A Tống, anh xem này...ahaha
Một thân hình nhỏ nhắn chạy về phía người đàn ông, cô kiễng chân đưa lên trước mặt người đàn ông một chú chim nhỏ đang rúc mình trong lòng bàn tay trắng noãn của mình.
- Lia, em đừng chạy ngã đấy.
Người đàn ông tóc màu đen mượt, ánh mắt yêu thương vuốt tóc cô gái tên Lia. Gương mặt điển trai thư sinh với đôi mắt xếch không khác gì một con cáo ranh mãnh.
- A Tống, em ngày mai phải về Anh rồi, không biết bao lâu mới có thể gặp lại anh nữa.
Adelia nói, mặt ỉu xìu, Abrot nhéo má cô. Hắn cũng không muốn để cô về chút nào, nếu như để cô quay lại đó rất có khả năng họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
- Lia, em đồng ý cùng anh đi trốn không?
Câu hỏi làm Adelia bất ngờ, cô ngước mắt nhìn Abrot hơi sững sờ nhưng phút chốc ánh mắt đã trở nên vui tươi. Giống như chú chim tìm được hơi ấm mà nhẹ nhàng mỉm cười.
- Được chúng ta cùng đi!
- Tống..sau này chúng ta có con gái..sẽ đặt tên là Vô Song.
- Được, rất hay Vô Song, mạnh mẽ quyết đoán...
.......
Những hồi ức trong đầu Abrot khiến ông ta vừa đau vừa hận chính bản thân mình. Cái giá phải trả của bồng bột tuổi trẻ và yếu kém về quyền lực chính là mất đi người yêu và trả thù chính đứa con ruột của mình.
.......
Trong bệnh viện.
Calyn là người trực tiếp chữa trị cho Tần Vô Song.
Bên ngoài. Tất cả mọi người Phedra, Lucios, Slena đến cả Etrito sau khi hay tin đều có mặt đầy đủ.
Người nôn nao lo lắng nhất là Tề Thiên Mặc. Ý nghĩ trong đầu anh lúc này chỉ có sự an nguy của cô, nếu có chuyện gì xảy ra cho dù Abrot có là cha ruột của cô đi chăng nữa anh cũng sẽ băm ông ta làm nghìn mảnh.
Cạch.
Cửa mở, Calyn trên người mặc bộ đồ phẫu thuật bước ra ngoài, tâm trạng mệt mỏi. Liên Thần liền tiến lại bên cạnh dìu cô, cô gần như kiệt sức rồi.
Mọi người thấy Calyn bước ra thì đều tiến lại.
- Cậu ấy sao rồi?
- Kie không sao, mất máu hơi nhiều.
Những giọt mồ hôi lạnh lăn trên mặt của Calyn, cô sau khi nói xong thì ai nấy đều khẽ thở phào, đây là bệnh viện tốt nhất thành phố rồi máu sẽ đủ để truyền thôi.
- Tề Gia! Kie..mang thai được gần hai tháng rồi anh không biết sao?
Calyn nhìn Tề Thiên Mặc hỏi, câu nói như khiến không khí ngưng đọng lại. Đồng loạt tất cả gần chục con mắt nhìn về phía anh ánh lên tia kinh ngạc không thốt nên lời.
Tề Thiên Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Mấy người còn lại cũng vậy, sau đó cùng nhìn về Calyn
- Gần hai tháng rồi, thật là.
Calyn chống hông, tay để lên trán kèm theo bất lực.
Tề Thiên Mặc nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, muốn xông vào phòng phẫu thuật liền bị Liên Thần cản lại.
- Mặc, cậu bình tĩnh đợi Kiera tỉnh lại.
Liên Thần trấn chỉnh tinh thần Tề Thiên Mặc. Tên này sắp làm cha rồi vui quá nên loạn cả lên sao?
..........
- Ư..chói.
Cộp cộp.
Tần Vô Song thấy bản thân đang ở tận cùng bóng tối, nhưng có một tia sáng ở phía xa xa tia sáng ấy dần tỏa ra rồi biến nơi đen tối cô đang đứng thành một biển hoa.
Trước mặt cô là bóng lưng một người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ xoăn dài ngang lưng, chiếc váy trắng xóa tung bay giữa vô vàn cánh hoa cùng hòa quyện, hệt như có hàng nghìn bông tuyết đính lại.
Tần Vô Song cảm nhận nơi đây không phải thế giới thực, là mơ? nhưng có chút gì đó rất chân thực. Nhất là hình ảnh trước mắt, cảnh tượng như có thể làm nước mắt cô lăn dài trên má.
- Tiểu Song nhi.
Người phụ nữ quay lại, cất tiếng nói nhẹ nhàng như sợi tơ ấm áp như tiếng đàn dương cầm dưới ánh nắng mặt trời mùa đông, khuôn mặt hiền hậu xinh đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh lại óng ánh như mặt nước sóng sánh không pha lẫn bụi trần phàm tục.
Thanh âm lạ lẫm nhưng nó đối với Tần Vô Song lại quen thuộc hơn bất cứ điều gì. Cô đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vừa mừng vừa sợ.
Người phụ nữ quay hẳn người lại, Adelia trên nở nụ cười tươi dưới dang tay chờ đón cô. Gương mặt bà rạng rỡ, không có bất cứ nếp nhăn nào mà vẫn xinh đẹp rạng ngời. Thân hình bà mỏng manh như bồ công anh trong gió, mái tóc hạt dẻ phấp phới phía sau.Hình ảnh vừa thực vừa mộng khó tả thành lời.
Tần Vô Song cả người run run tiến lại, đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ, cô nhào vào vòng tay của mẹ Adelia như một đứa trẻ.
- Tiểu Song nhi đã lớn rồi, đừng khóc.
Bà xoa đầu cô nhẹ nhàng an ủi, miệng nở nụ cười nhưng sau nó là sự đau khổ tột cùng của người làm mẹ.
- Mẹ ơi..Vô Song nhớ mẹ lắm..mẹ ở lại với Vô Song...
Cô nói như một đứa trẻ nũng nịu cầu mong bà có thể ở lại mặc dù chính bản thân cũng biết điều này là không thể. Giọng nói cô nghẹn ngào chứa biết bao niềm cảm xúc đọng lại.
Adelia càng ôm Tần Vô Song chặt hơn, bà cũng rất muốn ở lại nhưng điều này là bất khả thi.
- Tiểu Song nhi, nghe mẹ nói.
- Abrot là cha ruột của con, cho dù ông ấy làm điều gì có lỗi nhưng dòng máu chảy trong người con cũng là của ông ấy.
- Nếu con không tha thứ mẹ cũng không ép.
- Nhưng mẹ mong con đừng tổn thương ông ấy...
Bà nhẹ nhàng nói, điều ông ta làm với bà là không thể tha thứ, nhưng tình yêu ngày ấy vẫn còn đó nếu như năm đó bà đồng ý ở lại nước Anh thì sẽ không có chuyện này xảy ra, Vô Song của bà cũng không phải chịu đựng mọi thứ như thế này. Bà hận bà hận nhưng bà không thể phủ nhận việc này là do sự bốc đồng ngày ấy của bà đã gây ra việc này.
- Mẹ, con không thể tha thứ cho ông ta nhưng...
Câu sau Tần Vô Song không nói tiếp chỉ áp mặt vào người Adelia, bà không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lồng ngực ấm áp an toàn này ngoài Tề Thiên Mặc ra chỉ có Adelia mới đem lại cảm giác này cho Tần Vô Song. Khoảng khắc khắc cốt ghi tâm suốt đời của cô chính là giây phút ở bên Adelia.