Sau ba ngày tổ chức tang lễ, tôi và mẹ đưa em ra đồng.
Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải chính tay đưa người con gái mình yêu xuống nấm mộ lạnh lẽo ấy. Mẹ ở bên cạnh dáng người gầy gò, tóc đã bạc trắng thất thểu bước theo đưa tiễn em. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuộc đời trớ trêu thật.
Tôi thẫn thờ đi bên cạnh em. Tay cứ mân mê miết tấm di ảnh trong lòng, người con gái tôi yêu...
Tôi ở lại cùng mẹ em thêm một tuần, sắm sửa rồi gửi mẹ một khoản tiền thay em phụng dưỡng bà rồi từ biệt, trở về thăm bố mẹ mình. Tôi đột nhiên trở về khiến bố mẹ bất ngờ lắm. Thấy tôi xác xơ tiều tuỵ, ông bà lo lắng gặng hỏi. Tôi cũng đem tất cả mọi chuyện từ lúc gặp em đến bây giờ kể lại một lần. Đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn thất thần. Mẹ tôi nghe xong cũng khóc nức nở, thương cho cô gái ấy, và thương cho cả đứa con của mình nữa. Bà ôm tôi rồi an ủi tôi rất nhiều. Nhưng mọi âm thanh xung quanh tôi từ ngày em đi dường như biến mất sạch. Tôi chẳng nghe thấy điều gì cả.
Bố bảo mẹ tôi lên tầng trước còn ông thì ngồi lại. Vỗ vai tôi, ông nói:
- Thôi. Buồn cũng được. Buồn xong thì ta vẫn phải tiếp tục sống. Sống cho con và sống tiếp cho cả Thư nữa nhé!
- Vâng. Bố đi nghỉ sớm đi, con lên phòng trước. - Tôi đáp lời rồi đi lên phòng.
Tối hôm ấy tôi lập tức đặt vé, tới nơi em đang nằm. Tôi nhớ em rồi.....
Khi tôi đến nơi đã khoảng 23 giờ, khắp nơi đều an tĩnh đến quỷ dị. Nhưng tôi chẳng đủ sức để quan tâm những thứ ấy, bước vội đến nơi em đang ngủ say.
Cho một vốc thuốc mới mua lúc nãy rồi nuốt chửng, cổ họng vừa khô vừa đau rát cũng chẳng thể bằng với trái tim tôi tan nát lúc này. Sáng mai có lẽ bố mẹ sẽ đọc được mấy dòng tôi để lại trên bàn. Tôi xin lỗi hai người họ vì đã chẳng thể làm tròn bổn phận một người con. Mong rằng Phúc -em trai tôi - sẽ thay tôi phụng dưỡng bố mẹ. "Cảm ơn và Xin lỗi mọi người rất nhiều. Con nên đi gặp em ấy rồi".
Ý thức của tôi đang dần mất đi. Tôi thấy mình quay trở lại đêm Giáng sinh hôm ấy. Tôi được gặp lại em ấy rồi!
....
- Tôi có chuyện muốn nói...
- Em có chuyện muốn nói...
- Vậy anh nói trước đi! - Em mỉm cười nhìn tôi nói.
- Anh thích em. Rất rất thích em. Anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cảm giác chúng ta có một sự liên kết không thể tách rời. Em có đồng ý, làm bạn gái của anh không?
Em cười rất tươi ôm chặt lấy tôi:
- Em đồng ý!!!!!!!!!!!
....
- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Không ạ! Em mới đến đây, chỉ tuỳ tiện xuống đường ngắm nhìn một chút thôi ạ.
- Vậy à? Dự báo nói sắp có bão tuyết, em nên về nhà nhanh đi thôi. Anh có cái này cho em. - Tôi lấy từ trong túi ra vài cái kẹo chocolate nhét vào tay em. - Có thể ăn cùng sữa nóng. Em về nhà cẩn thận nhé!
- Vâng ạ! - cô bé ấy tươi cười đáp lại tôi rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng em, trong đầu vô thức xuất hiện bài hát:
"Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ vẫn nhớ nhỏ, nhỏ ơi
Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi"
(Nhỏ ơi - Quang Nhật)