Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 40: Nhiếp Giai Giai Cô Mệt Rồi




"Chừng nào kí vào đơn ly hôn đi rồi muốn làm gì thì làm, tôi không muốn mang tiếng có vợ ngoại tình đâu"
Nhiếp Giai Giai bĩu môi. Mang tiếng mang tiếng, mang về mà cưới làm vợ luôn đi?
Không thèm chấp cô ngồi im không muốn tốn thêm nước bọt để nói chuyện với chồng của Tiếng.
Về đến nhà, anh ném cho cô áo vest của mình để cô mặc lên người, anh không muốn để ông thấy cô trong bộ dạng này. Hai người sánh vai bước vào nhà làm ông nội rất vui, mấy bữa nay ông cứ nghĩ hai đứa cãi nhau nên Minh Vũ mới không về nhà, giờ thì tốt rồi.
Trịnh Minh Vũ cùng Nhiếp Giai Giai xin phép về phòng. Lên đến phòng cơn tức giận cuối cùng cũng được bộc phát, anh nhấn người Nhiếp Giai Giai vào tường nâng cằm cô lên trong sự ngỡ ngàng.
"Tất cả mọi thứ cô làm là để được lên giường với tôi à? Được thôi, vậy thì từ giờ trở đi ở yên trong nhà, tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn trên giường chờ tôi về làm được chứ?"
Nhiếp Giai Giai không ngờ mấy câu như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của anh. Tình yêu của cô dành cho anh bỗng nhiên trở thành sự níu kéo để tìm kiếm tình dục. Cô như bị xúc phạm liền vung tay ban tặng cho anh một cú tát, Trịnh Minh Vũ nghiêng mặt qua một bên vì cú tát này. Anh buông cô mở cửa bước ra ngoài.
Nhiếp Giai Giai ngồi bệt xuống đất tựa vào tường, không được, cô đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ thế lăn hai hàng dài trên đôi má đã ửng đỏ vì men rượu. Cô ôm lấy đầu gối ụp mặt xuống không muốn đối diện với căn phòng đã từng ngập tràn tình yêu giữa cô và anh nhưng bây giờ nó lại trở nên cô quoạnh đến đáng sợ.
Đến giờ cô mới thấm được câu nói thích là đỏ nơi gò má, yêu là đỏ nơi khóe mắt.
Trịnh Minh Vũ tiến về thư phòng, bây giờ tất cả mọi thứ anh có thể làm để khiến cô rời xa anh là làm cho cô hận anh.
Nhiếp Giai Giai ngồi dưới đất khóc đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy đầu óc cô bắt đầu choáng váng, có lẽ đêm qua cô ngủ dưới sàn lạnh nên sáng ra đã trúng gió.
Họng cô khô khốc đến đau rát, cô muốn gọi người hầu nhưng tiếng phát ra thì chỉ có thể lí nhí trong miệng chẳng ai nghe cả.
Nhiếp Giai Giai cố gắng vịn vào bàn để đứng dậy sau đó lảo đảo chống tường mở cửa bước ra khỏi phòng. Hành lang trên lầu không một bóng người cô đành tự mình đi xuống cầu thang nhưng biệt thự hôm nay như được nâng cấp thêm mười tầng vậy, cô nhìn đến hoa cả mắt.
Người hầu ở bên dưới lúc này nhìn thấy cô có vẻ lảo đảo như sắp ngã nên hét lớn.
"Phu Nhân"
Trịnh Minh Vũ vừa xuống đến chân cầu thang nghe tiếng hét quay lại nhìn thì đã không kịp rồi, Nhiếp Giai Giai ngã khụy xuống lăn dọc trên cầu thang xuống, Trịnh Minh Vũ kêu lên.
"Giai Giai "
Anh chạy lên ngăn cô lại, sau đó hốt hoảng với vệt máu đỏ tươi trên trán cô, người thì nóng ran, mặt đỏ ửng, Nhiếp Giai Giai đã ngất đi trước đó vì mệt. Người hầu nhanh chóng lấy thuốc sơ cứu cho cô rồi cẩn thận băng lại.
Trịnh Minh Vũ ôm lấy cô vào lòng trách sao em lại hành hạ bản thân mình như vậy?
Lúc Nhiếp Giai Giai tỉnh dậy đầu cô đau kinh khủng, sờ lên trán thấy băng quấn quanh đầu cô còn định thốt lên: Ôi mẹ ơi.
Quay về phía cửa sổ, thấy Trịnh Minh Vũ ngồi gần đó chăm chú đọc sổ sách,cô ước gì có thể trở về như lúc đầu, mỗi sáng tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt.
"Anh không đi làm à?"
Nghe tiếng nói, Trịnh Minh Vũ ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.
"Đừng tự hành hạ bản thân mình để được tôi lo lắng nữa, ông nội bắt tôi ngồi đây chăm sóc cho cô, tỉnh rồi thì lấy thuốc trên bàn kia mà uống, phiền phức"
Nói một dăng xong anh mở cửa bước đi dứt khoát như từng lời nói của anh vậy. Cô vừa tỉnh dậy trong người mệt mỏi, đầu còn rất đau anh cũng không buông tha cho cô nữa sao? Nước mắt rơi từ ngày anh đưa đơn ly hôn cho cô đến giờ không biết đếm bao nhiêu cho đủ.
Nhiếp Giai Giai cô mệt rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.