Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 42: Quậy



Trúc vào nhà hỏi mẹ của Minh xin chút nguyên liệu để pha trà gừng. Vì nghĩ đến ông anh zai với một nhóm người kia vẫn còn đang uống nên cô pha một lần một bình luôn. Pha xong cầm thêm một cái cốc nữa rồi ra sân sau.

Sân sau nhà Minh khá rộng, được phủ một lớp cỏ xanh. Góc trái sân dựng một cái đèn tích điện to đùng soi nhóm người giữa sân kia. Góc phải thì có bàn đá với hai cái ghế đá dưới gốc cây xoài. Khôi đang ngồi trên ghế đá đang mở to mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Trúc đi đến rót một cốc nước đưa cho anh:

" Anh cầm lấy uống đi này."

Khôi không trả lời cũng không cầm cốc mà chỉ chăm chú nhìn cái bàn. Trúc nhìn theo thì chả thấy gì ngoài hai cái lá xoài rụng. Cô vỗ vai anh:

" Uống đi này, nhanh mà về nhà ngủ."

Bấy giờ Khôi mới dời tầm mắt sang Trúc, một tay anh cầm cốc nước, một tay khác thì chỉ hai cái lá xoài trên bàn:

" Vợ ơi chúng nó chê anh ngốc, còn cười nhạo anh nữa. Vợ xử chúng nó đi."

Hiện tại Trúc muốn xử Khôi cơ. Hai cái lá vô tri vô giác kia không có tội nhưng Khôi thì có. Uống có tí mà đã lơ tơ mơ rồi xằng xằng bậy bậy.

" Anh uống đi đã rồi tính sau."

Khôi nghe lời nhấc cốc tu hai ba hớp rồi nhìn cô:

" Anh uống rồi, vợ xử nó đi."

Trúc miễn cưỡng dùng tay gạt hai cái lá kia xuống đất:

" Em đẩy hai đứa nó xuống vực rồi đấy. Anh mau về nhà ngủ đi, mai tỉnh thì em hỏi tội sau."

" Vợ đuổi anh, vợ hết thương anh rồi."

Khôi vừa nói vừa rơi nước mắt, giọng thì khàn khàn, y như cô vừa bắt nạt anh. Chắc là hết thương thật rồi, giờ cô chỉ muốn gõ phát vào đầu Khôi cho anh tỉnh ra thôi.

" Anh có ngoan đâu mà thương. Uống nốt đi rồi em dẫn về ngủ thì em thương."

Khôi gật đầu rồi tu nốt cốc nước, uống xong thì đặt lên bàn đứng dậy. Chả biết đứng dậy nhanh quá hay sao mà anh lảo đảo sắp ngã, may mà Trúc nhanh nhẹn đỡ được

" Vợ ơi, anh chóng mặt quá.". Đọc t𝗿𝘶yệ𝗻 hay, t𝗿𝘶y cập 𝗻gay ﹢ T𝙍Ù 𝗠T𝙍U𝗬ỆN.𝑣𝗻 ﹢

" Ai bảo uống cho cố vô. Nào bám chắc vào, em dìu anh về."

Lúc nãy Khôi nói nhà anh ở ngay sát bên phải nhà Minh, cũng gần nên Trúc miễn cưỡng vẫn có thể đưa người về. Cô khoác một tay Khôi qua vai mình rồi ôm eo vừa đỡ vừa kéo anh đi.

Việc này đối với Trúc có hơi khó. Cô cao có 1m55 dáng người nhỏ, mà Khôi thì tận 1m8. Đã thế anh còn say, toàn thân thả lỏng nặng gấp bội. Cái người to con ấy giờ đang hoàn toàn dựa vào Trúc làm cô mệt bở hơi tai.

Cố mãi cũng lết đến cổng bấm chuông cửa. Lát sau bà Thu ra mở cửa thấy hai người muốn đỡ lấy Khôi nhưng anh không chịu, nói chỉ để mình Trúc làm thôi. Lắm trò thế nhở.

Mặc kệ Khôi phản kháng, hai người một trái một phải đỡ anh lên đến tận phòng rồi thả xuống giường.

" Nó uống rượu hả Trúc?" bà Thu hỏi

" Dạ không ạ. Ảnh uống có 2 lon bia, cháu thấy ảnh lơ mơ nên cho uống trà gừng rồi đưa về luôn"

" Cháu trông nó hộ bác một lúc, bác đi lấy khăn lau cho nó."

" Dạ vâng."

Bà Thu vừa ra khỏi phòng thi Khôi lại mở mắt, anh ngồi dậy rồi dùng ánh mắt mông lung nhìn cô. Nhìn thẳng rồi lại nghiêng trái nghiêng phải nhìn rồi cười một mình, nhìn ngốc ơi là ngốc

" Vợ ơi ~~"

" Ngậm miệng, nằm xuống nhắm mắt ngủ."

Trúc phũ phàng nhưng Khôi vẫn nhiệt tình từng tiếng từng tiếng gọi vợ ơi mãi cho đến khi cô bịt miệng anh lại anh mới thôi. Nhưng im được ba giây lại quậy, anh chu môi hôn lên tay Trúc khiến cô đỏ mặt thu tay về.

Má ơi Trúc thấy Khôi như bienthai ấy, tự nhiên hơi sợ sợ anh. Bình thường ngây ngô bao nhiêu thì bây giờ đáng sợ bấy nhiêu. Cô vội vàng lùi hai bước rồi chỉ tay vào Khôi:

" A-anh làm gì thế hả? Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ cho em, còn nghịch nữa là em đánh đấy."

" Đánh là yêu mắng là thương, anh không sợ."

Nói xong Khôi liền chống tay lên giường rồi đứng dậy đi về phía Trúc, anh tiến một bước thì cô lùi một bước. Chẳng bao lâu lưng Trúc đã chạm tường, hết đường lui mà Khôi thì ngày càng đến gần. Khôi nhìn Trúc cười rồi tiến đến ôm chặt lấy cô, tựa đầu lên cổ cô rồi bất động. Trúc đẩy mấy lần vẫn không được, bất lực mà nói:

" Em mỏi lắm rồi đấy, cho anh 3 giây để đứng lại hẳn hoi trước khi em đánh anh."

Khôi không đáp, Trúc đếm đến 3 rồi nhưng Khôi không phản ứng gì nên cô liền kéo tay trái của anh lên há miệng cắn một ngụm. Không thả thì cô cắn đến khi thả thì thôi. Lúc sau Khôi bị đau nên buông Trúc ra, lật đật đi đến chỗ tủ đầu giường mở tủ lấy một cái băng cá nhân rồi quay lại đưa cho cô.

" Làm gì?"

" Chảy máu." Khôi giơ tay lên cho cô xem vết cắn kia. Trên tay Khôi ịn nguyên hàm răng của cô, chỗ răng nanh hơi rớm máu. Nhìn cũng tội nhưng kệ, ai bảo chọc cô tức làm chi.

Trúc kéo Khôi đi về phía tủ đầu giường mở cái ngăn Khôi vừa mở lấy lọ thuốc sát trùng ra đổ một ít lên bông rồi lau vết cắn. Lau xong mới bóc băng cá nhân. Bóc rồi cũng không vội dán ngay mà đi đến bàn học của Khôi mượn cây bút viết viết lên đó xong rồi mới dán lên cho Khôi. Dán xong thì đẩy anh nằm lên giường kéo chăn lên. Cô dặn:

" Anh nằm im đấy."

Vừa nói xong thì bà Thu cũng mở cửa bước vào với chậu nước trên tay. Bà nhìn cô cười rồi để chậu xuống, vắt khăn đưa cho anh tự lau. Khôi cầm lau mặt xong lau cổ rồi lau tay rồi trả lại cho bà Thu.

Lau xong thì bị Trúc ép đi ngủ. Trúc cũng mệt lắm rồi, cô chào bà Thu rồi đi về nhà Minh dọn dẹp trong nhà với mẹ anh chút rồi lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau Khôi mơ màng tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu hơi choáng của mình rồi đơ ra vì chả nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ Minh nói uống hết cái lon anh đưa thì Trúc mới thích, anh gật đầu uống hết. Trí nhớ chỉ còn đến đấy.

Anh vươn vai thì lại thấy tay trái nhưng nhức, nhìn lên thì đã dán băng cá nhân từ bao giờ, trên đó còn có chữ

[ Kết quả của việc chọc người yêu.]