Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 43: Chơi Noel




Khôi nhìn miếng băng cá nhân mà đơ luôn. Hôm qua anh chọc Trúc tức giận đến cắn tay anh luôn hả? Chết rồi chết rồi chết rồi sao anh không nhớ gì hết thế này? Chắc chắn là tại cái nước đăng đắng mà Minh bảo anh uống. Vị đã không ngon còn làm anh chả nhớ gì thế này, lần sau không uống nữa!
À, không có lần sau luôn!
Khôi chậm chạp rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi đi tắm. Khủng long thì đẹp đó nhưng bị ám mùi nước kia mất rồi (là bia đó ạ). Hôm nay sẽ mặc áo hoodie màu đen với quần jeans trắng rồi thêm áo khoác nữa, lát anh sẽ đi chơi với Trúc đó hehe.
Thay đồ xong thì xuống nhà ăn sáng tới hơn 8 giờ chút thì sang nhà Minh tìm Trúc. Cổng ngõ nhà Minh không đóng, Khôi trực tiếp đi vào luôn. Hai nhà khá thân nên thường sang chơi, Khôi quen đường quen nẻo mà đi. Đến cửa thì thấy mỗi mẹ Minh ngồi trên sofa xem TV.
" Cháu chào bác Hồng."
" Khôi sang chơi hả cháu, tìm ai nào? Minh thì ngủ chưa dậy, còn Trúc ăn sáng với bác xong thì chạy lên phòng rồi." bà Hồng cười trêu anh
" Dạ... Cháu đến tìm Trúc đi chơi."
" Bác biết mà. Cầm cái này đi, lên đấy ngồi ăn."
Bà Hồng đưa cho anh túi chíp chíp với túi snack. Hôm qua làm sinh nhật còn nhiều lắm, mấy đứa Minh thì ra ngoài chơi còn mấy đứa bọn thằng Hải lúc thì ăn lúc chơi lúc lại mở máy chơi game chơi nên mấy túi đồ ăn vặt này gần như còn nguyên.
Khôi nói cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của bà Hồng mà lên phòng tìm Trúc. Lúc mở cửa thì thấy cô đang ôm gấu bông nghịch điện thoại
" Vợ ơi anh đến tìm vợ chơi nè."
Nhìn thấy Khôi là Trúc lại nhớ tới tối qua anh trêu chọc cô cả buổi làm tối cô trằn trọc mãi mới ngủ được. Lạ giường ngủ thì muộn mà dậy thì sớm nên tinh thần không tốt lắm. Vốn là định ăn sáng xong rủ Thiên, Minh và Khôi đi chơi nào mà ngờ ông anh ăn xong thì đi ngủ tiếp còn Minh thì chưa mở mắt. Tính đi tìm Khôi nhưng sợ anh chưa dậy nên lên phòng ngồi lướt Facebook. Lướt đến lúc gần chán thì Khôi xuất hiện, đúng lúc ghê.
Trúc tắt điện thoại ném qua một bên rồi vỗ vỗ bên cạnh mình bảo Khôi ngồi xuống. Khôi đem hai gói quà vặt nhét vào lòng Trúc đổi lấy gấu bông rồi mới ngồi. Con gấu này dám tranh sủng với anh? Còn lâu nhá, ôm anh ấm hơn nhiều!
" Vợ muốn ôm anh không?"
Khôi khoanh chân ngồi trên giường kẹp con gấu bông ở giữa, hai tay giang rộng về phía Trúc. Trúc nhìn anh ngây ngốc, chắc chắn Khôi biết cô không chống cự được khi anh làm nũng nên mới suốt ngày bày ra bộ dáng này. Nhìn coi, đôi mắt long lanh hơi rũ xuống, môi đo đỏ mím lại, thế này ai mà chịu cho nổi? Ai chịu được thì chịu chứ Trúc thì không!
Trúc nhịn xuống ý muốn ôm nhích lại gần rồi dựa đầu vào vai Khôi bóc snack ăn. Ăn được mấy miếng thì Khôi quăng con gấu ra sau ôm lấy Trúc luôn. Ôm ôm, nói nói rồi ăn ăn, hết hai túi snack rồi lại chơi một lúc thì Trúc mới sửa soạn lại chút để đi lôi hai tên lười kia ra ngoài chơi. Cửa vừa mở thì thấy Thiên với Minh đứng song song ngoài cửa chuẩn bị gõ, hai bên nhìn nhau
" Sao Khôi cũng ở đây?" Thiên nhìn Trúc hỏi
" Tới lúc hai anh còn đang ngủ á, hai anh dậy sớm quá đi." Trúc cười
" Bọn anh định gọi Trúc rồi qua rủ mày với Thư đi chơi chung đây, đến rồi thì tốt, sang lôi con sâu lười kia dậy." Minh nhìn Khôi
" Chị Thư sẽ quạo đấy."
Minh mặc kệ, anh chả quan tâm, nãy đến gọi Thiên đã bị đá hai cái vào mông rồi giờ Thư mà có quạo anh cũng chẳng sợ, tới thì cứ tới đi.
Thế là Khôi kéo tay Trúc dẫn trước, Minh và Thiên đi sau. Hôm nay là thứ 7, ba mẹ Khôi với Khánh đều không có nhà nên nhà còn mỗi hai cô giúp việc. Đến trước cửa phòng Thư thì Khôi né sang chỗ khác để Minh lên. Ba người đứng nhìn Minh đi "khiêu chiến" với Thư
" Thư ới ời ơi. Dậy đi chơi nào em ới. Gà gáy đến rát cổ, mặt trời mọc tới mông rồi em ơi. Mau mau phá kén ra đi nào..."
Minh đang nói thì bị tiếng vật gì đó đập vào cửa ngăn lại, ngay sau đó là tiếng quát của Thư:
" Im ngay, đang ngủ mà gọi ầm lên cái gì vậy hả?"
Minh nghe mà không sờn, tiếp tục lên tiếng:
" 10 giờ kém rồi đấy, dậy đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo đáng giá hơn giấc ngủ trưa của cưng nhiều, dậy đi. 3 phút sau mà không mở cửa là anh mở cửa đấy nhá.". truyện teen hay
3 phút sau cánh cửa phòng Thư vẫn im ắng bất di bất dịch. Minh gõ cửa đúng ba tiếng rồi mở cửa, ồ vẫn không khóa cửa phòng khi đi ngủ. Minh mở cửa thì thấy một cái gối nằm giữa cửa, chắc là cái mà Thư ném khi nãy, anh cúi xuống cầm lên, đầu vừa ngẩng thì có cái gối nữa bay tới mặt anh kèm theo tiếng Thư
" Anh vào phòng con gái tự tiện thế đó hả?"
" Thì Tết năm ngoái mày chả vào phòng lôi anh ra khỏi chăn rủ đi đốt pháo hoa còn gì? Lúc ấy anh còn mặc mỗi quần lót."
Thư nói không lại Minh nên đành lết thân đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cùng đi chơi. Ngủ còn chưa đủ giấc mà đã lôi đi chơi, tốt nhất là xứng đáng thay thế giấc ngủ của cô không thì miễn, về ngủ cho khỏe.
Minh lôi được người dậy mà không bị đánh thì cười như điên, mắt còn không cả mở ra nhìn đường. Kết quả là đi bốn bậc cầu thang gộp làm một, ngã sõng soài giữa cầu thang rồi trẹo chân. Thư nhìn anh nhếch môi nói "nghiệp". Lại đi đến cửa nhà thì Minh lại đá vào cửa nhà rồi ôm chân nhảy lò cò.
Vốn định đi ô tô nhưng hơi chật nên chia ra hai người một xe mà đi. Xe điện thì có mỗi 2 xe không đủ nên họ rủ nhau đi xe đạp. Khôi với Trúc một xe, Thiên với Minh một xe, Thư một mình một xe.
Lâu không đi xe đạp mà còn phải chở thêm người nên Thiên đi chậm nhất, phía trước là Thư, Khôi và Trúc đi song song. Năm người đạp xe đến công viên, gửi xe xong liền đi dạo phố. Cách công viên không xa là khu giải trí, là nơi tụ họp của hàng loạt quán vỉa hè và nơi bán đồ lưu niệm. Tối nay tổ chức Noel nên chỗ này đặt một cây thông to đùng được trang trí lộng lẫy, xung quanh đầy những người đang chụp ảnh.
Thư đề nghị đi ăn trước rồi chơi gì thì chơi, cô còn chưa được ăn gì đã bị lôi ra khỏi cửa rồi đấy. Bốn người đi theo sau Thư ăn hết mì cay, bánh xèo, gà rán rồi lại đến quán tokbokki. Thư mua hai hộp chia cho Trúc một hộp vừa đi vừa ăn. Ăn cũng lưng lửng bụng rồi nên đồng ý đi chơi trò chơi với Minh. Trò đầu tiên là bắn súng, lúc họ đến thì có mấy người đang chơi rồi.
Thư đút một miếng tokbokki vào miệng nhìn người đang cầm súng kia rồi nhíu mày. Kia chả phải tên Grab bị cô chặn số mấy lần sao? Sao tên đó cũng ở đây?
Thư thấy anh liền phiền nên muốn trốn, ai ngờ vừa quay đầu thì bị gọi lại:
" Thư, gặp anh mà không chào luôn à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.