Khi Minh tới thì Khôi vừa tắm xong và đang sấy tóc. Anh mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá với phần bụng màu trắng, sau lưng là những hình tam giác màu vàng chạy dọc theo sống lưng, là bộ đồ hình khủng long. Minh nhìn mà ghen tị á, sao thằng em nhà hàng xóm này mặc gì cũng đẹp hết vậy?
Ghen tị thì ghen tị nhưng vẫn nhớ hôm nay anh đến để lôi Khôi sang ăn sinh nhật mình, Khôi vừa tắt máy sấy anh liền xông lên kéo tay Khôi:
" Đi, sang nhà anh ăn sinh nhật anh."
" Thế để em đi mua quà cho anh nha, anh thích cái gì?"
" Không cần mua, sang luôn đi."
" Thế anh chờ em thay đồ đã." vừa nói Khôi vừa kéo tay Minh ra rồi đi về phía tủ quần áo. Minh thấy thế liền chạy lên chắn trước cửa tủ:
" Không cần thay cũng được, toàn người quen cả ấy mà."
Thật ra là Minh không muốn mình bị lu mờ trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình. Khôi để bình thường cũng đẹp rồi, thay đồ chỉnh trang xong lại càng nổi bật. Không kể hiện tại mặc đồ ngủ khủng long này cũng đẹp. Người cao cao, ngũ quan tinh tế mặt ưa nhìn mặc vào nhìn vừa trưởng thành vừa ngây thơ còn có chút đáng yêu.
" Vợ bảo ra ngoài phải ăn mặc cẩn thận."
Minh nghe được chữ vợ liền sốc. Anh còn chưa yêu lần nào mà nó đã có vợ rồi. Minh hỏi lại thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của Khôi, nói hai người yêu nhau 2 tháng rồi.
Minh nhìn Khôi nghĩ gì đó rồi lại đi tới khoác vai Khôi:
" Mai là Noel đấy, mua quà tặng người yêu chưa?" Khôi lắc đầu, Minh nói tiếp: " Khi nãy anh đến trung tâm thương mại gắp thú, gắp được nhiều lắm. Mày sang nhà anh ăn sinh nhật rồi anh cho mày mấy con tặng người yêu, được không."
Khôi hơi chần chờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, Minh thấy thế liền kéo người chạy đi. Đến trước cửa nhà Minh thì Khôi đứng lại hỏi lần nữa:
" Anh nhớ phải đưa gấu cho em đấy."
" Ừ, tí cho mày chọn thoải mái, mấy con cũng được hết."
Khôi vừa vào cửa liên cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, anh nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại trên sofa. Nơi ấy có cô gái mà anh mong chờ được gặp đã rất lâu, Khôi nhìn kĩ rồi liền chạy qua đó ôm chầm lấy cô:
" Vợ ơi, là em đúng không?"
" Ừm, thật trùng hợp nha."
Khôi ôm Trúc, Trúc vươn người cất con dao với quả táo lên bàn sau đó tháo găng tay rồi vừa ôm vừa kéo anh ngồi vào bên cạnh.
" Em còn đang định mai đi kiếm anh cơ."
" Mai vợ vẫn ở đây hả? Thế mai hai bọn mình đi chơi nhá?"
" Lượn một vòng quanh ngắm thành phố luôn."
" Mai anh chở vợ đi nha, anh biết đi xe điện rồi."
" Được luôn."
Hai người nói chuyện trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Mẹ Minh ngồi gần nhất nhìn trố mắt nhìn hai người, sau đó là Minh, thằng Hải với mấy đứa bạn của nó, cuối cùng mới là Thiên. Anh biết mặt người yêu Trúc rồi, chỉ là chưa gặp trực tiếp, đây vẫn là lần đầu.
Mấy đứa bạn thằng Hải túm tụm lại hỏi chuyện nó, Minh thì chạy đến hích vai Thiên:
" Chuyện gì đây?"
" Người yêu nó đấy. Mày chọn đúng người phết nhỉ. Giờ cả đám ăn cơm chó nhá."
Minh chỉ muốn sang gọi thằng em nhà hàng xóm sang chơi cùng ai mà ngờ nó lại là người yêu của Trúc cơ chứ. Thiên, Minh, Thư với ba đứa bạn khác đều độc thân cả, giờ lòi ra hai đứa yêu nhau ngược cả đám mới tức chứ. Minh không muốn ăn cơm chó thay bánh kem đâu
" Thế mày mau quản nó đi chứ?"
" Chia rẽ uyên ương là tự phá đường tình duyên của mình đấy, tao còn chưa có người yêu đâu."
" Kệ mày, mày là anh của nó, mày xử đi."
Minh nói xong thì liền đẩy Thiên lên phía trước, anh bước loạng choạng vài bước rồi quay đầu nhìn Minh, ánh mắt sắc lẹm!
Thôi thì em cũng là em mình, nó vứt mặt mũi thì mình tìm về giúp nó vậy. Thiên bình tĩnh bước thêm ba bước nữa tiếp cận hai người rồi gõ vào ghế:
" E hèm, thả ra ngay, mọi người đang nhìn kìa."
Được Thiên nhắc nhở cô mới để ý, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, chớp mắt mặt Trúc nóng lên rồi vội đẩy Khôi ra. Nãy giờ ôm nhau mọi người đều nhìn bọn cô? Thật muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi.
" Vợ bảo khi nào gặp cho anh ôm thỏa thích mà? Anh ôm chưa đã." Khôi vừa bị đẩy ra liền sấn lại
" A-anh thả ra đã, anh Thiên đang nhìn kìa."
" Anh ấy muốn nhìn thì kệ anh ấy."
Thiên "...." Thằng em rể này không tôn trọng anh vợ tí nào nhể?
Khôi không ngại nhưng cô ngại. Trúc hết nhìn Thiên lại nhìn Khôi rồi đưa tay gỡ tay Khôi ra, gỡ được tí nào lại bị ép vào tí đấy, cuối cùng cô vẫn phải dùng chiêu cuối
" Giờ anh không thả ra thì em mặc kệ anh đấy, mai cũng không đi chơi với anh nữa."
Khôi nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ánh nước như cún con bị bắt nạt, tay từ từ thả lỏng rồi lui về sau cúi đầu xuống khịt mũi hai tiếng.
Thiên thấy hai người tách ra thì quay người rời đi, ánh nhìn xung quanh cũng tản đi hết. Lúc này Trúc mới chọt chọt tay Khôi:
" Anh khóc hả?" Nghe Trúc hỏi thì Khôi lắc đầu
" Ừm, khủng long của em ngoan lắm, không khóc đâu."
" Thế cho khủng long ôm em nhá?" Khôi nhìn Trúc, mặt cô đo đỏ, anh nghĩ cô giận nên kì kèo mặc cả " Thế nắm tay? Hay dựa vào cũng được? Nha nha."
Sau cùng thì Trúc vẫn không chống cự được lâu nên đành đồng ý để anh ngồi dựa vào mình. Thế là Trúc ngồi bổ táo cùng mẹ Minh đến khi Minh với đám bạn chuẩn bị xong đồ để quẩy ở sân sau mới thôi.
Minh chê mấy thứ trong nhà trẻ trâu nên muốn ra sân sau tự quẩy. Bảo mẹ một câu rồi lấy tấm thảm lót trên cỏ ngồi ăn uống. Lúc đầu chỉ uống nước ngọt nhưng Minh lại lôi ra một chai rượu với thùng bia chia cho mỗi người một lon. Trúc không muốn uống, đúng lúc thấy Thiên đưa tay về phía cô nên đưa anh luôn.
Cả đám đều uống, nhiều thì 4-5 lon, ít thì cũng 2 lon, đến Khôi cũng bị ép uống hết một lon rưỡi. Trúc uống mỗi nước ngọt nên tỉnh bơ nhìn Khôi đang dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mình. Bé ngoan chưa uống hết 2 lon đã say rồi hả?
Thấy mọi người đang cười cười nói nói cùng nhau uống chả để ý đến bên này nên liền đứng dậy rồi cố gắng kéo Khôi ngồi lên ghế đá. Đặt người xuống rồi liền đứng dậy:
" Anh ngồi đây chờ em tí, em đi pha trà gừng cho anh ha."
" Không uống trà gừng đâu, uống sữa cơ."
" Vậy chờ em đi lấy cho anh."
" Không chờ đâu, uống luôn cơ." vừa dứt lời anh liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên ngực cô " Chỗ này có, cho anh uống đi."
Mặt Trúc nóng bừng, vội đẩy Khôi ra rồi chạy đi pha trà gừng. Mới có 2 lon đã say đến mức nói năng bậy bạ rồi, để coi cô xử lý thế nào. Dám giở trò biến thái đều bị đánh, say hay tỉnh đều không tha!!!