Lưu Sơn cùng một tốp lính nhỏ tỏ vẻ hùng dũng đi vào. Đến trước mặt hoàng đế hắn còn không thèm cúi người chỉ nhàn nhạt nói một câu thỉnh an. Lam Nguyệt ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm những người bước đến. Công chúa trước giờ luôn ôn hòa lại có một mặt đáng sợ như vậy không khỏi khiến những tên lính đằng sau có chút run rẩy. Còn Lưu Sơn đối với ánh mắt của nàng thì làm ngơ, dù sao bao năm rèn luyện trên chiến trường cũng đủ tôi luyện cho hắn một tinh thần thép. Lam Nguyệt chất vấn hắn hắn vẫn vô cùng bình tĩnh đáp lại rằng:
-Công chúa điện hạ hiểu lầm! Thần làm vậy cũng vạn bất đắc dĩ.
-Cái gì mà bất đắc dĩ. Tranh thủ phụ hoàng bổn công chúa lâm bệnh, ngoại công ra bên cương cho ngươi ở đây làm loạn sao?
Tuy mỗi lời nàng nói ra vẫn rất từ tốn nhưng nghe rõ trong đấy là sự giận dữ lên đến đỉnh điểm đến chính nàng cũng không phát hiện ra. Một đám người máu lạnh, quyền lực có sức hấp dẫn như vậy sao? Để rồi vì nó các ngươi bất chấp tất cả.
-Nguyệt nhi! Đủ rồi!
-Phụ hoàng!!!
Quang Minh hoàng đế thực sự không muốn lôi nàng vào chuyện này nên mới ngăn cản. Lam Nguyệt dù tức giận nhưng vẫn là một người lý chí. Biết phụ hoàng ngăn cản mình tiếp tục đôi co với Lưu Sơn có lý do vậy nên nàng mới đành im lặng lui đến bên cạnh người.
-Trẫm đối với ngươi trước giờ không tệ thế mà ngươi lại dám phản bội trẫm!. Đam Mỹ Hay
-Hoàng thượng anh minh thần võ, là trụ cột của Huyền Phong quốc. Lưu sơn có thể cống hiến vì bệ hạ là vinh dự muôn đời!
-Vinh dự? Ngươi gọi cái đám quân ngoài kia là vinh dự?_Quang Minh hoàng đế cười yếu ớt mỉa mai
-Long thể hoàng thượng đã xuống nhưng bệ hạ vẫn không chịu chọn thái tử. Đất nước một ngày không thể không có vua nên thần mới phải dùng đến biện pháp này. Âu cũng vì muôn dân bá tánh!
-Hừ! Thái tử? Vậy ngươi muốn trẫm hạ chỉ cho ai?
Lưu Sơn vội vàng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của hoàng đến lúc này liền thẳng thắn nói ra mục đích của mình.
-Tứ hoàng tử được Trương học sĩ dạy dỗ ắt hẳn tài hoa hơn người.
-Ngươi chắc là Tứ hoàng tử?
Lam Nguyệt nghe đến Huyền Tử Mặc trong lòng bất giác giật thót một cái. Chuyện lần này không phải liên quan đến hắn đấy chứ? Không! Không thể nào! Dù không rõ chuyện hắn muốn làm là gì nhưng nàng có thể khẳng định chắc chắn không phải điều ngu ngốc này. Cho dù lần này có thành công đi nữa Huyền Tử Mặc cũng sẽ không được quần thần lẫn dân chúng đồng tình. Trường hợp tệ nhất là lên ngôi chưa được bao lâu đã bị lật đổ.
Vậy nên chắc chắn là chủ ý riêng của thừa tướng rồi. Huyền Tử Mặc trở về lại còn mất trí nhớ thừa tướng cùng Lan quý phi nhất định muốn lợi dụng hắn trở thành con tốt trung thành cho mình. Nhưng để làm được điều này bắt buộc phải trả một cái giá chính là trở mặt với Đức phi cùng Hộ bộ thượng thư. Thêm nữa Thừa tướng phải rất chắc chắn hắn bị mất trí nhớ mới liều như vậy. Có lẽ vì chuyện Huyền Tử Mặc dạo gần đây mới ép thừa tướng làm việc này.
Bên ngoài cung nhân cùng thị vệ chắc đã bị khống chế hết rồi. Dù biết thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ một nhưng nàng thật không muốn. Nhất là khi nhìn phụ hoàng yếu ớt nằm trên long sàng, di chuyển còn khó khăn mà một đám người đó chỉ vì quyền lợi bản thân dám đi bắt ép quân vương một nước. Tứ hoàng huynh! Mặc dù ta không biết huynh muốn làm gì nhưng làm ơn nhanh lên.
Lưu Sơn đối với câu hỏi của Quang Minh hoàng đế có chút khó hiểu. Biểu tình như vậy là sao? Hắn có cảm giác mình đang làm trò hề trước mặt hoàng thượng. Cảm giác vô cùng khó chịu nhưng nghĩ đến tương lai tốt đẹp sau này hắn không thể manh động làm tổn thương hoàng đế. Bình quyền hắn nắm trong tay chỉ là thiểu số vô cùng ít ỏi. Lần này chỉ là muốn liễu võ dương oai ép hoàng đế hạ chỉ lập thái tử. Nhưng chỉ cần hoàng thượng có một chút tổn thương hắn nhất định sẽ bị chụp cái danh tạo phản lên người. Đến lúc đó đại sự của hắn tất cả đều bị hỏng hết!
Nhưng chưa để hắn lo lắng xong thì bên ngoài lại xuất hiện dị biến. Ngoài kia tiếng đạo kiếm giao chiến với nhau vang lên không ngớt. Tiếng la hét của những cung nhân sợ hãi cũng vô cùng to và rõ. Lam Nguyệt cảm nhận bóng tối đang bủa vây lấy mình. Lạnh lẽo và đáng sợ, như hàng ngàn linh hồn dưới địa ngục đang kéo nàng đi cùng vậy. Lam Nguyệt ngồi bên cạnh Quang Minh hoàng đế cơ thể không ngừng run rẩy.
Hoàng đế thấy nữ nhi của mình bỗng trở nên lạ lùng như vậy cũng rất lo lắng. Dùng chút sinh lực ít ỏi của mình ông cô lấy bờ vai đang co rúm lại.
-Nguyệt nhi! Con có làm sao không Nguyệt nhi????
Lưu Sơn đối với chuyện công chúa bỗng trở nên sợ hãi chỉ nghĩ từ nãy đến giờ nàng giả vờ lớn tiếng không sợ hãi, đến bây giờ không chịu nổi nữa mới vậy.
Còn Lam Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong cơn ác mộng của chính mình. Nàng hầu như bỏ ngoài tai mọi âm thanh xung quanh, trong đầu chỉ còn toàn những tiếng la hét sợ hãi. Không! Nàng không muốn nghe nữa! Nàng muốn chạy trốn ra khỏi đây! Ở đâu cũng được miễn không còn âm thanh đáng sợ đó vang vọng bên tai nàng. Bản năng nhanh hơn lý chí Lam Nguyệt lập tức chạy ra ngoài. Quang Minh hoàng đế thấy vậy thì quên cả một thân bệnh tật la lớn:
-NGUYỆT NHI!!!! CON ĐI ĐÂU VẬY? MAU QUAY LẠI ĐI! NGUY HIỂM!!!
Lam Nguyệt vừa chạy ra đến cửa thì nó tự động bật tung ra lần nữa chẳng cần nàng chạm tay. Bước vào lần này lại là Mộ Dung tướng quân cùng Tứ hoàng tử làm Lưu Sơn vô cùng hoảng hốt. Hắn hiểu được phần nào ngụ ý trong câu hỏi vừa nãy của hoàng thượng đồng thời trong lòng cũng vô cùng hoang mang. Chẳng phải hắn với Tứ hoàng tử cùng một phe sao? Sao giờ lại thành thế này! Còn nữa mộ Dung thừa tướng ra ngoài biên cương lại có thể có mặt ở đây?
Huyền Tử Mặc vừa bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra ngoài. Chưa kịp nghĩ gì tay hắn đã tự động giữ chặt nàng lại kéo vào trong lòng. Mộ Dung tướng quân mải nghĩ cho hoàng thượng cũng chẳng để ý mấy chỉ lớn tiếng mở miệng:
-PHẢN TẶC TO GAN!!! DÁM CẢ GAN LÀM CÀN!!!!!
Lưu Sơn thực sự không biết chính xác tình huống hiện giờ như thế nào để phản ứng. Đồng minh bỗng thành kẻ thù, Tứ hoàng tử không phải là người cùng hội với hắn sao?
-Tứ điện hạ! Chẳng phải những chuyện này Thừa tướng và ta đều làm vì người?
-Từ khi nào ta lại đồng thế với hạng phản loạn như ngươi. Còn nữa, bằng chứng đâu ngươi dám buộc tội thừa tướng!!!
Lưu Sơn càng nghe càng không hiểu. Chỉ biết trong lòng nỗi sợ hãi và bất an đang chiếm lấy tâm trí hắn. Chẳng phải thừa tướng đã chắc như đinh đóng cột đảm bảo cho hắn rồi sao? Tại sao bây giờ lại như vậy! Bây giờ hắn tự dưng bị biến thành tội nhân tạo phản. Đúng lúc này tiếng ho lớn vang lên, Quang Minh vừa nãy vì muốn ngăn cản Lam Nguyệt đã dùng hết bình sinh của mình
-Khụ...khụ....khụ......
Âm thanh rất lớn, tất cả mọi người lúc này mới quay ra chú ý tới hoàng thượng. Lam Nguyệt đến lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Phụ hoàng còn đang ở đây sao nàng có thể bỏ chạy được. Nàng cố đẩy Huyền Tử Mặc ra để lại gần chỗ phụ hoàng nhưng là nỗi sợ quá lớn. Người nàng không còn chút khí lực nào, Huyền Tử Mặc nhận ra điều này của cô cũng bất ngờ.
Nguyệt nhi trước giờ chưa từng sợ hãi bất cứ cái gì. Vậy mà giờ đây cả người nàng không ngừng run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nàng đẩy hắn trong vô thức, lực đạo còn yếu đến mức không giết nổi một con kiến. Huyền Tử Mặc lạnh lùng nghĩ thầm, là ai khiến nàng thành ra như vậy hắn nhất định sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết. Người tỏa đầy hàn khí, đôi mắt chứa đầy tử vong. Đến Mộ Dung tướng quân nhiều năm quen với máu tươi cũng không khỏi rùng mình. Tứ hoàng tử quả nhiên không đơn giản. Hoàng thượng làm như vậy liệu có phải đúng đắn.
-CÒN KHÔNG MAU KÊU NGỰ Y TỚI!!!!
Thấy tình trạng của hoàng thượng Mộ Dung tướng quqqn kêu lớn ra bên ngoài, lập tức có tiếng bước chân chạy nhanh đi. Nghe như vậy Lưu Sơn cũng hiểu bên ngoài đã bị Đại tướng quân khống chế. Chuyện này thất bại thì cả hắn và gia tộc đều sẽ bị chôn vùi! KHÔNG! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!
-ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỦ Ý CỦA TA!!!!! KHÔNG PHẢI CHỦ Ý CỦA TA!!! LÀ THỪA TƯỚNG! LÀ THỪA TƯỚNG NÓI SẼ ĐẢM BẢO CHO TA MÀ! TA KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!
-Hừ! Đến mức này rồi còn nhiều lời. Còn không mau lôi hắn đi!
-KHÔNG!!!!! TRÁNH XA TA RA!
Lưu Sơn điên cuồng vung kiếm phản kháng, tốp lính đi theo hắn cũng làm theo. Đến nước này rồi đành phải liều một để giữ lại tính mạng. Tất nhiên chưa đầy mấy khắc đám người Lưu phó tướng quân đều đã bị khống chế. Binh lính nhanh chóng đi vào áp giải hắn. Ra khỏi An Nhiên điện, phía xa xa vẫn còn vang vọng rõ tiếng hét kinh hãi của hắn:
-TA KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! TA LÀ BỊ LỢI DỤNG! TA KHÔNG CÓ TỘI! THẢ RA!!!! THẢ TA RA!!!! MAU THẢ TA RA!!!!.......
Lam Nguyệt vẫn cố lại gần phụ hoàng nhưng những gi nàng làm được đó là lết một cách chậm rãi. Huyền Tử Mặc nhìn nàng cố di chuyển đau lòng không thôi!
Đáng sợ quá! Nàng không muốn nghe nữa! Âm thanh như vang lên từ địa ngục không ngừng quấy nhiễu tâm chí nàng. Không muốn nghe!!!! Nàng không muốn nghe!!!!!!!
-NGUYỆT NHI! MAU TỈNH LẠI ĐI! NGUYỆT NHI! NGUYỆT NHI!!!!!!!_Huyền Tử Mặc sợ hãi gọi lớn
Để rồi như đến giới hạn cuối cùng của tinh thần Lam Nguyệt lả đi trong vòng tay của Huyền Tử Mặc. Mộ Dung tướng công nhìn ngoại tôn của mình cũng rất lo lắng. Nữ nhi ông không còn, ông chỉ còn Lam Nguyệt để nhớ tới nàng. Trên long sàng hoàng thượng bất lực nhìn nữ nhi của mình thành ra như vậy. Ông yếu tới mức không thể thốt ra thành tiếng được. Nhưng từ khẩu hình người ta vẫn nghe ra lời cầu khẩn thiết tha của một người làm cha:
-Mau.....c...ứu....nữ....nh...i........của...tr...ẫm.............
-MAU! MAU! TRUYỀN THÁI Y TỚI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!!!!
-Hoàng thượng! hoàng thượng! Xin người hãy cố gắng lên!!!!