Công Phá Thời Không

Chương 7



Trước hiên nhà xưởng ba gian, gió nồm oi bức lùa vào phòng chính giữa làm bá chủ. Nền nhà cố gắng hút khí ẩm xuống, ngoài hiên vẫn đốt lửa trại đỏ rực một khu. Mười giờ kém mười lăm phút, hơn phân nửa số người đã di chuyển vào gian phòng bên phải gian chính giữa để ngủ. Số người còn lại vẫn đang đánh đàn, ca hát quanh đốm lửa sáng trưng. Ngô Khánh Vân buồn chán, tay trái cầm que củi nhỏ cứ chọc đám than lửa. Thấy Dương Lục Anh đi tới, anh bắt chuyện hỏi ngay.

"Cậu chưa ngủ à?"

Dương Lục Anh cười thân thiện, anh ngồi xuống bên cạnh Ngô Khánh Vân.

"Em chưa, giờ mới có mười giờ kém. Mọi người còn chơi tới mười rưỡi cơ."

Ngô Khánh Vân mệt mỏi ngáp ngủ, anh quay đầu, đưa con mắt liu thiu nhìn Dương Lục Anh.

"Mọi người ngủ ở đâu vậy?"

Dương Lục Anh vung tay chỉ trỏ, anh vừa nói vừa phụ họa.

"Gian bên tay phải này rộng nên mọi người đều qua đêm ở đó. Gian bên trái này nhỏ, bình thường sẽ là của anh Trần Tuấn và anh Quân Kha ở. Nay các anh tới, cũng là khách của làng nên căn phòng này họ nhường cho các anh. Còn gian giữa to rộng này là của một mình lão Bân đó."

Ghé đầu sát vai Ngô Khánh Vấn, Dương Lục Anh nhỏ giọng kẻ cả.

"Lão ta không cho ai nằm ở đó đâu. Ai tới đó nằm là ổng đuổi đó. Gian xưởng này vốn là của ông ta mà."

Ngô Khánh Vân gật đầu cười nhạt. Ném que củi vào đốm lửa đỏ rực, cậu đứng dậy vươn vai hít sâu rồi thở đều ra.

"Cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi ngủ đây. Buồn ngủ quá rồi."

Dương Lục Anh vui vẻ vẫy tay chào, anh không quên tặng lời chúc tốt đẹp đến Ngô Khánh Vân.

"Anh ngủ ngon nha."

"Ừm!"

Ngô Khánh Vân hất rèm trúc lên, anh đi vào, đứng giữa gian chính. Anh ngoái đầu ngó ngược ngó xuôi, chợt thấy mót đi vệ sinh. Thế là anh rẽ chân sang phải, đi tới trước một căn phòng nhỏ vẫn ở gian giữa. Mạnh tay đẩy cánh cửa sắt ra, anh bước vào nhà vệ sinh từ từ giải quyết.

Đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm, trong căn phòng cách âm, nơi mà Sở Lăng Thiên trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cứ mỗi lần nghĩ tới dòng thông báo lúc sáng, là anh lại trở mình một lần. Ngồi dậy, anh thấy Trường Gia Ngũy ngủ ngon lành trên giường. Sở Lăng Thiên lại thở dài nằm xuống, tử nhủ với mình rằng:

"Chắc là không có chuyện gì đâu."

Cách khu xưởng khoảng ba kilômét, một con cào cào cao hai mét rưỡi từ từ tiến tới. Đôi mắt nó đen ngòm lồi lên, hốc mắt sâu hoắm lúc nhúc đầy ròi bọ. Bốn chi chân xanh lè với những chiếc lông nhỏ nhọn, sắc như những cây kim. Cái đầu yên ngựa cứ nghiêng trái nghiêng phải, hai chân càng trước bấm bắn liên tục. Cái cơ thể cao lớn, còm cõi lênh khênh, khễ nễ tiến đến phía nhà xưởng lớn.

"Loạt xoạt!"

Con cào cào xông phi qua tán cây, nó chễm chệ đi qua cổng xưởng như lướt qua chốn không người. Tại hiên nhà, tiếng ghi ta vẫn vang vang, tiếng ca hát vẫn trầm trầm bổng bổng rất bình thản. Chẳng ai nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề.

"Póc!"

Con cào cào đứng ngay đầu hiên nhà, nó quơ chiếc càng sắc nhọn vớ lấy một người. Hai chi trước tống nhét con mồi vào miệng, miếng mồi dãy dụa máu me văng bắn tung tóe. Những người khác sợ hãi chạy tán loạn, hồn vía vất vưởng không còn nhập xác. Con cào cào ngông nghênh khoắng cái chân càng, đạp cái chân sau. Mỗi cú khua chi liền dứt khoát cắt đứt một mạng người.

"Gừm!.."

Quơ càng vơ về một người thanh niên lực lưỡng, nó vô tư bỏ hắn vào cái miệng nhỏ của mình nhai ngấu nhai nghiến như động vật ăn thịt. Chàng thanh niên dãy dụa, tay chân rụng rơi xuống đất. Miệng con cào cào đẫm máu, từng giọt nhớp nháp nhỏ giọt dài xuống tận mặt đất. Đôi mắt dã thú trừng trừng nhìn lên hiên nhà trống quơ.

Dương Lục Anh rúc vào xó hiên, toàn thân anh run cầm cập khiến rèm trúc áp vào người anh cũng rung theo. Người ngoài hiên đã chết sạch, con cào cào chầm chậm bước tới gần rèm trúc. Dương Lục Anh hoảng hồn, anh nhào ra khỏi chỗ trốn. Đập vào mắt anh là thân hình cao lớn của con cào cào, anh sợ hãi chạy tót vào nhà chính. Con cào cào hùng hổ gầm lên, nó vung càng muốn bắt lấy Dương Lục Anh. Bộ càng sắc như dao của con cào cào xé toạc rèm trúc đơn giản như xé mảnh giấy nhám mỏng bay. Nó hiên ngang đạp chân tiến vào gian giữa. Con cào cào điên cuồng quơ cặp càng đẫm máu đi tứ hướng, nó khễ nễ nghiêng cái đầu yên ngựa nhìn theo Dương Lục Anh. Lão già trung niên Phát Bân vùng dậy trên chiếc giường rộng chành bành, ông hớt hải chạy theo Dương Lục Anh vào căn phòng sát vách nhà vệ sinh. Vừa đóng cánh cửa gỗ lại, lão già Phát Bân xông thẳng tới cái tủ để dày dép. Ông chui tọt vào, ngồi lọt thỏm bên trong rồi yên chí đóng cửa tủ lại. Dương Lục Anh run lẩy bẩy, anh dùng hết sức hét lên.

"Quái vật xuất hiện rồi, mọi người mau dậy đi. Mau trốn đi."

Mọi người lúc bấy giờ mới thò đầu khỏi túi ngủ êm ái, họ vẫn đơ đơ chưa có phản ứng nhanh nhạy gì. Tay chân chậm chạp, miệng mồm ngái ngáp, họ khều nhau dậy một cách mệt mỏi. Dương Lục Anh vội vã ôm đồ chặn ngang cửa. Anh cố gắng giữ chân con cào cào ở bên ngoài. Dương Lục Anh vác cái ghế lên, anh chặn thêm vào đống đồ to chà bá trước mặt.

"Mọi người mau lên đi, mau trốn vào phòng bếp. Nhanh lên đi."

"Rầm!.."

Dương Lục Anh vừa chạy tới cái tủ dày dép thì con cào cào phá cửa đi vào. Con mắt nó chớp chớp, cái đầu nó hết quay trái rồi lại quay sang phải. Nó trưng trưng tráo tráo nhìn đám dân làng đang chen nhau chui vào bếp. Dương Lục Anh nhanh trí trốn nép ở phía sau cái tủ dày dép. Anh sợ hãi ngó đầu nhìn ra.

"Gừm!"

Số đông dân làng không chạy chen kịp đã bị con cào cào thẳng càng chém chết. Cặp chi chân dài khệnh khạng dẫm đạp lên những cái xác, hai chiếc càng cứng cáp không ngừng khua khoắng tứ phương. Mỗi đường lưỡi càng đi tới đâu là máu đổ đến đó. Khúc tay, khúc chân thậm chí là thân người, đầu người đều không thể trọn vẹn sau cái lia man rợ ấy. Nhìn dưới đất vung vãi máu tươi, đội trên những vũng máu là cánh tay, cẳng chân người bị đứt gãy. Có kẻ mất đầu, có người bị trẻ làm đôi. Cảnh tượng tàn sát ghê rợn đến sởn tóc gáy.

"Sầm!"

Cánh cửa sắt được những người bên trong phòng bếp cưỡng ép kéo lại, những người bên ngoài không thể trốn vào thêm nữa. Họ gào khóc đập cửa thuỳnh thuỳnh, đôi mắt sợ hãi tới mức tròng trắng muốn nuốt chửng tròng đen. Cuối cùng, bọn họ đã thịt nát xương tan sau cú lia càng của con cào cào quái thú.

"Đáng sợ quá!"

Lão già Phát Bân không thể chịu được cái mùi ung ủng, thối khắm của những chiếc dày nặng mùi. Ông ngột ngạt bức bối đẩy cửa tủ rồi bò ra sàn nhà. Lão cố hít lấy hít để cái khí oxi bên ngoài nhưng lão đã vô tình gây sự chú ý. Con cào cào chuyển hướng, ngay lập tức nó quay đầu lại đi dần về phía hai người. Dương Lục Anh sợ hãi, anh mếu máo gào khóc.

"Ơi mẹ ơi, cứu con với. Ới trời ơi, có ai cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Trước cửa phòng, Ngô Khánh Vân vác ghế ném thẳng vào lưng con cào cào. Ngay sau đó anh chạy tới, tay phải đặt hờ trên vai Dương Lục Anh, tay trái túm lấy cổ tay lão Bân. Ngô Khánh Vân tức tốc kéo hai người họ ra ngoài gian nhà giữa.

"Chạy sang đây!"

Vừa chạy ra, Ngô Khánh Vân nhìn thấy Sở Lăng Thiên đứng trước cửa phòng chau mày hô to.

"Khánh Vân, mau chạy qua đây. Nhanh lên!"

Con cào cào nổi cơn thịnh nộ, nó dựng người đứng dậy. Kều cào lao lên, đôi chân cứng rắn đạp tanh tách xuống sàn nhà khiến lớp xi măng bị lún sâu xuống.

Lão Bân thấy mình ục ịch chạy chậm, sợ sẽ bị con cào cào giết chết. Lão đưa mắt nhìn Dương Lục Anh đã chạy vào phòng, núp sau lưng Sở Lăng Thiên một cách an toàn. Lão liền quay đầu nhìn con cào cào đang đuổi sát mình.

"Nhanh lên, chạy gì mà chậm thế!"

Sở Lăng Thiên sốt ruột, anh vươn tay ra sẵn sàng kéo Ngô Khánh Vân vào phòng.

"Nhanh cái chân lên!"

Lão Bân sợ bản thân bị bỏ lại, ông liền nảy ra một suy nghĩ ích kỷ ác độc.

Sắp tới nơi, lão Bân kéo ngược Ngô Khánh Vân lại, ông dứt khoát đẩy mạnh anh về phía con cào cào.

"Xin lỗi cậu nhóc!"

"Khánh Vân!"

Sở Lăng Thiên trừng mắt bất ngờ, anh nhào thân lên, với tay về phía Ngô Khánh Vân.

"Không hay rồi.."

* * *

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!