ngoài rất nhiều. Cho nên nàng nhớ nam nhân của nàng sắp điên rồi. ngôn tình ngược
Hoài Tổng quản thấy nàng cũng đon đả chào hỏi lại có ý giữ chân không cho nàng vào trong.
“Hoài Tổng quản đây là…Không lẽ bệ hạ đang bàn chuyện chính sự?”
“Ai da, có thể nói là như vậy. Người mà đứng đây nữa là có chuyện đó”
Bạch Tĩnh Hương nghi hoặc, nếu là bàn chính sự thì đứng đây sẽ có chuyện gì? Chắc chắn có gì đó mờ ám. Nhưng nàng lấy tư cách nào để kiểm tra đây, chỉ là một cái nhân tình của Hoàng đế, lén lén lút lút không ai biết. Lòng nàng thoáng buồn trao lại giấy tờ cho Hoài Tổng quản nhờ tâu lên giúp rồi rời đi.
Nàng để ý thấy hai cung nữ sau lưng Hoài Ngọc, trông khá lạ mắt, trang phục cũng có phần hơi khác biệt, có lẽ là người của cung khác.
“Là Thái hậu sao? Hay là Hoàng hậu? Phi tần thì sao?”
Nàng đoán mò xem thử cái vị bàn chính sự trong kia là ai. Nếu là Hoàng hậu thì nàng nhìn sẽ quen mắt hơn do đã gặp ở yến tiệc sinh thần, phạm vi đã thu hẹp lại dần. Để bàn chính sự thì chắc là Thái hậu mà thái độ mập mờ kia của Hoài Ngọc cũng không biết có phải chính sự thật hay không. Vậy chỉ còn khả năng là phi tần, vị phi tần khiê s Hoài Ngọc căng thẳng như vậy chỉ có thể là Dung Quý phi.
Thoáng chốc lòng nàng lộp bộp, bước đi cũng chậm dần, lời của Triệu Phi Yến lại vang lên trong đầu nàng. Mối lo kia không lẽ là Tô Quỳnh Dao?
Nàng vô thức cắn môi, mùi tanh ngọt của máu sộc lên mũi.
“Chẳng lẽ chàng thực sự sủng ái nàng ta?”
Sự hớn hở trước đó tan biến hoàn toàn, ánh mắt nàng đượm buồn liên tục thở than. Tố Tố và Hạ Vũ thấy nàng vậy cũng lo lắm nhưng họ không biết làm gì cả, họ cũng là tiểu cô nương chưa nếm qua vị ngọt ái tình. Khác với họ, nàng đã trải qua hai lần nam nhân, kinh nghiệm lẫn suy nghĩ đương nhiên trưởng thành.
Nàng bước đi chậm dần rồi dừng lại.
“Thế này thực sự ổn sao?”
Lòng nàng rối như tơ vò, qua lại lén lút với Hoàng đế không phải chuyện nhỏ vả lại hai người bên nhau là vì sự thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau, chứ không phải vì cái lợi ích cá nhân hay gia tộc. Nàng cứ ngỡ lần đánh cược này sẽ thắng nhưng niềm tin ngày càng lung lay. Hắn đặt lợi ích quốc gia làm trọng, đặt an nguy bách tính lên đầu sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ vì một nữ nhân. Có lẽ lần cược này nàng lại thua rồi…