Nghe thấy những lời ngang ngược đầy trẻ con của người kia khiến cậu càng thêm tức giận trong lòng.
Kiều Chi này đúng là được chiều chuộng đến mức không xem ai ra gì.
- Kiều Chi anh đã nói với em rất nhiều lần, đối với anh, em vốn chỉ là một đứa em gái không hơn không....
Tút!
Chưa kịp nói xong điện thoại của cậu đã bị cắt ngang. Quả nhiên tính khí của con bé vẫn chưa hề thay đổi.
Để điện thoại qua một bên, cậu mệt mỏi gác tay lên trán.
Chuyện cậu nói mình thích đàn ông có vẻ mẹ vẫn chưa nói cho Kiều Chi biết....
Cũng phải thôi, làm sao bà ấy có thể nói ra chuyện con trai mình có tính hướng như vậy ra bên ngoài. Đối với bà ấy mặt mũi luôn là thứ quan trọng nhất.
Nghĩ vậy, liền không khỏi cười khổ một cái.
Mẹ của cậu xem danh tiếng còn quan trọng hơn đứa con đứt ruột sinh ra này....
Hai mươi năm sống ở nhà họ Mã, đối với cậu chẳng có chút giây phút nào là yên bình, hạnh phúc..
Chỉ từ lúc gặp được y....
Mã Kỳ thoáng đờ đẫn nhớ đến gương mặt luôn mang nụ cười lạc quan, vui vẻ. Ở y luôn có một năng lượng tích cực cuốn trôi đi tất cả buồn phiền.
Cũng không biết, có phải vì ở cùng dạo này không nhưng trong lòng cậu dường như có chút gì đó lạ lẫm....cảm xúc sinh ra này không ngừng hướng về phía của người kia khiến cậu có chút hoang mang trong lòng.
Tạ Hàm Ưng....anh nói xem, tôi là bị gì vậy chứ....
.............
Ngày hôm sau...
- Anh Ưn...
Mã Kỳ theo thói quen liền lên tiếng gọi nhưng liền khựng lại khi nhớ ra gì đó.
Cậu thở dài, tự rót cho mình một ly nước lọc.
Cậu lại quên mất, y còn đang bận việc gì đó vẫn chưa về.
Khẽ nhìn một vòng quanh nhà, cậu có chút thất vọng trong lòng.
Căn nhà này cũng không hiểu vì sao lại trống trãi đến lạ. Chắc là thiếu đi bóng dáng của chủ nhân nó...
"Không biết anh ấy sao rồi....có nhớ ăn uống đầy đủ không chứ...."
Ở một nơi nào đó..
- Ắt xì!
Tạ Hàm Ưng khịt mũi, sau đó tiếp tục thưởng thức trái dưa hấu trên tay mình.
Là ai nhắc y vậy?
Mà không biết, thằng nhóc kia có ổn không nữa....
- Tập trung vào công việc.
Phạm Thụy Nghi lạnh mặt lên tiếng.
Tâm trí của tên này cả ngày hôm nay không khác gì ở trên mây cả. Không nói, còn tưởng cậu ta là thiếu nữ ngây ngô mới biết yêu lần đầu.
- Cậu mới là người cần nói câu đó!
Y liếc mắt, vẻ mặt không cam tâm.
Tên này cả ngày cứ thỉnh thoáng lại liếc mắt nhìn vào điện thoại. Khỏi nói cũng biết là hắn đàng đợi điều gì. Chậc, tính ra tên này cũng khổ không ít. Dù có tình cảm nhưng vẫn không dám ngỏ lời.
Quả thật, ông trời đúng là thích trêu ngươi.
Mối hận này nếu còn kéo dài không giải quyết chắc hẳn sẽ càng có nhiều người đau khổ....
.............
- Cậu sao vậy?
Hán Lương - bạn của Mã Kỳ nhìn cậu lo lắng hỏi.
Tên này làm gì mà cứ như người mất hồn vậy chứ?
- Không có gì....mà nè...
Mã Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng ánh mắt của cậu lại bán đứng tất cả.
- Ừm...A Lương, cậu cảm thấy giữa con trai với con trai.....có thể sao?
Cậu ngập ngừng, có chút không biết nói sao cho vẹn toàn.
- Có gì mà không được chứ? Thích là thích thôi! Nam hay nữ gì chả được!
Hán Lương nâng ly rượu lên môi rồi nói. Cậu ta cảm thấy chuyện này rất bình thường. Yêu là yêu thôi, có gì mà phải phân biệt giới tính này nọ, lạc hậu chết đi được!
- Vậy sao...
- Mà nè, cậu hỏi tớ làm gì vậy? Đừng có nói là...
Hán Lương nheo mắt nghi ngờ.
- Khụ....mau uống đi!
Mã Kỳ đánh trống lãng, tạm thời cậu vẫn chưa xác định được tình cảm trong lòng mình. Bây giờ nói cho Hán Lương biết thì có lẽ vẫn còn sớm.
- Ờ!
...........
- Ức...Khát quá....
Mã Kỳ loạng choạng bước vào nhà bếp.
Đầu óc cậu sắp nổ ra thành từng mảnh mất rồi.
- Ực!
Uống xong nước, cậu cố gắng trở về phòng của mình. Thế mà không biết vì sao lại đi lộn qua phòng của Tạ Hàm Ưng mới hay.
Phịch!
- Thật dễ chịu...
Thật mềm, thật ấm áp. Và có mùi hương gì đó thật thoải mái.
...........
- Kỳ Kỳ, mau nhìn tôi đi, cậu thích tôi rồi đúng không?
- Kỳ Kỳ, có gì phải ngại chứ, mau đến đây, anh đây dạy cậu vài chuyện người lớn!
- Á...Kỳ Kỳ thật lớn nha!
- Đệch! Con mẹ nó!
Mã Kỳ bật dậy, vẻ mặt còn thống khổ hơn cả chết.
Cậu...cậu lại mơ thấy giấc mộng đó nữa!. Ngôn Tình Nữ Phụ
...........
- Sao vậy, dạo này cậu rất có nhã hứng mời tôi uống rượu?
Hán Lương nhìn bạn mình mặt mày ủ rũ liền không nhịn được mà hỏi. Tên này chắc chắn có vấn đề!
- A Lương, không xong rồi....tôi không xong rồi!
- Cái gì không xong mới được, cậu đừng có làm tôi lo!
- Tôi....tôi....
Mã Kỳ khó xử, nghẹn một cục trong họng không biết thế nào nhưng cuối cùng cũng đành kể hết cho Hán Lương nghe. Từ chuyện hai người vô tình gặp nhau, cho đến chuyện giả làm bạn trai về ra mắt mẹ và còn cả.....còn cả giấc mơ chết tiệt đó nữa!
- Mã Kỳ, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi!
Hán Lương nghe xong liền nghĩ nghĩ, sau đó nắm chặt hai vai của cậu.
- Nói thật lòng cho tôi, trong lòng cậu xem người ta là gì? Cảm xúc của cậu dành cho người đó có giống với cậu dành cho tôi hay không? Có giống như dành cho con bé Kiều Chi kia hay không?