Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 210: Kế hoạch (H)




Bạch Dạ Phi Ưng lăm le cô giống như con sói đói nhìn thấy cừu non trắng trẻo mập mạp trước mắt, nước bọt cũng muốn trào ra khỏi khoé miệng rồi
Bà xã, chúng ta tiếp tục thôi
Bàn tay hắn mơn trớn vòng eo nhỏ sượt xuống cái đùi thon thả của cô, ý tứ cũng chẳng thèm che đậy lộ rõ mồn một trên gương mặt nam tính
Thân thể hắn cường trán khoẻ mạnh, o ép khuôn ngực căng tròn khiến tim cô muốn nổ tung
Thấy hắn được đà lấn tới, Lạc Y Y sợ đến mức muốn phát khóc
**Anh... anh đừng có làm nữa, em mệt lắm rồi
Nhưng anh vẫn chưa no, em phải chịu trách nhiệm đến cùng như đã nói chứ?
Hu... không làm nỗi đâu** - cô để tay lên lồng ngực rắn chắc, cố gắng nài nỉ mong hắn có thể bỏ qua cho cô lần này
Cơ thể họ không mảnh vải lại dính sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng âm thầm truyền sang nhau khiến cô choáng váng đầu óc
Bạch Dạ Phi Ưng cúi đầu gặm lấy vành tai non mềm, điệu cười trầm ấm mà gian manh khiến tim cô như muốn tan chảy
Tạm tha cho em hôm nay... nhưng với 1 điều kiện...
Cô muốn đi ngủ đành phải đáp ứng cái điều mà hắn nói. Chủ tịch nhếch mép sau đó cũng không làm bất cứ hành động nào quá khích
Chỉ là trong lúc ôm cô vào lòng, bàn tay của hắn cứ đặt trên mông cô không buông
Lạc Y Y cũng muốn mắng chửi lắm, nhưng mí mắt cứ dính vào nhau. Đành phải để cho hắn lộng hành
Chỉ là cô lại ngây ngô nghĩ rằng điều kiện mà hắn nói chính là cái hành động biến thái này. Nhưng lại không lường được đây chẳng qua chỉ là trò đùa xấu của ác ma
Kế hoạch thật sự của hắn... hôm sau mới được kích hoạt
Cụ thể là sang tối ngày mai, Lạc Y Y sau khi tắm xong liền đứng trong phòng mãi không chịu bước ra ngoài. Cô chống tay lên bàn trang điểm cạnh bồn tắm, bất lực gục đầu
Hắn vui vẻ ở bên ngoài hối thúc
Em đã xong chưa, bảo bối?
Lạc Y Y thật sự muốn xông ra ngoài rồi cắn người nào đó vài phát cho hả cơn giận
Biết trước tình hình sẽ trở nên ngại ngùng thì hôm qua cô liều chết để cho hắn... để cho hắn cùng mình chơi trò cưỡi ngựa cho xong
Dù sao cũng đâu có thoát được?
Hay là cô lại lên kế hoạch chạy trốn?
Chứ cô bây giờ thật sự không dám đi ra ngoài, huống chi là cùng hắn làm loại chuyện kia
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, dường như cái người ngoài kia rất nôn nóng
Bà xã~
Anh im đi, gấp... gấp gáp cái gì chứ? . Đam Mỹ Sắc
Cô gần như phát cáu
Nhưng mà anh đã đợi chính xác là 34 phút 17 giây rồi đó
Lạc Y Y -.........
Em còn không nhanh ra ngoài, anh sẽ xông vào đó
Hắn xấu xa đe doạ
Không còn cách nào, cô đành phải hít thở thật sâu cố gắng trấn an bản thân
Lạc Y Y, có gì mà phải ngại ngùng chứ? Dù sao chuyện này cũng đã từng xảy ra... phải dũng cảm lên
Không được để cho hắn biết mày đang xấu hổ, nếu không chắc chắn sẽ lại bị chọc ghẹo cho xem...
Cô hít thở sâu rồi đi ra ngoài
Y Y mở cửa, bàn chân nhỏ nhắn lập tức xuất hiện. Hắn đứng ở trước cửa phòng tắm chăm chú nhìn
Cô xấu hổ che đi bầu ngực tròn trịa
Lạc Y Y mặc váy lụa mềm mại 2 dây chỉ dài đến đùi thon. Vậy thì điều gì làm cô xấu hổ?
Đó là vì nó trong suốt không thể nào che đi cơ thể, có thể nói... mặc cũng như không
Chỗ cần che thì lộ rõ ra bên ngoài, chỗ không cần che cũng chẳng có gì che lại được
Nó là nội y quyến rũ được hắn đích thân chọn trong vô vàng bộ váy áo đang được cất giấu trong cái tủ
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hôm qua cố ý không buông tha để cho cô lọt vào bẫy phải đáp ứng điều kiện
Bạch Dạ Phi Ưng cúi thấp người vui vẻ nhìn cô gái trước mắt gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ
**Bà xã... bộ đồ này đúng là không che giấu được sự xinh đẹp của em
Biến thái** - cô lên tiếng
Hắn sảng khoái cười rồi bế cô lên. Bàn tay to 1 thì ôm đùi thon trắng noãn, tay còn lại thì đặt trên bờ mông to
**Chúng ta chơi cưỡi ngựa thôi
Anh... đã nói trước sẽ buông tha cho tôi mà**!!! Cô đặt bàn tay lên vai hắn hoảng loạn nói
Đó là hôm qua mà... bảo bối?
Nói xong liền nhanh chóng kéo cô lên giường rồi tắt đèn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.