Edit: Er
Benta: Dochan
"Vẫn còn may là chị và anh cả em đã trở lại bình thường như cũ nên tình trạng của anh cả cũng đã tốt hơn nhiều!"
Bùi Vũ Đường nói xong lại khẩn trương nhìn Lâm Yên, cẩn thận nói: " Chị dâu cả, chị chắc chắn là đã quay lại với anh cả em rồi đúng không? Sẽ không đòi chia tay nữa chứ?"
Lâm Yên: "Ấy..."
Thực ra cô còn muốn giải thích rõ ràng với Bùi Duật Thành, đến lúc đó việc chia tay sẽ do anh ta quyết định.
Nhưng bây giờ lại nghe thấy Bùi Vũ Đường nói như thế...
Sức khỏe của Bùi Duật Thành đang suy yếu như vậy, cô làm sao dám kích thích anh ta chứ?! Xem ra bây giờ chỉ có thể nói dối đến cùng thôi...
"Chị dâu cả?"
Kết quả Lâm Yên vẫn mở miệng nói: "Vâng vâng vâng, quay lại rồi, hôm đó không phải cậu cũng nghe thấy sao?!"
Nghe thấy Lâm Yên nói như vậy, cục đá lớn trong lòng Bùi Vũ Đường cuối cùng cũng để xuống được: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."
"Đúng rồi, anh cả bảo em nói với
chị, mấy ngày sau anh ấy có việc cần phải đi sang nước Mỹ một chuyến." Bùi Vũ Đường mở miệng nói.
Lâm Yên nghe vậy thì lông mày cau lại: "Lúc này mà còn đi xa như vậy, sức khỏe anh cả cậu sẽ không sao chứ?"
Bùi Vũ Đường mở miệng nói: "Chị Yên tâm đi, nhờ có chị dịu dàng, quan tâm, hiền lành và tốt bụng, còn dỗ dành anh cả em tốt như vậy nên sức khỏe anh ấy tạm thời rất ổn định!"
Lâm Yên nhìn cậu ta một cái: "Không phải vừa rồi cậu còn nói, sức khỏe anh cậu bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc sao?"
Bùi Vũ Đường: "Chỉ cần chị không cãi nhau đòi chia tay với anh của em thì không phải là sợi tóc nữa mà chính là gậy như ý!"
Lâm Yên: "..."
Mẹ nó, lại còn là gậy như ý...
Chỉ là tại sao Bùi Duật Thành không trực tiếp gọi điện thoại nói với cô mà lại nhờ Bùi Vũ Đường chuyển lời lại?
Cô còn tưởng rằng con người thực sự của Bùi Duật Thành giống như Bùi Vũ Đường nói, là một người độc đoán và nghiêm khắc, luôn muốn kiểm soát người khác, sau lần vạch mặt này anh ta sẽ không ngụy trang nữa.
Chẳng qua bây giờ Bùi Duật Thành lại khôi phục trạng thái như ban đầu, lúc mới gặp cô luôn giữ khoảnh cách thích hợp để cho cô cảm thấy thoải mái nhất...
Cô có chút không hiểu được, rốt cuộc đâu mới là Bùi Duật Thành thực sự.
Mặc dù không nhìn ra thái độ của Bùi Duật Thành nhưng Lâm Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới làm loạn một trận xong nên cô không biết nên đối mặt với anh thế nào.
...
Tại đại sảnh trường đua.
Bùi Vũ Đường và thành viên đội ZH1 đã rời đi.
Không bao lâu sau người nhà Hạ gia đã chậm rãi đi vào.
Lúc này, sắc mặt của rất nhiều thành viên của đội đua Hạ gia đều là không vui, gần như là đang trốn tránh Lâm Yên. Y như đi cùng một con đường với Lâm Yên đối với bọn họ mà nói thì chính là sỉ nhục với bọn họ.
"Vốn Minh Khải đang dẫn đầu, chúng ta đã nắm được phần thắng của trận thi đấu này. Đối với đội đua chúng ta mà nói thì đây quả thực là công lao to lớn... Kết quả, lại vì một con ả không biết gì khiến đội đua Hạ gia chúng ta mất hết mặt mũi!"
Sau khi đi vào đại sảnh, một thành viên nào đó của đội đua Hạ gia hung hăng trừng mắt với Lâm Yên vừa bướ vào cửa chính, không hề kiêng kị mà mở miệng nói.
"Lão gia tử, đội đua này tôi không thể ở lại được nữa, thật xin lỗi, tôi muốn rời khỏi đội!"
Một thanh niên tóc chẻ ngôi giữa trong đó đi đến bên cạnh lão gia tử Hạ Định Khôn, đen mặt nói.
Nghe thấy vậy, Hạ Định Khôn hơi sững sờ, sau đó nhìn hắn ta, cau mày nói: "Vương Liêu, làm sao vậy?"
"Lão gia tử, tôi biết Lâm Yên là cháu ngoại của ngài, nhưng... Sao ngài lại để loại người như thế này vào đội đua Hạ gia chúng ta làm ẩu được chứ?" Không biết Vương Liêu vô tình hay cố ý mà nhìn về phía Lâm Yên, lạnh lùng nói, "Hôm nay, Minh Khải thắng được đội đua của lão họ Thang kia có thể nói là đã rửa sạch được nhục nhã. Ban đầu tâm trạng của mọi đều rất tốt, thế nhưng... Đứa cháu ngoại này của ngài..."