Có Một Người Từng Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 8: Ngày mất em



Ngày em tốt nghiệp.

- Chút nữa đến trường thì gọi cho anh nhé! Anh mua bánh xong sẽ sang trường em luôn.

- Vâng ạ! Anh đi cẩn thận!

Tôi chào em rồi đi mua bánh. Cô gái nhỏ của tôi muốn ăn một chiếc bánh kem để ăn mừng cho dịp này. Nhà khá xa tiệm bánh, nếu đưa em đi cùng sẽ không kịp đến buổi lễ nên em bảo tôi cứ đi mua cho em rồi đến trường cũng được. Tôi đồng ý.

- Chào anh! Tôi có thể giúp gì cho anh không? Xin chào! Tôi có đặt một chiếc bánh cho vợ hôm trước, lấy giúp tôi với.

- Vâng! Anh chờ một chút.

Nhân viên nhanh chóng đi vào kệ bánh rồi gói mang đến trước mặt tôi. Có lẽ do sự hạnh phúc quá rõ ràng trên mặt tôi, cô ấy niềm nở nói:

- Cảm ơn quý khách đã mua hàng! Chúc vợ chồng anh luôn hạnh phúc!

- Cảm ơn! Chúng tôi sẽ.

Tôi mỉm cười bước ra khỏi tiệm bánh. Đúng lúc này em gọi tới, tôi bắt máy, giọng ngập tràn ý cười:

- Đến nơi rồi à? Anh mới lấy được bánh, giờ lập tức xuất phát tới trường em...

Nhưng đáp lời tôi chẳng phải giọng nói ngọt ngào cô gái đáng yêu nhà tôi mà là một lời nói lạnh băng:

- Cho hỏi anh có phải người thân Thư không?

- Phải. Có chuyện gì sao?

Trong lòng tôi dâng lên một ý nghĩ kinh khủng. Chắc không phải đâu...

- Cô ấy gặp tai nạn trên con đường gần trường đại học M.V.L, bị một chiếc xe mất phanh đâm phải...

"Bịch"- chiếc bánh kem rơi xuống chân tôi, nhưng tôi chẳng có tâm trạng để ý tới.

- Vậy vợ tôi có sao không bác sĩ? - tôi lên tiếng hỏi, giọng run run, gấp gáp.

- Cô ấy bị đâm trực diện, phần đầu gặp tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... cô ấy không thể qua khỏi, mất trên đường tới bệnh viện....

- Không! Đó không phải sự thật, cô chỉ đang nói đùa đúng không?? Đó không phải là sự thật...

Tôi gào lên như phát điên. "Đây không phải sự thật! Cô ấy chỉ đang lừa tôi mà thôi."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài nặng nề:

- Rất xin lỗi vì chẳng thể nào cứu được cô ấy. Xin lỗi anh rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh nén đau buồn, lo liệu giúp cô ấy về nơi an nghỉ, chắc có lẽ hai người là người nước ngoài, tôi chỉ tìm được duy nhất số của anh trong danh bạ của cô ấy. Mong anh sẽ sớm đến đây với cô ấy. Có việc cần giúp anh cứ ngỏ lời, chúng tôi sẽ tận tâm giúp đỡ...

Tôi tắt điện thoại, lập tức phóng xe tới bệnh viện. Chuyện này hoang đường như vậy, làm sao tôi tin được!

Tôi đến nơi, bác sĩ đưa tôi đến một căn phòng, lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất một chiếc giường đã trùm chăn trắng xoá. Tôi run run bước đến, nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn xuống khỏi đầu người ấy mà chết lặng.

Tại sao lại là em? Tại sao chứ? Chẳng thể chịu nổi, tim thắt lại, co rút đau đớn.

Tôi ôm chặt lấy em:

- Bé ơi! Em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi em. Đừng nằm im như vậy, anh sợ lắm. Anh đã mua bánh kem rồi, chúng ta cùng đi dự tốt nghiệp của em nhé, để anh chứng kiến thành công sau bao nỗ lực của em. Nha! Em tỉnh dậy, tỉnh dậy với em đi.

Tôi nhỏ giọng nỉ non rồi chuyển sang gào khóc trong đau đớn, cầu xin em tỉnh lại. Nhưng em vẫn cứ nằm im trên chiếc giường lạnh băng, chẳng hề phản ứng với tôi. Khắp cơ thể em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, bầm tím, xám xanh, máu đã khô bấu chặt lấy da thịt em. Không ít người sẽ phải kinh sợ khi nhìn thấy. Nhưng với tôi, chỉ có thương xót. Khổ thân em....

Em ơi, phải làm sao bây giờ? Anh làm thế nào mới có thể làm cho em tỉnh lại đây? Ước gì có ai đó cho anh biết được cần làm gì lúc này... Cô bé đáng yêu ngày nào của tôi nay còn đâu...

Phải làm sao?

Tôi có thể làm gì cho em đây?

....

Tay tôi run rẩy lấy ra một đôi nhẫn. Cẩn thận đeo nhẫn vào tay em rồi tự đeo cho mình, sau đó trịnh trọng nói:

- Lấy anh nhé! Anh nguyện yêu em mãi mãi. Anh chẳng thể biết mãi mãi là bao lâu nhưng chỉ cần anh còn tồn tại, anh còn nhớ được em thì anh vẫn sẽ yêu em. Luôn luôn cạnh bên em.

Tôi chỉnh lại vài lọn tóc cho em, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán rồi thủ thỉ với em:

- Anh đưa em về Việt Nam, về nhà, về với mẹ nha em!

.......

Tôi hoàn tất các thủ tục ngay trong sáng hôm đó, không mang theo bất cứ thứ gì, cùng em trở về quê nhà. Máy bay đã hạ cánh, cảnh vật quen thuộc dần hiện lên trước mắt tôi.

Em ơi, chúng ta về đến nhà rồi! Tôi đưa em về với mẹ. Biết tin em qua đời, bà đau khổ lắm, liên tục trách móc bản thân vô dụng, chẳng thể cho con cuộc sống đầy đủ để con phải tới nơi đất khách rồi bỏ mạng như thế này... Thật đau đớn.

Tôi cùng mẹ em, tôi gọi là mẹ bởi từ lâu đã coi cô ấy là vợ mình, quyết định không hoả thiêu mà chôn cất em cạnh nơi bố nằm, như vậy em sẽ bớt cô đơn hơn, sẽ bớt tủi thân hơn khi không còn phải bơ vơ một mình thêm nữa, sẽ luôn có vòng tay bố chở che cho em.