Hai tuần trôi qua, hai tuần này Tề Thiên Mặc chỉ điều tra về Lam bang và vụ ám sát hôm ở quán bar ấy. Cả anh và Eric đều đang tìm hiểu, tranh tranh giành giành cơ hội.
Và cũng trong tuần qua, chàng trai Liên Thần đang cố hết sức tán đổ Calyn, ngày nào hắn cũng lẽo đẽo bên cô khiến cô nhức đầu.
- Calyn a, sao cô lạnh lùng với tôi vậy~
Liên Thần ngồi nhìn Calyn ngồi trên bàn làm việc.
- Anh im lặng chút đi, không thì anh lăn đi chỗ khác dùm tôi.
Cô thật sự sợ tên này rồi, ngày nào cũng bám cô dai như đỉa, thật hết nói nổi. Ai lại nghĩ hắn ta lại là thành phần khủng bố khét tiếng kia chứ.
- Calyn à, tôi thật sự muốn theo đuổi cô mà, cô không tin tôi ư?
Anh ta nhìn cô ánh mắt lóe tia đáng thương. Giọng mấy phần thật giả chỉ có anh ta biết được.
Calyn đã quen với cái mặt dày như bê tông cốt thép của anh rồi, suốt hai tuần nay Liên Thần không buông tha cho cô, đến cả đồng nghiệp mới còn nghĩ cô bị bao nuôi, số khác lại nghĩ cô vớ phải tên bạn trai vô dụng. Thật hết nói nổi.
Rầm.
Cô đập mạnh bàn.
- Vậy thì im lặng chút.
Liên Thần liền ngậm miệng.
Calyn đứng dậy.
- Cô muốn đi đâu vậy? Tôi đi với.
- Đi vệ sinh, Liên thiếu muốn đi cùng không?
Gằn từng chữ, nụ cười của cô như đang cảnh cáo Liên Thần khiến anh ta lặp tức im bặt ngồi xuống ghế. Còn Calyn thì mở cửa bước ra ngoài
Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy một cô gái đầu tóc bù xù thân mặc quần áo bệnh nhân đang cúi đầu trong góc người run bần bật rên rỉ, và tất nhiên một bác sĩ với đạo đức nghề nghiệp như cô thì sẽ tiến lại.
- Cô gái, cô không sao chứ?
Calyn nhẹ nhàng hỏi, cô nghĩ chắc cô gái này bị chấn thương tâm lý nên mới sợ hãi run rẩy như thế này. Cô gái kia theo phản xạ quay đầu lại nhìn cô. Thân thể cô ta ngay một khắc tay Calyn chạm vào thì dừng run rẩy, tiếng gầm gừ cũng biến mất thay vào đó là gương mặt xinh đẹp nhìn cô nở nụ cười ghê tởm.
- Cô...ưm..ưm..thả ra..
Chưa kịp nhìn ra việc nào ra việc nào, từ đằng sau Calyn một cánh tay vươn ra bịt miệng cô lại, theo phản xạ của một người được huấn luyện Calyn liền vùng ra, chuẩn bị vào tư thế phản đòn nhưng đối phương lại có hai người. Người phụ nữ nhanh nhẹn vung một đòn vào vùng bụng khiến cô đau muốn ngất đi nhưng Calyn vẫn cố chịu đựng.
- Ha, chịu đòn tốt đấy.
Nói xong bàn tay của tên kia liền nhanh nhẹn đổi một chiếc khăn bịt kín vùng miệng và mũi của cô, Calyn biết chắn chắn đấy là thuốc mê, cô cố hít thật ít ngậm chặt không cho chất lỏng trên khăn ngấm vào miệng mình.
Thần trí của Calyn lúc này chỉ nghĩ về Liên Thần...
Nhận thấy cô không còn phản kháng mà đã ngất đi thì cô gái kia cười gian tà...
- Đã xong!
.........
Phía bên Liên Thần sau một lúc không thấy cô quay lại thì anh ta thấy bất an, nỗi lo lắng trong lòng một dâng cao, không chịu nổi liền mở cửa đi ra ngoài.
Hàng lang bệnh viện này anh đã thông thuộc từ lâu, sở dĩ..bởi vì bệnh viện này do anh quản lý, nó là bệnh viện tốt nhất thành phố gần như tốt nhất cả nước, lại là nơi thích hợp cho một pháp ý khiêm nghiên cứu sinh là Calyn.
Lần theo lối đi, đến một góc khuất, nhận thấy không có gì bất thường trên đoạn đường nhưng nỗi bất an trong lòng Liên Thần ngày một tăng, nhất là khi đứng ở đây cảm giác rất khó chịu.
- ?
Nghĩ gì đó, anh ta liếc đến góc bên trái, có một thứ gì đó lấp lánh nằm trên sàn. Liên Thần nhíu mày tiến lại nhặt thứ đó lên quan sát.
- Đây...
Là một chiếc nhẫn bằng bạc, trên khắc chữ K rất đơn giản. Nhưng một khắc khi anh nhìn vào liền nhận ra đây là nhẫn của Calyn, Liên Thần lần này thực hoảng hốt, tay cầm nhẫn tay rút điện thoại.
Anh ta không biết vật này có ý nghĩa như thế nào, nhưng chiếc nhẫn này anh đã thấy Calyn nâng niu nó như một trân bảo quý giá tất nhiên sẽ không dễ dàng gì đánh rơi, sự nhạy bén của Liên Thần mách bảo anh ta cô đã gặp nguy hiểm.
Trong lòng của anh khi biết cô biến mất một cách kỳ lạ và hiện tại có thể đang có thể lành ít dữ nhiều thì loạn cả lên, cảm giác lo lắng của Liên Thần bây giờ nhiều hơn là tức giận.