Công Chúa Thời Tiết

Chương 57:




Đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống bàn,thầm đem lớp a9 ra chửi rủa hàng nghìn,hàng vạn lần.Tất cả là lỗi tại chúng..hừhừ
~ ~ ~ ~ ~ ~
Phải nói đúng một câu,đây là lần đầu tiên cái đám học sinh lớp 11a9 này biết học tập chăm chỉ là gì đấy.Trong các giờ học trước đây k túm tụm chém gió thì cũng hát vu vơ như đứa giở trong giờ và lên bờ với giáo viên dạy tiết đó.K nhí nhố gài bẫy chêu trọc giáo viên thì cũng điên điên đờ đẫn ngắm cảnh làm thơ,ngu ngơ hoặc vật vờ nằm ngủ..có đứa chăm hơn chịu cầm bút,dùng vở nhưng là oánh cờ carô,bắn máy bay và hì hục gọi số..vv..tóm lại là toàn những tiến sĩ lười học bất hủ thôi..nhưng được cái đi thi điểm vẫn cứ cao.Nếu bạn nghĩ tài năng ẩn dật hay thông minh đột xuất thì là điều k thể.Đám tiểu quỷ này chính là những cao thủ dùng phao,có cái cổ cao và tinh thần "tam sao thất bản" cực tốt.
Buổi chiều mau chóng kết thúc..Thấy đám lớp chọn đã có mặt đông đủ ở dưới sân trường,lớp cô cũng tung tăng sách cặp xuống dưới..Còn mua vài bịch snack và chục chai côca để vừa ăn vừa xem nữa cơ..
-Oa,đúng giờ quá nhỉ..tầm này học sinh về hết rồi cũng đỡ mất mặt hơn đấy.Nhưng mà mặt chúng mày đứa nào cũng dày sao k biết nhân cơ hội này mà mài mỏng vợi đi.
Thu lên tiếng công kích,mấy khi được chứng kiến cái bộ dạng thê thảm của cái đám lớp chọn này chứ.
-Đừng có lải nhải như con động kinh nữa.Câm dùm đi.
Nhỏ Nhung vênh mặt đáp trả.Thu bỗng ngẹn lời,tức giận dậm chân.
-Đừng có cắn nữa biết điều thì giữ hơi lát nữa mà chạy.K đến lúc đó hấp hối chẳng còn sức điện thoại gọi người nhà đến đưa mày về nhà đâu.
Trang hừ lạnh,nói giúp Thu.
-K phải việc của mày đừng có xía mõm vô.
-Từ khi nào mà nó đã trở thành việc của mày vậy..hãy uốn lưỡi trước khi nói biết chưa..
-Trang ơi,cậu quên rồi à,bạch cốt tinh thì bới đâu ra lưỡi chứ..chỉ có đầu nâu với độ hám trai vô đối thôi.
Thu nói câu này xong làm cả đám a9 bò lăn ra cười.Riêng nhỏ lớp trưởng a1 thì mặt mày tối xầm.Nhỏ ta lao tới vung tay định tát Thu thì bị Thiên Hà đợ tay..
-Già rồi,xương cốt cũng k còn dẻo dai nữa.Đừng có hở chút là động tay động chân.Chóng chết lắm đó.
Ném tay nhỏ lớp trưởng xuống Thiên Hà cười lạnh.Đám con gái lớp chọn bất giác lạnh sống lưng. Đám con trai thì thầm ngưỡng mộ.Trông nhỏ thật cool quá đi...
Đám lớp chọn thôi k cãi nhau nữa và bắt đầu hùng hục chạy..Lớp cô thì kéo nhau ra ghế đá bỏ pimpim và côca ra vừa ăn uống vừa bình luận đại loại như là..
"Nhỏ kia nhìn cùi mà chạy nhanh phết nhỉ"
"Thằng kia có phải con trai k vậy mà chậm chạp khiếp"
"Nhỏ lớp trưởng và lớp phó nhìn mồm miệng chua ngoa mà tiểu thư thế.Lê lết thế kia thì bao giờ mới hết vòng.Đúng là thùng rỗng kêu to''
....
Thấy trời đã sẩm tối mà đám kia mới vật vã được 11 vòng,kể ra nhìn cũng thảm phết..Đứa nào đứa lấy mồ hôi ướt nhẹp,đầu tóc thì rũ rượu thở cũng k ra hơi nữa..
-Thôi được rồi,tụi này về trước..bên đó muốn chạy tiếp hay k thì tùy.
Cô nói xong thì cả đám đứng dậy phủi mông đi về..Trừng phạt thế là đủ rồi,k thêm vòng nữa chắc có đứa sỉu luôn quá..
_hết ngày_
Hôm sau đến lớp thấy chỗ bên cạnh vẫn còn trống k,cô bất giác lo lắng.Là hắn vẫn còn giận cô hay là đã xảy ra chuyện gì rồi..Tên đào hoa này đúng thật là..
-Hoàng nhập viện rồi,tớ đến chăm cậu ấy đây các cậu nhớ xin phép dùm tớ.
Trang tắt điện thoại,đút vào cặp giọng nói đầy lo lắng.Nhìn hắn giàu có,đẹp trai như vậy lên ai cũng tưởng hắn sống hạnh phúc nhưng chỉ có Trang mới hiểu hắn đáng thương và cô đơn đến mức nào.Cô chú của nhỏ tức là pama Hắn lúc nào cũng chỉ biết tới công việc lên chẳng bao giờ quan tâm tới hắn cả..Từ bé tới giờ hắn luôn lấy việc quậy phá,lêu lổng nhằm che đi tâm sự của mình..Ban nãy ông quản gia nhà hắn gọi điện cho nhỏ để thông báo tình hình thì nhỏ mới rõ đấy..
-Cái gì.
Cô sững người,hắn nằm viện ư,tại sao chứ..Hôm kia hắn vẫn còn khoẻ mạnh chở cô đi ngắm cảnh mà..rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi.
-Chúng ta cùng tới thăm cậu ấy nào,có ở lại cũng k còn tâm trạng đâu.
Nam sách cặp đứng lên nhăn mặt nói.
-Vì thành viên của lớp bùng 1 buổi học có là cái gì.
Thiên Hà cũng đập bàn đứng dậy,có mang sách vở gì đâu mà sách cặp đi chứ.
-Cảm ơn các cậu nhiều lắm..
-Chúng ta đi thôi..
Thế là 1 tập đoàn 40 người rồng rắn nhau bùng tiết dù chuông vào học chưa reo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.