Chúng Tôi Là Song Sinh

Chương 7: Cái đuôi rắc rối




[7. Cái đuôi nhỏ rắc rối]
Lưu Tử Nha đang trong một tình huống rất khó chịu.
Bây giờ cô nàng đang trốn dưới gầm giường trong một căn phòng bênh lạ hoắc, bênh ngoài hành lang bệnh viện vẫn còn vang vảng tiếng gọi của Lượng Gia Ân.
"Tử Nam! Anh đừng trốn em nữa, mau ra đây đi. Em có làm bánh quy mà anh thích nè ~"
Trong khi đó Lưu Tử Nha đang cầu trời khấn phật cho cô ta đừng tìm ra mình, mấy ngày nay nằm viện đã chán, hít mùi cồn đến nghiện, ngay cả việc ăn uống cũng chả thoải mái gì với cái thực đơn mà bác sĩ và ma ma đại nhân đưa ra, còn thêm cái cô Lượng Gia Ân kia nữa. Cái người gì mà bám dai như cao su, đi đâu cũng không yên.
Này nhá! Lưu Tử Nha rất thích ăn sườn xào chua ngọt, cô ta biết được liền ngày nào cũng làm, mọe nó chứ. Làm ngon quá xá khiến Lưu Tử Nha ăn như bị bỏ đói mấy năm, cuối cùng dạ dày lại không chịu đựng nổi mà biểu tình khiến Lưu Tử Nha phải ăn cháo trắng ba hôm.
Xin nhắc lại, là ba hôm. BA HÔM ĂN CHÁO TRẮNG ĐẤY BÀ CON Ạ!!!
Đối với một đứa coi ăn thịt là một phần của cuộc sông thì ba ngày dài dằng dặc, dài như sa mạc sahara, dài như cách ba thu, dài như tận chân trời....nói chung là rất dài.
Vì thế mà Lưu Tử Nha thề không đội trời chung với Lượng Gia Ân. Xin nhấn mạnh là KHÔNG BAO GIỜ ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI LƯỢNG GIA ÂN!
Đang tự kỉ dưới giường thì cô nàng nghe tiếng cánh cửa phòng bật mở.
Két.... Cạch.
Tiếng bước chân từ xa lại gần, Lưu Tử Nha rụt đồng tử lại. Đừng nói là Lượng Gia Ân đấy chứ?
Im lặng một lát lâu, Lưu Tử Nha nhìn quanh vẫn không phát hiện ra ai thì mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ đột nhiên lặng người vì phát hiện tiếng thở đều ở bên cạnh mình...Cô nàng chậm rãi nhìn sang, một đôi mắt đen láy đầy mị hoặc, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày đậm chữ thanh, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi môi trắng bệt khiến cô gật mình...Chân đạp liên tục vào tên đó rồi lăn ra khỏi gầm giường một cách nhanh chóng.
"Đau nha!" Tên đó ôm bụng nhăn mặt, phải nói là cái tên này cmn đẹp đến sắc xảo a~ Đến cái nhăn mày nhíu mi mà cũng đẹp đến vậy. Nhìn kìa, ánh mắt đen láy như tiểu bạch đang long lanh như sắp chảy nước.
"Anh bị điên à? Hù tôi xém lên cơn đau tim đấy, móa, cái bản mặt trắng bệt kia là muốn dọa người" Cô phủi quần áo rồi lấy dép đang mang cầm lên thủ thế.
"Tôi có làm gì sai đâu, tại cậu trốn dưới gầm giường của tôi nên tôi mới cùng cậu xem thử dưới gầm giường có gì vui" Miệng cười mỉm, đôi mắt lại chớp chớp trông có vẻ đáng yêu.
Móe! Cái tên này làm mình liên tưởng đến tiểu mỹ thụ yếu ớt thanh mảnh cần được một bạn công lực lưỡng đầy mạnh mẽ để chở che. Lưu Tử Nha mộng tưởng.
"Ừm mà ở dưới gầm giường có gì vui vậy? Sao cậu lại trốn dưới đó?"
"Không có gì. Đây là phòng bệnh của anh?" Giờ cô nàng mới quan sát mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Giấy dán tường in hình mấy trái dâu xinh xắn, thảm chùi chân màu hường phấn, khung ảnh hello kitty, cái ly có in hình kỳ lân bảy màu, hoa lá cỏ cành chấy đầy bàn...Còn nhiều thứ lấp lánh long lanh đầy màu mè nữa...Cái tên này có bị gì không vậy trời??!
"Ừm ừm...Tiểu Nham Nham trang trí đấy, lúc nãy còn dẫn tôi đi mua donut nữa, hôm nay donut có loại đặc biệt a~" Nụ cười khuynh thành, nghiêng thùng nghiêng nước, cười tỏa nắng của tên đó thật chói mắt đúng là đẹp hết phần người khác.
"Anh có quen ai tên là Chu Tiểu Hàm hay không? Nhìn anh giống tên đó lắm"
"Không quen, ăn donut cùng tôi đi"
"Mà anh tên gì ấy nhở? Tôi là Hoắc Tử Nam" Cô kéo ghế ngồi bên.
"Tên gì ấy nhỉ??! Hàn...Hàn gì ta? Ừm...à" Cái tên đần đang cố nhớ tên của bản thân, sau một hồi trầm ngâm mất đến gần 15 phút mới nhớ nỗi cái tên của mình "A! Là Hàn Mục Phong".
Chuẩn luôn! Tên này đéo bình thường, thôi thôi, lui lẹ cho rồi, ngồi lâu chắc cũng bị lây bệnh điên giống hắn ta. Lưu Tử Nha giật giật khóe miệng.
"Tôi còn việc cần làm, khi khác gặp." Vừa quay lưng đi được ba bước thì cổ tay bị nắm lại, Lưu Tử Nha có thể cảm nhận được sự đau nhói ở cổ tay. Con mọe nó cái tên này muốn giết người hả? Lực gì mà mạnh thế. Nơi cổ tay của cô dần ửng đỏ rồi chuyển sang tím.
"Còn chuyện gì sao? Anh nắm cổ tay tôi đau quá" Cố vung tay ra nhưng không được.
Hàn mục Phong nhét bánh donut vào tay Lưu Tử Nha rồi cười tươi khiến cô nàng muốn lấy dép chà đạp tên điên này một trận.
"Đem bánh donut này về ăn đi, ngon lắm"
Sau khi rời khỏi phòng của Hàn Mục Phong, Lưu Tử Nha bực bội bóp nát chiếc bánh donut "Tên điên!" Chủi thầm rồi bỏ đi.
Không biết rằng phía sau lưng cô nàng có một cặp mắt đen láy đang theo dõi mọi hành động của cô, đôi mắt đen láy kia đầy mị hoặc...
...
Sau lần gặp gỡ đó, Lưu Tử Nha lại thường xuyên "tình cờ" bắt gặp Hàn Mục Phong trong bệnh viện. Phiền phức đến không thể nào phiền phức hơn, cái tên Hàn Mục Phong này cứ tình cờ gặp cô rồi lôi kéo nhau đi chơi cùng hắn ta, cái tên này còn hơn cả Lượng Gia Ân, âm hồn không tan.
Ví như:
Lưu Tử Nha đi vệ sinh thì tên này sẽ đứng bên ngoài ca hát rồi lại hỏi "Tử Nam, Tử Nam? Cậu xong chưa? Xong rồi thì nói một tiếng nha~ Hôm nay đi lâu hơn mọi ngày, lúc trưa ăn bậy gì rồi phải không? tôi biết ngay mà, cậu chẳng bao giờ biết cham sóc bản thân...bla...bla" Ai ai đi vệ sinh cùng đều né cái tên đang huyên thuyên trước phòng vệ sinh kia ra.
"Đậu mòe nhà ngươi có biến đi cho lão tử giải quyết chính sự hay không?! Đậu mòe! Đậu mòe! Tiên sư ông cố nội nhà ngươi! Ta đi ỉa mà cũng không tha nữa là sao????"
Lưu Tử Nha đi ăn ở cantin bệnh viện, tên này cũng lẽo đẽo theo sau rồi luôn mồm hỏi cô ăn gì? Ăn như thế có tốt cho sức khỏe hay không? Rồi ăn nhiều hay ăn ít?
Sau đó Hàn Mục Phong sẽ bắt chước giống y Lưu Tử Nha, Lưu Tử Nha ăn gì hắn cũng sẽ ăn nấy. Cho dù món hắn ghét hắn cũng ngậm ngùi ăn.
Lưu Tử Nha đi ngủ trong phòng bệnh của mình, hắn cũng lù lù ôm gối đòi ngủ cùng Lưu Tử Nha. Đùa! Cô nàng nhiều lần muốn đánh hắn, đánh chết hắn, đánh đến khi hắn cầu xin tha mạng thì còn lâu mới ngừng đánh. Nhưng mà khổ một điều, chỉ cần hắn bị thương là cả chục tên vệ sĩ lao ra đầy hùng hổ khiến Lưu Tử Nha ngậm tức đến nội thương!
Đành cho hắn ngủ trên giường mình, còn mình thì trải thảm ngủ dưới sàn.
Thế mà đến sáng sớm lại thấy mình nằm trên giường con hắn thì tỏ vẻ ấm ức như tiểu cô nương vừa bị hái hoa tặc làm nhục...Trời đựu! Lão thiên phải chăng đã cử hắn xuống để trừng phạt Lưu Tử Nha?? 
Lưu Tử Nha chỉ còn biết ngậm ngùi giơ ngón trỏ lên trời với vẻ mặt đầy bức xúc.
"Nga~ Tử Nam đang làm cái gì zợ? lạ quá" Hàn Mục Phong bắt chước giơ hai ngón giữa lên trời rồi nhìn Lưu Tử Nha với vẻ mặt "Khen tôi đi, tôi làm được rồi này!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.