Cưới Rồi Yêu

Chương 47: Cô dám uống thuốc tránh thai? Cô là sợ có thai với tôi?




Một lúc sau hắn cũng lên giường, hôm nay không có ranh giới như mọi khi nữa. Dù gì cô cũng say rồi, cũng chỉ có thể nằm im một chỗ chứ không xê dịch đi đâu được.
Hắn vòng tay qua đầu cô, để cô nằm lên vai hắn. Cô ôm vào lồng ngực hắn mà ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên. Đầu dây bên kia liền nói.
" Cậu Huỳnh. Túi xách của cô Trịnh, tôi đêm lên phòng cho hai người nhé."
" Ừm."_nói rồi hắn cúp máy.
Hắn nghe tiếng gõ cửa liền bước ra ngoài lấy túi xách cho cô. Tông Trạch còn nói thêm.
" Lúc nãy điện thoại cô ấy reo lên khá nhiều lần. Chắc là ai đó đang tìm cô Trịnh gấp đấy."
Huỳnh Thiên Minh cầm lấy túi xách rồi đi vào trong. Anh ta mở túi ra để lấy điện thoại xem là ai gọi. Bỗng dưng bên trong đổ ra ra rất nhiều thuốc. Hắn thấy làm lạ, thuốc gì mà cô lại mang theo bên người như vậy. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe qua là cô có bệnh.
Hắn liền cho gọi Tông Trạch lên, nhờ anh đi điều tra xem đây rốt cuộc là thuốc gì. Thật ra đó là thuốc tránh thai mà cô lén hắn ngày nào cũng uống. Xem ra là mẹ cô rất nhớ cô rồi, bà ấy gọi rất nhiều lần. Hắn cũng không tiện nghe máy. Đành vậy ngày mai hắn sẽ nói lại với cô sau.
Hắn trở về giường, bây giờ cũng đã khuya rồi. Hắn bấm điện thoại được một lúc thì cũng liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Cô ôm hắn ngủ suốt cả một đêm qua. Tay của hắn để cho cô gát đầu lên muốn tê mất luôn cả cảm giác. Ánh sáng từ khung cửa sổ dọi vào làm cho cô thức giấc. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ôm Huỳnh Thiên Minh rất chặt. Anh ta vẫn còn đang ngủ, cô định chuồng đi thì ngay lúc này anh ta cũng tỉnh dậy.
Hắn kéo cô vào lòng rồi hỏi.
" Muốn chuồng à? Xem ra mỗi lần cô nhậu say đều như vậy. Đều quên mất tôi là ai."
Hắn ta nói gì cô không hiểu. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Cô chỉ nhớ tối hôm qua uống cùng vị đối tác kia để lấy hợp đồng, sau đó thì không còn ấn tượng gì hết.
" Nếu tôi đến không kịp. Xem chừng hôm nay cô và anh tôi được lên trang nhất rồi đó."
" Ý anh là sao?"
Hắn mỉm cười, song bỏ tay cô ra rồi nói tiếp.
" Cô và anh tôi ở chung phòng trong một khách sạn. Cô nói xem, chuyện này để người ngoài biết được sẽ như thế nào?"
" Sao có thể?"_cô hoài nghi.
Hắn bước xuống giường lấy áo mặc vào.
" Anh tôi bây giờ chắc vẫn còn đang ở khách sạn, cô không tin thì đến đó mà tìm anh ấy."
Vừa dức lời thì điện thoại của cô vang lên. Là Thiên Ân gọi cho cô. Cô sợ Huỳnh Thiên Minh nhưng cô không thể không nghe máy.
" Tiểu Thư. Em đã về nhà chưa. Anh tỉnh dậy nhưng không thấy em đâu cả. Anh rất lo lắng cho em."
" Không sao. Em về từ tối qua rồi."_cô nói.
" Anh xin lỗi. Anh không nên đưa em đi cùng."
" Mọi chuyện cũng không sao rồi. Anh đừng tự trách bản thân."
Nói xong cô cúp máy, Huỳnh Thiên Minh vẫn đứng đó. Anh ta không mấy hài lòng về chuyện tối qua. Nhưng dù sao cũng là bọn họ bị gày, nếu thật sự xảy ra chuyện hắn sẽ không tha cho 2 người dễ dàng như vậy.
" Tôi đã nói với cô là đừng tiếp xúc với anh tôi. Nhưng mà cô không chịu nghe. Cô rất đáng bị trừng phạt."
" Vị đối tác đó rất quan trọng. Nên tôi mới đi cùng anh ấy. Tôi cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Tôi xin lỗi."
" Một câu xin lỗi là hết chuyện sao? Nếu tôi còn phát hiện thêm lần nào nữa cô cùng anh tôi. Tôi đảm bảo, cô chết trước khi cuộc hôn nhân này kết thúc."
" Vâng tôi biết rồi."
Hắn đi thay đồ chuẩn bị đến công ty, cô cũng vậy. Vừa mặc vest bước ra, hắn nhận được cuộc gọi từ Tông Trạch.
" Cậu Trương. Thuốc hôm qua anh nhờ tôi điều tra. Thật ra đó là thuốc tránh thai."
" Cái gì?"_hắn lớn tiếng.
Hắn quăng điện thoại xuống giường, rồi đi lại mở túi xách của cô ra. Hắn quăng mớ thuốc đó vào mặt cô mà tức giận.
" Cô dám uống thuốc tránh thai? Cô là sợ có thai với tôi?"
" Không có. Đó là thuốc bổ…"_cô ra sức giải thích. Hắn sấn người tới bóp lấy cổ cô. Hắn nghiến răng mà nói.
" Thuốc bổ? Cô tưởng tôi là thằng ngu à? Nói. Cô uống nó từ bao giờ?"
" Tôi…tôi uống từ khi bước chân vào nhà họ Huỳnh."
" Chẳng trách tại sao cô lại không có thai được. Cô làm tôi còn nghi ngờ chính bản thân tôi. Cô được lắm. Hôm nay tôi cho cô chết."
Hắn ra sức bóp lấy cổ cô, cô như muốn nghẹn lại, không thể thở nổi nữa. Cô ho lên vài cái, cô cầu cứu như hắn thì không chịu buông.
" Bỏ tôi ra…"_mặt cô đỏ cả lên.
Hắn chỉ muốn giết chết cô quắc đi cho xong. Nhưng suy đi nghĩ lại hắn không làm được. Hắn đứng dậy đấm vào tường một cái. Tới nỗi tay của hắn chảy luôn cả máu.
" Anh không yêu tôi. Vậy tại sao lại muốn có con với tôi?"
" Bởi vì có đứa bé, vị trí của tôi ở nhà họ Huỳnh sẽ vững chắc hơn. Cô thì biết gì chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.